Chương 120+121+122
Keria trở lại tẩm thất, mở cửa, thấy ba người khác ngủ say, chỉ có Oner ngồi ở bên giường, cầm sách pháp thuật, yên lặng nhìn cậu.
" Làm sao vậy, Oner? Trễ thế này, còn chưa ngủ?" Keria cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Người này thức khuya như vậy, chẳng lẽ không mệt?
Oner thở dài, " Tớ đang chờ cậu, Keria."
" Sao?" Keria dừng tay, cầm lấy áo ngủ đi đến bên giường, " Chờ tớ, có việc gì?"
" Hôm nay, không có chuyện gì chứ?" Oner theo bản năng nhìn mắt Keria, không đỏ cũng không sưng, dấu vết đã bị che lấp, nhưng hắn thấy, trên khuôn mặt còn đọng nước mắt.
Keria chớp chớp mắt, " Cậu...... Thấy được?"
" Kỳ thật tất cả mọi người đều chú ý. Giáo sư Gumayusi vội vàng lao ra ngoài, còn mang theo mấy người. Tớ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, cho nên liền lặng lẽ đi theo." Đôi mắt đen của Oner không có một tia sáng, giống như hang sâu. " Cô ta khiến cậu khóc?"
Keria im lặng, ngón tay gõ gõ lên giường, " Còn có ai thấy?"
" Yên tâm, dám đi ra chỉ có mình tớ, Faker không có gan."
Nghe xong lời Oner, Keria cười đứng dậy lắc đầu, " Không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn nhàm chán mà thôi." Cậu bổ sung thêm một câu, " Đừng nói cho Guma, Oner."
Oner gật đầu. " Vậy vì sao khóc? Cậu chưa từng khóc." Hắn hiển nhiên không thể tưởng được Keria cố ý khóc, bởi vì Keria luôn cho rằng khóc là biểu hiện yếu đuối.
Keria le lưỡi, " Tình thế cần, không được nói cho Guma, Oner."
Thẳng đến lúc này, Oner mới yên tâm. Lúc ấy thấy nước mắt Keria, hắn rất tức giận. Là bạn thân sáu năm, hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách của Keria, nếu không có chuyện gì sao Keria lại khóc như mưa, có thể tưởng tượng người phụ nữ kia đã làm chuyện bỉ ổi. Đợi đến bây giờ, chỉ cần Keria nói một câu, nếu muốn trả thù, hắn đương nhiên sẽ tham gia. Nhưng là Keria cố ý diễn kịch...... Một khi người dùng thủ đoạn là Keria, hắn cũng không thèm quản. Tội nghiệp nam nhân kia...... A, cũng may người mình thích là Zeus tốt bụng thật thà.
" Đúng rồi, chuyện lang dược thế nào?" Keria thuận miệng hỏi một câu, chuẩn bị đi tắm rửa.
Oner nhíu mày, " Tiến hành đúng tình tự, nhưng......"
" Nhưng?" Keria nghiêng đầu.
Suy nghĩ, tựa hồ có cái gì hiển hiện ra, nhưng Oner lại không thể hiểu rõ. " Không có gì, có lẽ tớ quá nhạy cảm, mọi chuyện vẫn tốt, vấn đề rất nhỏ, rất nhanh là giải quyết xong."
" Ừ." Oner không xác định, Keria cũng không để tâm chuyện nhỏ kia. " Vậy ngủ đi, Oner, ngày mai còn phải lên lớp."
" Cậu cũng ngủ sớm một chút." Oner thoải mái lui vào giường ngủ.
Tắm rửa xong, Keria mệt mỏi nằm trên giường, trong đầu đều là tình cảnh ở tẩm thất của Gumayusi.
Cậu không thể không thừa nhận, cậu làm việc không đúng với phong cách của cậu. Cậu động tâm với Guma, vì thực hiện mục của mình mà lừa gạt Guma, Keria Potter trước kia sẽ không làm chuyện như vậy, trước kia cậu tuyệt đối sẽ không vì lợi ích của mình mà lừa gạt Ron và Hermione. Nhưng Keria Potter hiện tại đã làm như vậy. Lợi dụng nước mắt của mình, ép Guma giải tán nhóm tình nhân, đây không phải chuyện làm cậu thật sự vui vẻ. Nhưng cậu không hối hận, tưởng tượng bên người Gumayusi có nhiều người như vậy khiến cậu tức giận, tựa như động vật bị xâm phạm lãnh thổ, không thể khống chế mà dùng thủ đoạn. Guma là của cậu, không thể chia sẻ cho người khác. Bởi vậy phải mượn tay Guma, cảnh cáo những người kia, tuy rằng Guma sẽ xử lý không nhẹ, nhưng sẽ khiến kẻ những kẻ kia không thể lại gần, thậm chí hoàn toàn biến mất. Cậu không muốn bởi vì sự ghen tị của mình mà ảnh hưởng đến Guma, cậu cười tự giễu, quả thật đã đặt bản thân lên cao rồi.
