Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80+81+82

Mắt Gumayusi đột nhiên co rút lại, hai hàng lông mày nhíu thật sâu. Hắn không rõ dụng ý của Keria, nhưng hắn tin rằng Keria sẽ không cố ý đối đầu với hắn, cho nên hắn không có động, hắn đang đợi, chờ đợi Keria cho hắn một lời giải thích.

Gumayusi không phản đối, Oner ủng hộ Keria, Faker phục tùng Gumayusi, lúc này các học sinh khác cũng đành phải áp chế sự không hài lòng, thành thật nghe bài.

Keria lại viết xuống. " Muggle chế tạo điện, điện không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ. Mà điện, có thể được ứng dụng trong pháp thuật."

Nói xong, cậu mở lồng sắt, nắm một con nhện lên," Reparo (thần chú phục hồi)." Con nhện khôi phục nguyên dạng, rất nhiều học sinh thất thanh thét lên, học sinh đều đồng loạt đem ghế dựa lui về phái sau một thước.

" Comatose Reductor." Keria vung đũa phép nhắm ngay con nhện, luồng điện màu vàng hiện lên, con nhện kịch liệt co rút lại một chút, uỵch một tiếng ngã xuống đất, trên người con bốc khói xanh.

" Guma, ngươi đến xem hiệu quả thế nào." Keria ngẩng đầu, nhìn Gumayusi cười cười.

Gumayusi đi lên trước, cúi người nhìn con nhện, ánh mắt nhất thời trở nên chuyên tâm, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đũa phép di động trên thân con nhện, ánh sáng trên đũa phép không ngừng biến hóa. Sắc mặt hắn càng ngày càng ngưng trọng, vài phần không thể tư nghị, có vài phần khó tin, vài phần vui sướng. Cuối cùng, hắn đứng lên, quay đầu hỏi Keria, " Bao nhiên Vôn?"

"10 Vôn." Keria mỉm cười.

Đáp án ngoài dự đoán của Gumayusi, "10 Vôn?" 10 Vôn có thể tạo ra thương tổn lớn như vậy sao? Điện áp an toàn của người là 36 Vôn!

" Quả thật là 10 Vôn, sau khi sử dụng pháp thuật, kết quả ngoài dự đoán của mọi người." Keria nhún nhún vai, biểu đạt hắn cũng không biết làm sao.

Gumayusi có chút đăm chiêu nhìn Keria, chậm rãi giơ lên khóe miệng, hắn lớn tiếng công bố kết quả hắn kiểm tra được với các học sinh: " Loại pháp thuật tấn công này có thể khiến người lập tức lâm vào hôn mê, tổn thương thân thể nghiêm trọng, ma dược hiện có, không có tác dụng với loại thương tổn này, chỉ có thể chờ đợi thân thể tự hồi phục. Thương tổn sẽ theo năng lực cao thấp của pháp thuật này mà khác nhau, ít nhất là hai tuần, nhiều nhất là – " Hắn hỏi Keria, " Sẽ chết sao?" 200 Vôn, đủ để người chết.

Keria lắc đầu," Nhiều nhất là 36 Vôn, pháp thuật chỉ tối đa đến đó. Nói cách khác, người bị trúng pháp thuật này, nhiều nhất là nằm trên giường 7 tuần."

" Woa – " Kết quả kiểm tra này khiến học sinh cứng lưỡi. Ít nhất là nằm suốt hai tuần, thương tổn này đã tương đối lớn. Một số học sinh bắt đầu kính nể cùng tò mò.

Keria đem con nhện hôn mê thu nhỏ lại, thả vào lồng sắt, lại bắt con thứ hai ra, biến lớn. " Scorched Reductor."

Đũa phép của Keria phát ra luồng điện màu tím, tập trung vào hai chân con nhện. Gần như là cùng một lúc, hai chân dài cháy sém, uỵch một tiếng rơi trên mặt đất. Con nhện cuộn mình lại, co giật.

Keria nhặt cái chân bị chạy sém lên, " Guma, nhìn xem thế nào?"

Gumayusi vươn tay cầm lấy, Keria dặn dò, " Rất giòn, đừng bóp nát." Gumayusi thật cẩn thận dùng ngón cái cùng ngón trỏ giơ chân con nhện lên, cẩn thận phân tích," Hoàn toàn bị phá hủy, không thể chữa trị."

