Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101+102+103

" Đúng vậy, đây là giám ngục." Keria nhớ lại những vất vả lúc mình mới bắt đầu học thần chú gọi thần hộ mệnh, lắc lắc đầu, " Lần đầu tiên tớ nhìn thấy giám ngục biểu hiện còn kém xa cậu, tớ bất tỉnh ngay tại chỗ."

James kinh ngạc xoay đầu, giật mình bán tín bán nghi cao giọng, " Cậu bất tỉnh?" Keria Potter không phải cố ý đùa hắn chứ?

Keria nghiêm túc gật đầu, " Tớ té xỉu, biểu hiện cực kỳ không tốt."

James giương mắt nhìn Keria tận 10 phút, thân thể cứng ngắc từ từ buông lỏng, sự sợ hãi và uể oải trong lòng trở thành hư không, còn có cảm giác hơi đắc ý – hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với Keria Potter! Ít nhất, hắn không có mất mặt mà té xỉu, chỉ bị giám ngục áp bách không thở nổi, thân thể không nhúc nhích được mà thôi. Không thể tưởng được người ngày thường luôn thể hiện cái gì cũng làm được, luôn bình tĩnh không sợ hãi như Keria Potter lại có lúc kém cỏi như vậy, tâm trạng không tốt vì luôn bị hào quang của Keria che lấp lập tức tốt lên rất nhiều. Hóa ra Keria Potter cũng không phải là vạn năng, hắn cũng có lúc mạnh mẽ hơn Keria Potter!

" Như vậy, cậu học thần chú gọi thần hộ mệnh mất bao lâu?" Hắn thật cẩn thận, ra vẻ lơ đãng hỏi.

Hai mắt xanh lá đảo nhanh như chớp, sâu trong đáy mắt Keria là ý cười nhẹ nhàng. Tâm tư của James cậu dễ dàng đoán được, bởi vì nó đều hiện rõ trên mặt James. Cậu không cần dùng chiết tâm bí thuật cũng biết.

" Mất bao lâu sao......" Keria cố ý kéo dài, biểu hiện của James có vẻ không thèm để ý, nhưng ánh mắt bối rối cùng hai tay vô thức nắm chặt đã nói lên hắn để ý đến đáp án của Keria như thế nào. Có thể, hắn biết đáp án của Keria, hắn khẳng định sẽ thay Keria nói ra ngoài. James như vậy thật sự rất thú vị, Keria cong khóe miệng, mỉm cười. Mà James vì biểu hiện hắn không thèm để ý đến đáp án của Keria nên không nhìn cậu, cho dù hắn rất muốn, vì thế không thấy nụ cười hứng thú của Keria. " Tớ mất rất nhiều thời gian, gần ¼ năm học."

Keria nhìn qua có vẻ hổ thẹn khi trả lời khiến James không hề nghi ngờ, hắn lập tức hừng hực ý chí chiến đấu. Xem ra giám ngục là nhược điểm của Keria Potter, thế nhưng dùng mấy tháng mới hoàn toàn nắm vứng thần chú gọi thần hộ mệnh. Hắn không thể tượng Keria Potter kém cỏi như vậy, từ giờ đến lúc bắt đầu chương trình thần thần chú gọi thần hộ mệnh là 1 tuần, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm vững nó!

Nghĩ vậy, hắn cảm giác trên người tràn đầy sức lực, trong ngực giống như có một ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt, thân thể nhất thời nóng lên. Hắn tinh thần thoải mái đứng lên, cầm lấy đũa phép, khí thế bừng bừng đi đến phía trước, tràn ngập tự tin gật gật đầu với Keria, lớn tiếng nói: " Mở cửa tủ ra đi, tớ đã nghỉ ngơi tốt!"

Thật sự là một đứa trẻ, mới khích lệ một chút mà đã tràn đầy tự tin. Nhìn thấy cách làm của mình có hiệu quả, Keria không chậm trễ, mở cửa tủ.

Chỉ tiếc lần thứ hai, James vẫn thất bại.

James cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế, Chocolate trong miệng không còn ngọt ngào như 20 phút trước, chỉ có đắng nghét. Hắn cảm thấy biểu hiện của mình so với Keria Potter không tốt hơn bao nhiêu, đối mặt với giám ngục lãnh lẽo và kinh khủng, đũa phép của hắn chỉ phun ra một làn sương màu bạc, nhỏ như ngón tay mảnh khảnh của một cô gái. Còn tưởng rằng có thể thắng Keria Potter, kết quả...... Hắn càng nghĩ càng chán nản, càng nghĩ càng mất mác.