Mọi việc vốn được sắp xếp, chỉ có bức tranh là ngoài kế hoạch. Keria thật không ngờ Gumayusi yêu cậu hai lần, lúc đó cậu kích động đến mức thiếu chút nữa thì quên nên làm gì tiếp theo. Vui vẻ trong lòng tạm thời chưa thể nói ra, cứ âm thầm vui vẻ vậy. Tâm trạng bồng bềnh nhất thời yên tĩnh lại, cậu không nên quá khắt khe với Gumayusi, hắn đã vì cậu như vậy, như vậy, Keria Potter, mày còn do dự cái gì, sợ hãi cái gì, trốn tránh cái gì?
Tương lai là do chính mình nắm giữ.
Qua một đêm náo nhiệt, sáng hôm sau, Hogwarts khôi phục lại vẻ yên bình như xưa. Keria và Oner ra khỏi tẩm thất, Faker đã chờ ở ngoài cửa, cùng đi đến đại sảnh Hogwarts. Bữa sáng luôn khiến mọi người vui vẻ, tâm trạng Keria vốn đã tốt càng tốt hơn, càng cảm thấy ngon miệng hơn. Hedwig đưa tới một tờ Nhật báo tiên tri, làm nũng cọ cọ đầu vai Keria, muốn chủ nhân cho nó một miếng cá. " Học thói xấu." Keria ra vẻ giận, cười mắng, thỏa mãn mong muốn của nó.
Rất nhiều học sinh Hogwarts cũng nhận được Nhật báo tiên tri, bọn họ phần lớn chú ý mục, " Thể thao, Giải trí" Nên khi nhận báo bọn họ thường lật đến trang đó, vui vẻ đọc, đồng thời cùng bạn bè thảo luận. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt, những học sinh xem mục " Thể thao. Giải trí" đều không ai dám lên tiếng thảo luận, bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, lặng lẽ chỉ trỏ, cả đại sảnh là bầu không khí kỳ lạ.
Đầu tiên, Keria không để ý chuyện này, cậu đang đọc bài báo của Rita Skeeter phỏng vấn cậu hôm quá, bài báo này không khác bản ghi chép hôm qua. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu yên tâm, Rita đúng là vẫn sợ Gumayusi, không có nhiều thêm một từ, cũng không giảm đi một từ. Sau đó cậu cảm thấy chung quanh im lặng khác thường, trong lòng có dự cảm không rõ, cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện chính mình trở thành tiêu điểm tụ tập tầm mắt của học sinh Slytherin. Không phải là ngưỡng mộ, cũng không là lấy lòng, cũng không phải là kính sợ, mà là một loại gượng gạo nói không nên lời, một số học sinh còn len lén nhìn lên bàn của các giáo sư, nhìn Gumayusi.
Keria nghi hoặc nhíu mày, sao lại thế này? Cậu dùng ánh mắt hỏi Oner. Oner chỉ chỉ tờ Nhật báo tiên tri của chính mình, " trang 23. " Hắn lạnh lùng nói, trong mắt không che dấu được sự quái lạ.
Gumayusi cũng xem Nhật báo tiên tri nhưng hắn theo không xem mục " Thể thao, Giải trí". Nhìn thấy những bài báo bị hạn chế ngôn luận, hắn theo thói quen cười giả dối, sau đó ngẫm xem qua những bài báo này Deft muốn nói cái gì, muốn giấu diếm, muốn lừa gạt cái gì ...... Liếc mắt nhìn Deft cũng xem Nhật báo tiên tri, Gumayusi cười lạnh.
Giáo sư môn số học huyền bí Dick Solomon ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Gumayusi, " Chủ nhân, ngài xem trang 23, có vẻ...... Hành vi của Rita Skeeter khiến người khác không thể nhịn được nữa!"