" Đúng vậy, không có gì có thể chữa trị, pháp thuật gì cũng không được."

Keria thu hồi con nhện, lại lấy ra con thứ ba, biến lớn. " Impassable Reductor."

Luồng điện màu trắng lướt qua, con nhện bay thẳng, lên mười thước rồi rơi xuống đất, " Chết." Gumayusi bắt chéo hai chân, cảm giác rất thú vị.

Keria lấy ra con nhện thứ tư, nó đang ngơ ngác, có vẻ bị dọa sợ bởi kết cục bi thảm của đồng bọn. " Absolute Zero."

Con nhện tựa hồ không biến hóa gì. Học sinh kinh ngạc nhìn Keria, nghĩ rằng hắn dùng sai thần chú.

" Reducto." (nổ tung)

Keria làm con nhện vỡ ra từng mảnh, nhóm học sinh mới phát hiện máu con nhện đã đông thành băng, không thể khôi phục.

Con nhện thứ năm bị bắt ra, " Boiling Evaporation."

Khi con nhện bị tách ra, nhóm học sinh thấy được trong người con nhện không còn bất cứ dịch thể gì, khi thần chú kia được nói ra thì dịch thể đã biến thành các màu sắc tiêu tan trong không khí.

" Từ bây giờ, chúng ta bắt đầu học những thứ thực tế từ Muggle này, có người nghi ngờ nữa không? Không có? Tốt lắm."

==========================================================

Nhóm học sinh rời đi, chỉ còn lại có Gumayusi cùng Keria.

Gumayusi cảm thấy hứng thú cầm lấy một con nhện chết thê thảm lên, còn quan sát thật cẩn thận, " Rất thú vị, Keria, rất thú vị. Rất khó tin rằng pháp thuật kết hợp với những thứ của Muggle lại có hiệu quả lớn như vậy."

" Đúng vậy, cho nên Muggle không phải là kẻ vô dụng."

Gumayusi quay đầu, nhẹ nhàng cười, " Bảo bối, mục đích của em đã đạt được. Từ lúc sử dụng thần chú Comatose Reductor, ta đã bị pháp thuật này hấp dẫn, vì cái này, ta sẽ bảo tồn và xúc tiến phát triển khoa học kĩ thuật của Muggle."

Keria thở dài nhẹ nhõm một hơi," Ta chỉ không muốn văn minh của Muggle bị hủy diệt."

" Em chứng minh nó hữu dụng, như vậy nó sẽ tồn tại."

Keria chờ đợi, thế nhưng Gumayusi chỉ cùng cậu thảo luận cơ sở vật lí và hóa học để hình thành pháp thuật mới, không đề cập đến mặt khác. Cậu thật sự nhẫn nại không được hỏi: " Ngươi không hỏi vì sao ta biết được pháp thuật này sao?"

Gumayusi khơi mi, " Vì sao phải hỏi? Thời điểm ta nên biết, em hiển nhiên sẽ nói cho ta."

"...... Đúng vậy, có một ngày ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi."

Thứ sáu, đến phiên Slytherin luyện tập Quidditch. Dưới ánh mặt trời đầu thu, cưỡi Tia Chớp, Keria khoái hoạt như con chim nhỏ. Đã rất lâu cậu không chơi Quidditch, cậu yên lặng nhẩm tính, đã bao nhiêu năm cậu không tham gia loại vận động khiến cảm xúc dâng tràn bừng bừng phấn chấn như thế này. Tại Hogwarts sáu năm, chiến tranh bắt đầu. Sau đó là chiến đấu lâu dài, tràn ngập máu, giết chóc, lo lắng và phản bội, bạn bè ngày hôm qua còn cười đùa với nhau, ngày hôm nay đã chĩa đũa phép vào nhau. Pháp thuật của Gumayusi khiến kẻ khác run rẩy, cho dù được chiến tranh tôi luyện, Keria cũng không thể nhìn thấu âm mưu của nam nhân âm hiểu giả dối kia. " Nếu một người không bị mê hoặc, đó là vì sự hấp dẫn không đủ lớn." Lúc Keria hiểu được điều này thì mọi việc đã chấm dứt, chín năm, chín năm trong chiến tranh, Keria không từng chơi Quidditch một lần, thậm chí không có cưỡi chổi bay trên trời, giành giật từng giây trong chiến tranh, phép độn thổ là phương thức tốt nhất. Chín năm sau, Keria đi tới năm 1977, làm một cô nhi máu lai sinh trưởng tại Muggle, cậu không có tiền để mua một cái chổi bay dù chỉ là một cái tồi tệ nhất, hơn nữa vì che dấu chính mình cậu phải biểu hiện mình không thành thạo việc cưỡi chổi. Bây giờ, rốt cuộc cậu có thể đường hoàng mà cưỡi chổi, không cần để ý đến mọi thứ mà chơi Quidditch, mấy cái này đều là công của Gumayusi.