" Làm sao vậy? Cúi đầu ủ rũ làm gì?" Keria cười nhẹ, lại đưa qua một thanh Chocolate.

James từ chối Chocolate, động tác có chút cộc cằn. Hắn ồm ồm quát nhẹ: " Cười đi, cứ cười đi! Nói thêm vài câu châm chọc cũng không sao, tớ không phải là người lòng dạ hẹp hòi, tớ chịu được!"

Keria khó hiểu chớp chớp mắt, có vẻ rất hoang mang, " Sao tớ phải cười cậu, sao tớ phải châm chọc cậu? Biểu hiện của cậu tốt lắm mà, đã có thể phun ra sương trắng, cái này tớ mất hai tuần mới làm được, cậu rất tuyệt!"

" Thật sao?" James bán tín bán nghi.

" Đương nhiên là thật, tớ lừa cậu làm gì." Keria vẻ mặt trung thực.

Tâm trạng của James lập tức tốt lên rất nhiều, Chocolate chưa kịp hòa tan trong miệng tỏa hương vị ngọt ngào. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào, có chút hổ thẹn, có chút tự hào, đủ các loại cảm thụ, cuối cùng ngượng ngùng cười rộ lên, " Tớ rất sợ hãi, nếu không......"

" Nếu không cậu nhất định có thể đánh bại giám ngục." Keria tiếp lời, " Tớ biết cậu có thể làm được." James đỏ mặt.

" James," Keria vỗ vỗ bả vai James," Chúng ta thảo luận một chút đi, như vậy tiếp theo cậu sẽ làm tốt hơn."

Hai người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận: Có thể là do tâm trạng chưa đủ vui vẻ, cho nên hiệu quả không tốt lắm; có thể là do quá mức để ý đến sự tồn tại của giám ngục mà không thể tập trung toàn bộ tinh thần; có thể là...... James có chút si ngốc nhìn Keria, ánh mắt chuyên tâm là mê người như vậy, nụ cười nơi khóe miệng dịu dàng như vậy, tim của hắn bắt đầu loạn nhịp.

Cho dù ngay từ đầu không rõ vì sao Keria chủ động nhắc tới chuyện mất mặt trước kia, nhưng khi hắn phải làm đi làm lại nhiều lần thì hắn biết rõ. Đó là vì cổ vũ hắn, vì giúp hắn có tự tin và động lực hoàn thành thần chú gọi thần hộ mệnh. James tự nhận là so với Keria hắn không có thiên phú gì đáng giá để kiêu ngạo, bởi vậy theo cách Keria nói " ¼ năm học", hắn không phải ngu xuẩn, đương nhiên hắn có thể đoán được trong này thêm thắt nhiều hay ít, hắn muốn trong một tuần nắm vững thần chú gọi thần hộ mệnh thật sự quá khó khăn. Đến lúc đó, xấu mặt chính là hắn, mất mặt cũng là hắn. Nếu như đổi chỗ cho nhau, James chắc chắn sẽ thích thấy Keria Potter mất mặt xấu hổ, nhưng Keria Potter lại không muốn hắn bị người khác cười nhạo. Vì không muốn loại chuyện này xảy ra, Keria đã tự hạ thấp chính mình, nói cho hắn nghe, khích lệ hắn, như vậy Keria Potter...... Keria...... Keria...... Vì sao cậu ấy không phải Gryffindor chứ? Slytherin không xứng với cậu ấy!

James đến trước tủ một lần nữa, " Keria, mở tủ."

Keria kiên quyết lắc đầu, " Không, James, không. Hôm nay cậu đã tập ba lần, cậu đã mệt mỏi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế là đủ, ngày mai luyện lại, hôm nay cậu nên về tẩm thất nghỉ ngơi."

" Tớ có thể......"

" James!" Keria lớn tiếng cắt đứt sự tranh luận của James, " Tớ nói đã đủ! Nếu cậu không nghe lời tớ liền tự mình tiễn cậu về tẩm thất!" Đầu tiên dùng thần chú đông cứng, lại dùng thần chú nhẹ tênh, giống như vận chuyển hành lý.