Chuyện bí mật đau lòng của Keria Potter. Tiêu đề vô cùng quen thuộc này khiến Keria vỗ trán thở dài. Người phụ nữ kia lại biến thành côn trùng đi nghe trộm xung quanh!
Bài báo của Rita không dài, từ đầu đến cuối đề là nói láo. Đầu tiên cô ta khẳng định tình cảm của Keria, nói Keria và tiểu thư Lily Evans tuy ở hai nhà đối địch nhau, nhưng Keria yêu Lily sâu sắc, cho dù bị cậu ngoại Gumayusi cấm tiếp xúc, Keria vẫn luôn luôn bảo vệ " Cô gái có mái tóc đỏ xinh đẹp Lily Evans", ví dụ như tạo cuộc thi
O.W.Ls, ví dụ như đêm tấn công ở nơi diễn ra Quidditch World Cup; tiếp theo cô ta khiến mọi người tin rằng Keria vô cùng yêu Lily, chứng cứ rõ ràng nhất chính là Keria đã nói, " Cô gái tôi yêu phải có một mái tóc đỏ", ở Hogwarts chỉ có Lily là tóc đỏ, thái độ của Keria đối với Lily lại đặc biệt; thứ 3 cô ta tỏ vẻ Lily không yêu Keria, chính xác hơn là Lily không dám yêu, bởi vì Gumayusi kiên quyết phản đối, thậm chí lấy việc bắt Keria rời khỏi Hogwarts để uy hiếp, vì thế Lily mới yêu James Potter; thứ tư cô ta giới thiệu về James, người thừa kế của gia tộc Potter cao quý giàu có, thành tích vĩ đại, am hiểu Quidditch, giống Keria rất nhiều điểm, đương nhiên cô ta không nói giữa Lily và James thân thiết thế nào, cô ta chỉ kể ra James giống Keria chỗ nào, thậm chí còn có ảnh chụp; cuối cùng, cô ta chỉ hướng Gumayusi, khiển trách Gumayusi câu nệ huyết thống, tổn hại tấm lòng của cháu ngoại mình, tàn nhẫn, thô bạo, không nói đạo lý, hoàn toàn không có tình người chặt đứt tình yêu đầu tiên của Keria, đủ loại từ, khiến người đọc đau buồn, rơi lệ.
Phản ứng đầu tiên của Keria là ngẩng đầu nhìn bàn của các giáo sư, thấy Gumayusi đang chuyên chú xem Nhật báo tiên tri, đôi mắt đỏ không có cảm xúc gì. Chẳng lẻ Gumayusi không thấy bài báo của Rita Skeeter, Keria nheo mắt nhìn kỹ số trang trong tay Gumayusi, xác định Gumayusi đang đọc trang thứ 23. Ực, là bình tĩnh hay là nổi điên rồi? Keria lại nhìn, kết quả phát hiện Gumayusi nhìn cậu, trong đôi mắt màu đỏ là ý tứ không rõ, Keria nhanh chóng cúi đầu.
Sớm biết thế ngày hôm qua không nên nói " Tóc màu đỏ" Nhưng không nói, lại cảm thấy có lỗi với Ginny luôn ủng hộ mình......
Thảm rồi. Nên giải thích thế nào bây giờ? Keria bắt đầu đau đầu.
Keria chuyển mắt hướng bàn Gryffindor, kết quả phát hiện một đôi trai gái đang thấp giọng cãi nhau, Ghost và Zeus muốn khuyên nhưng không được, đôi mắt nhỏ của Pettigrew tràn ngập lo lắng. Rất nhanh, học sinh của ba nhà khác cũng nhìn chằm chằm vào hai người đang cãi nhau bên bàn nhà Gryffindor, cả đại sảnh nhất thời im lặng.
Cũng may Lily không có thói quen diễn trò miễn phí cho người khác xem, nói nhỏ một câu gì đó khiến James đen mặt, cô đứng lên, mái tóc đỏ xinh đẹp, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh Hogwarts. James há mồm, cứng lưỡi, ngơ ngác sững sờ.
Ghost vừa thấy tình huống không đúng, dùng sức lay James, thấp giọng quát: " Ngu ngốc, ngồi đó làm gì, không mau đuổi theo?!"