Cậu ngồi trên chổi dừng giữa không trung, cậu là tầm thủ, không quá cần phối hợp với các cầu thủ khác. Đội trưởng Slytherin chỉ yêu cầu Keria nhất định phải tìm được quả bóng Snitch, cho nên, trong lúc các cầu thủ khác liều mạng luyện tập trận hình cùng đấu pháp mới, cậu có thể thản nhiên nhìn ngắm chung quanh.

Hôm nay mọi người luyện tập vô cùng chăm chỉ, bởi vì trên khán đài có sự xuất hiện của chủ nhiệm.

Gumayusi mỉm cười nhìn Keria, ngoắc tay bảo cậu tới. Mục đích của hắn là Keria, biểu hiện vừa rồi của Keria rất xuất sắc, kỹ thuật cưỡi chổi cùng kỹ thuật dừng chổi giữa không trung quả thật là thiên phú, hoàn toàn chinh phục hắn, hắn không nghi ngờ trận đấu ngày mai nhất định Keria có thể thắng James Potter.

Keria nhìn các cầu thủ khác, còn cố gắng luyện tập, bởi vậy cậu điều khiển Tia Chớp bay xuống, bay đến bên người Gumayusi, mũi chân đặt lên trên cỏ." Có việc sao?"

Gumayusi lấy ra một thanh chocolate, bẻ thành miếng nhỏ, đút vào miệng Keria, " Không, nhìn em có vẻ nhàm chán, cho nên nói chuyện với em một chút."

" Ai nói ta nhàm chán?" Keria kiên quyết không thừa nhận," Ta đang dưỡng sức, chuẩn bị cùng James quyết một trận tử chiến."

Gumayusi sủng nịch cười rộ lên, " Đúng, đúng, vừa rồi không phải là em ngẩn người, mà đang suy nghĩ sẽ dùng cách nào thắng tên ngốc Gryffindor."

Keria cao ngạo ngẩng đầu lên," Ngươi nói đúng rồi!"

Gumayusi khoái trá cười rộ lên, ánh mắt màu đỏ hiện lên sự ôn nhu cùng ngọt ngào. Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, chỉ cần ở cùng Keria, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nhỏ gầy, yêu thương hôn lên cái trán trắng noãn, " Hứa với ta, không được mạo hiểm giống như lần đi vào rừng cấm, nếu không ta không tha cho em!"

Keria bĩu môi, hai mắt cười loan loan, " Đương nhiên." Không mạo hiểm, sao thắng được James chứ.

Ngày 5 tháng 10, tuần đầu tiên của tháng 10, theo truyền thống, " Đầu tiên là khai mạc, sau đó là tranh tài" Do hai thành viên của hai nhà rút thăm ngày thi đấu. Năm nay lấy mẫu ngẫu nhiên là Gryffindor cùng Slytherin. Sau khi Keria đi vào thời đại này, cảm nhận được rất nhiều sự khác nhau, ngày Quidditch khai mạc cũng là một trong số đó.

Tuy rằng so tài để dành cúp Quidditch và cúp nhà, nhưng chỉ cần là trận đấu Quidditch thì sẽ cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa Gryffindor và Slytherin, trong vòng 15 năm đã đấu với nhau 7 lần, va chạm vô số, số người bị thương cũng là nhiều nhất.

Bởi vậy buổi tối ngày 4 tháng 10, Gumayusi dặn đi dặn lại, " Thắng thua không sao cả, em phải bình an mới là quan trọng nhất. Dù sao 5 năm qua Slytherin chưa bao giờ thắng Gryffindor."