James im lặng, không hề kháng nghị. Cảm nhận về Keria đã thay đổi, là Slytherin lại giống Gryffindor. Nếu Keria thực sự đưa hắn về chắc chắn sẽ gây ra náo loạn, Keria sẽ vì hắn mà bị chỉ trích cho dù

Keria có dùng dùng thần chú với hắn hay không, Keria là học sinh Slytherin, như vậy là đã đủ. " Được, ngày mai luyện lại."

James sức cùng lực kiệt nằm sấp trên bàn, Keria đưa cho hắn một thanh Chocolate, hắn nhận lấy, dùng đôi tay run run cố sức bóc ra, vui mừng cho cắn một miếng, hắn mệt muốn chết, nhưng tâm trạng vui vẻ như muốn bay lên trời. " Vừa rồi...... Con hươu kia...... Cũng không tệ nhỉ?"

Chỉ cách buổi học thần chú gọi thần hộ mệnh có năm ngày, vài phút trước James vừa mới biến ra một con hươu đực cao lớn, hươu màu bạc hung tợn đánh tới giám ngục do ông kẹ biến thành, khiến nó vội vàng chui vào tủ.

Đối với biểu hiện sung sướng của hắn, Keria cũng nhiệt tình ca ngợi. " Đúng vậy, rất được. Thần hộ mệnh rất lớn, rất mạnh, hoàn toàn có thể bảo vệ cậu."

James thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, cho dù mệt muốn chết, hắn vẫn cười, cười lại càng muốn cười." Thật sự là con hươu đực rất đẹp, tớ chưa từng thấy hươu đực nào đẹp như vậy, dáng vẻ thực sự rất mạnh mẽ!"

Keria chỉ cười, thỉnh thoảng bỏ Chocolate vào miệng. Để cho James nói nhảm cũng tốt, hắn đã bị áp lực rất lâu, cũng nên xả ra ngoài.

" Nhưng thời gian có chút ngắn, phải không?"

Keria bị một câu nói cao xa của James làm mờ mịt, có phải người này quá kích động không, cố gắng nuốt Chocolate xuống, " Cái gì, cậu có ý gì?"

James đứng lên, hoàn toàn không còn bộ dáng mệt mỏi, kích động nói: " Tớ thấy thời gian thần hộ mệnh của tớ xuất hiện ngắn hơn của cậu rất nhiều, chúng ta luyện tiếp đi?"

"......" Keria không nói gì.

Có James thử nghiệm, Keria và James cũng đại khái rút ra được phương pháp dạy các học sinh khác. Gọi thần hộ mệnh cũng không quá khó khăn, đại bộ phận học sinh đều có thể làm được. Trong đó còn có nhưng tiết mục thú vị:

Thần hộ mệnh của Lily là một con hươu cái tuyệt đẹp, dịu dàng mà uyển chuyển. James hí hửng gọi thần hộ mệnh của chính mình, hai con hươu đưa tình nhìn nhau, cùng nhau sóng vai, cho đến khi biến mất. Mặt Lily đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vui sướng thì không che dấu được.

Đến lúc này Keria mới thực sự yên lòng, thần hộ mệnh của James là hươu đực, thần hộ mệnh của Lily là hươu cái, hai thần hộ mệnh chứng tỏ lòng của hai người trẻ tuổi này đã kết nối với nhau, sẽ không chia lìa.

Thật tốt, không phải sao?

Nhưng Keria lại không biết được, khi James nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Lily nhìn hắn thì hắn lại cảm thấy lo lắng, mất mát, và mâu thuẫn.

Hắn gọi ra thần hộ mệnh cùng thần hộ mệnh của Lily thân mật, chính là muốn chứng tỏ thực lực của một người đàn ông, có thể có được cô gái mình yêu thích, còn thấy được vẻ mặt hâm mộ của các nữ sinh khác và vẻ mặt ghen tị của các nam sinh. James từng cho rằng có thể thấy sự xấu hổ lại mừng rỡ của Lily thì lòng hắn sẽ vô cùng thỏa mãn, nhưng suy nghĩ nhất thời tỉnh táo lại, xúc động bị đẩy lùi, hắn có chút hối hận, lo lắng, tuy hắn không rõ là vì sao. Trong lòng hắn rối bời, lo sợ thấp thỏm, không tự chủ được lén nhìn sang Keria, sợ trên giương mặt xinh đẹp kia thể hiện sự không vui. Hắn sợ Keria giận, không biết vì sao, trong lòng lại sợ hãi. Kết quả, Keria không hề giận, thậm chí ánh mắt của cậu lại thể hiện sự thoải mái, vui vẻ. Lòng James trĩu nặng, giống như bị một tảng đá đè lên, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng, hắn đột nhiên muốn nổi giận, lại không có chỗ trút ra.