" Nhưng, nhưng, nhưng là......" James nhíu chặt lông mày, ánh mắt thù hận quét về phía bàn Slytherin, trong lòng do dự có nên đuổi theo Lily xin lỗi hay không.
Ghost tức giận muốn cho James một cái tát, " Tớ nói, James, sao cậu không tin Lily? Tin tưởng bài báo bịa đặt của Rita Skeeter? Nếu Lily và Keria Potter thực sự có cái gì, cũng chỉ có thể là Keria Potter đơn phương mà thôi!"
James ghét nhất chính là cái này! Vì sao Keria yêu Lily? Còn yêu sâu sắc như vậy? Vì sao là Lily xuất thân từ Muggle, mà không phải là máu trong......
Sự ghen tị đang lớn lên trong lòng James, giống như độc dược ăn mòn tâm linh James. Hắn ghen tị với Keria, bởi vì hắn biết Lily có bao nhiêu sùng bái Keria; đồng thời hắn càng ghen tị với Lily, bởi vì cô có được sự ưu ái đặc biệt từ Keria. Một tâm chia làm hai nửa, ghen tị với hai người khác nhau, trong đó một người lại là bạn gái của mình, đột nhiên ý thức được điều này, James hoàn toàn lâm vào mơ hồ, hoàn toàn mất phương hướng.
" James, tớ không cần biết cậu nói gì với Lily gì, tớ chỉ muốn nói cho cậu, nếu bây giờ cậu không đuổi theo cậu ấy, cậu chắc chắn mất cậu ấy!" Zeus thật sự đứng nhìn không được nữa, mở miệng nhắc nhở James. Lúc trước James điên cuồng theo đuổi Lily, cho nên hắn có thể hiểu James không hy vọng mất đi Lily, nhưng vì một tên Slytherin vĩnh viễn không có khả năng chen chân vào giữa bọn họ, có cần thiết phải cãi nhau như vậy không?
Pettigrew nghe vậy, gật đầu liên tục, " Zeus nói rất đúng! James, mau đuổi theo xin lỗi Lily, nếu không cậu sẽ mất đi cậu ấy!"
Bị Zeus nói, như ở trong mộng mới tỉnh lại, James chạy ra khỏi đại sảnh. Không nói đến đối tượng Keria yêu nữa, hắn đâu có dễ dàng theo đuổi Lily, không thể lại để mất cô ấy, Lily và hắn là một đôi trời sinh, Keria Potter và hắn vốn là người của hai thế giới khác nhau!
Nhìn thấy James như gió lao ra, Keria mới thở phào nhẹ nhóm, cậu không muốn chuyện của cha mẹ mình bởi vì một bài báo bịa đặt của Rita Skeeter mà tan thành mây khói. Phải biết rằng, ánh mắt căm thù của James khiến cậu dựng tóc gáy. Không biết rốt cuộc Rita Skeeter nghe lén ai nói chuyện, lại viết nên bài báo như vậy, khiến cậu muốn giải thích cũng không được. Có lẽ thái độ của mình đối với Lily không rõ ràng? Cậu ngẩng đầu, lại nhìn về phía bàn giáo sư, lúc này Gumayusi đã thả tờ báo xuống, phát hiện ánh mắt của Keria, cũng nhìn về phía Keria, đôi mắt màu đỏ tối tăm, khó hiểu.
Keria thở dài, cái này là tự làm tự chịu. Lần này người nháo, sẽ không phải là mình nữa!
Trước khi Lily đi vào tẩm thất của nữ sinh, James đuổi kịp cô.
" Lily, Lily, xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên hoài nghi cậu, lòng tớ quá hẹp hòi, tớ rất ghen tị, tớ là kẻ ngu ngốc! Cậu trừng phạt tớ thế nào cũng được, ngàn vạn lần đừng không để ý tới tớ, đừng rời khỏi tớ! Lily, không có cậu tớ sẽ chết!"
James dùng từ cẩn thận, thấp giọng giải thích, ánh mắt đáng thương, nghiêm túc phê bình và tự kiểm điểm mình. Mong Lily tha thứ cho hắn. Kỳ thật Lily cũng cảm giác James ghen tị là có lý, vì ngày hôm qua câu trả lời của Keria với phóng viên dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến, ngay cả chính cô cũng có chút nghi ngờ, cho nên cô không quá trách James, hai người lại thân thiết như ban đầu.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com