Đương nhiên Keria không muốn, cậu tham gia đội Quidditch chính là muốn phá vỡ thế độc tôn của Gryffindor về Quidditch, đả kích sự kiêu ngạo của Gryffindor, muốn cho James biết Slytherin cũng am hiểm kỹ thuật trên không, am hiểu Quidditch. Căn cứ vào kinh nghiệm xem các trận đấu trong 5 năm qua, cậu rút ra môt kết luận, sở dĩ James luôn dành được thắng lợi, là do có tính cách mạo hiểm không khác gì cậu. Càng mạo hiểm, thu hoạch càng lớn. Cùng so sánh, Slytherin có kế hoạch tác chiến, làm việc quá mức cứng nhắc khiến họ bại dưới tay James. Keria ở Slytherin 5 năm, cũng thấy chính mình có chút bị Slytherin hóa, nhưng sự đam mê mạo hiểm và sự liều lĩnh đã khắc sâu vào máu thịt không có mất đi. Cậu gật gật đầu có lệ với Gumayusi, trong lòng đã có chủ ý làm như trước kia.

Sáng sớm, từ một khác đi qua bức chân dung, Slytherin cùng Gryffindor liền chống đối nhau, chiến tranh lạnh bất kể thời gian, bất kể địa điểm. " Khi một Slytherin cùng một Gryffindor gặp nhau, cho dù chỉ gặp nhau thoáng qua, tớ cũng có thể thấy rõ ràng giữa bọn họ sản sinh ra dòng điện cực đại cùng tia lửa." Một nam sinh Slytherin năm trên nói như thế. Từ khi Keria bắt đầu dạy Slytherin vật lí và hóa học, từ ngữ Muggle càng ngày càng xuất hiện nhiều trong lời nói của bọn họ, có chút tinh anh, ví dụ như Faker, Oner, tri thức Muggle của bọn họ thậm chí đã đuổi kịp nhóm học sinh nghiên cứu về Muggle trong ba năm.

Hôm nay trời quang đãng, gió thu dễ chịu, là thời tiết thích hợp nhất để bay trên không.

11 giờ, sân Quidditch chật kín người, không còn chỗ trống,

Gumayusi ngồi ở vị trí thuận lợi quan sát nhất của Slytherin,

Deft cũng đến xem trận đấu, đang cùng giáo sư McGoganall nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Phòng thay quần áo, Keria thay đồng phục của đội Slytherin, màu xanh lá viền bạc, không phải màu đỏ như trong trí nhớ. Chuyện cũ chôn sâu nơi đáy lòng lại hiển hiện, Wood, Jordan, Fred cùng George, Ginny, Ron cùng Hermione. Cậu còn có thể gặp lại bọn họ không? Tuy nơi xa xôi này nhưng không có cách nào quên mọi người?

" Keria, nên ra sân đấu." Mulciber đứng phía sau Keria, chờ đã 5 phút liền quyết định nhắc nhở Keria.

"...... A, được, đi thôi."

Giáo sư Hooch dạy môn bay, quan trọng, các trận đấu đều do bà làm trọng tài, trong đó bao gồm trận đâú khai mạc Quidditch mỗi năm một lần.

" Mời mọi người cùng cưỡi chổi bay." Giáo sư Hooch nói.

Mười lăm ngươi cưỡi chổi bay lên trời, giáo sư Hooch thổi còi bắt đầu trận đấu.

Thủ quân, truy thủ và tấn thủ nhanh chóng vào vị trí, trái Bludger và trái Quaffle bay toán loạn, người xem hò hét khàn cả giọng, tiếng hô xen lẫn tiếng rống giận.

Những thứ này đều không liên quan tới Keria, cái cậu quan tâm chính là trái snitch nho nhỏ kia. Cậu theo thói quen nheo mắt lại, tìm tung tích của nó. Ba phút sau cậu tạm thời từ bỏ, có chút nhàm chán nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trên sân. Hai bên tranh một trái bóng, trước mắt tấn thủ của Slytherin đang áp sát từ hai bên ngăn cản truy thủ của Gryffindor, nhưng Ghost tả xung hữu đột, lập tức vượt qua bọn họ, đồng thời lợi dụng cán chổi đánh tấn thủ của Slytherin suýt chút nữa rơi khỏi chổi.

" Tình cảnh thật sự là nóng a." Keria líu lưỡi.

" Quidditch là như vậy, sự kịch liệt phát ra bốn phía." Cũng không có việc gì làm, James cưỡi Nimbus 1981, mặc đồng phục màu đỏ, bay đến cách Keria không xa.

Nghe vậy, Keria nhíu mày, " Chính vì vậy mà tỉ lệ bị thương rất lớn."

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com