Buổi học thần chú gọi thần hộ mệnh thứ hai, Keria và James mang đến một cái tủ, Keria lại chuẩn bị hai bịch chocolate lớn. James mới đầu còn cảm thấy chuẩn bị quá nhiều, nhưng trên thực tế, chocolate thiếu chút nữa không đủ. Học sinh bị giám ngục dọa sợ, không ai có thể gọi thần hộ mệnh của chính mình, chỉ có vài học sinh có thể phun ra một lớp sương mù màu bạc từ đũa phép, không đủ đánh lui ông kẹ, nhưng biểu hiện so với các học sinh khác xem như vô cùng vĩ đại.

Thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, tất cả các học sinh năm trên đều luyện tập thần chú gọi thần hộ mệnh. Các loại động vật màu bạc chạy khắp hành lang, chạy lung tung trong đại sảnh của Hogwarts, rồi cả phòng sinh hoạt chung. Bọn họ trao đổi kinh nghiệm với nhau, chỉ cho nhau chỗ sai, yêu cầu phải làm hoàn hảo. Các học sinh đều cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện của mình ở lớp học.

Cuối tuần, tình hình cũng không được cải thiện nhiều, lại tiêu hao một số lượng lớn chocolate của Keria. Gumayusi rất không vừa lòng, không chỉ vì học sinh Slytherin học ba buổi nhưng vẫn không thể nắm vững thần chú gọi thần hộ mệnh đuổi giám ngục, mà càng bởi vì học sinh bốn nhà ăn sạch kẹo của Keria. Đó là kẹo hắn mua cho Keria, kết quả rơi vào bụng những học sinh ngu ngốc kia, còn Keria thì không được ăn! Cũng may Keria rất có kinh nghiệm trong chuyện dập tắt lửa giận, mấy nụ hôn ngọt ngào, làm nũng một chút, cam đoan không đưa chocolate của mình ra làm từ thiện nữa, rốt cục làm cho ma vương chuyển giận thành vui. Ngày hôm sau, Faker dẫn đầu học sinh Slytherin viết thư về nhà, bảo người nhà gửi chocolate đi tới, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Chương trình học thần chú gọi thần hộ mệnh kéo dài năm buổi, so với thời gian dự tính nhiều hơn một buổi. May là Keria đã dự đoán được tình huống này có thể xảy ra, để dư một buổi, nếu không kết quả thật đúng là khó mà nói.

Học tập xong thần chú gọi thần hộ mệnh, lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám tạm thời nghỉ, chờ lễ giáng sinh qua. Mà trước lễ giáng sinh, Hogwarts còn chào đón một sự kiện quan trong.

Để nghênh đón sự kiện này, Hogwarts được dọn dẹp tổng thể một lần. Các bức họa đều được lau chùi sạch sẽ, cho dù nó luôn lải nhải rằng nó thích bị bụi bao phủ để thể hiện được sự nghiệp vĩ đại của nó trong nhiều thế kỉ. Các giáp sắt đều được bôi dầu, đi lại lưu loát nhẹ nhàng. Mọi nơi trong lâu đài không nhiễm một hạt bụi, mỗi người đều chú ý lễ nghi, rất nhiều người còn khẩn cấp học tập lễ nghi quý tộc. Mọi người đều mong chờ ngày 15 tháng 12 đến.

Tờ mờ sáng ngày 15 tháng 12, Keria đã bị Gumayusi ôm xuống giường. Tối qua cậu ngủ chung với Gumayusi, vì buổi sáng hôm nay Gumayusi có thể gọi cậu dậy sớm để mặc quần áo chỉnh tề.

Keria chưa tỉnh ngủ, Gumayusi liền ôm lấy cậu đang tỉnh tỉnh mê mê rời giường tắm rửa, đáng tiếc là tắm rửa nửa đường thì Keria tỉnh, Gumayusi không thể giúp được nhiều. =))

Nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất thế giới pháp thuật Bute và 6 trợ thủ đã tới Hogwarts tối hôm qua, được Deft đồng ý nên ở lại phòng khách của Slytherin. Trời chưa sáng hắn đã cùng trợ thủ đứng chờ bên ngoài tẩm thất của Gumayusi, chờ Gumayusi gọi vào.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com