0
sau khi qua tuổi 18 ít lâu, thường người ta sẽ lựa chọn tận hưởng những thứ bình dị nhất.
đi chơi với bạn bè, đi ăn một bữa thật ngon, tự thưởng cho bản thân cái gì đó mà cảm thấy xứng đáng.
nếu là lee minhyung thì sẽ làm thế.
nhưng không ai nghĩ baechu lại làm điều gì đó lớn lao đến vậy.
- mấy đêm thức để học bồi dưỡng cũng đáng nhỉ? - minhyung đang bôi kem dưỡng tóc cho baechu, mắt nhìn bức thư triệu tập về nước cho điều gì đó.
- ừ, đáng thật. - em đáp lại, khẽ xoay đầu nhìn anh. - anh thấy em giỏi không?
- em giỏi nhất. - anh cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má mềm. - vậy thì để anh sắp xếp lại lịch đi pháp.
- hm... không cần xếp lại đâu, cứ để thế cho mọi người đi. đừng vì em mà dời, em tự biết cách trấn an fan mà, không sao đâu.
- nhưng... em đang mong đợi...
- việc nước quan trọng hơn, minhyung à.
nghe em nói vậy, anh cũng không nói gì thêm. quả thực, nếu nhắc tới chuyện tổ quốc, anh vô thức để em tự làm theo ý mình, không muốn em bị chi phối vì mình.
- vậy... lần này em đi bao lâu sẽ về?
- chúng ta mới vô địch mà anh, không phải sao? nên cùng lắm gần tuần em về.
- không chịu, lâu lắm.
- em biết minhyung thương em mà...
em nhẹ nhàng nhìn lên anh, nhìn vào khuôn mặt đang làm nũng với em.
- với cả cũng để em về với gia đình ăn sinh nhật muộn chứ, em không muốn để họ đợi đâu.
- vậy anh sẽ về cùng em. - anh quả quyết.
- không là không! - giọng em vô thức trầm hơn anh. - em nói rồi, em lo được, anh ở lại đây với mọi người đi. anh mà đi thì mọi người còn lo hơn đó.
nghe thế, tự dưng minhyung lại thấy tủi thân, định thút thít một chút để tìm được thứ gì đó trắc ẩn trong em. ấy thế mà em chỉ kéo cổ anh xuống, hôn vào môi cái chóc, rồi nói nhỏ:
- khi em về, em sẽ có bất ngờ cho anh.
- thiệt không? - giọng hơi nghẹn lại, vươn đôi mắt ươn ướt ngắm em.
- thiệt. - em khẽ cười. - minhyungie ơi, đừng khóc mà, em thương minhyungie mà.
- anh nhớ em... nhớ cả ba mẹ nữa... - anh vỡ òa, thực sự cái dịu dàng trong lời nói của em khiến anh dễ xúc động hơn bao giờ hết.
- đến khi xong việc, hai đứa mình cùng qua, em hứa.
- bé bae à... - anh ôm chặt em vào lòng, nước mắt chảy thành hàng xuống bờ vai trần của em. - anh sẽ nhớ em lắm...
- em cũng sẽ nhớ anh nhiều mà. - em dỗ dành đứa trẻ to xác đang tu tu khóc trên vai em, rồi nói tiếp. - em nói rồi mà, mọi thứ cứ để em giải quyết. khi xong em sẽ có bất ngờ cho anh, sau đó sẽ tính tới chuyện anh nói với em.
- hic... nhưng mà...
- minhyungie giữ sức khỏe, minhyungie ngoan, em biết minhyungie dễ thương nhất mà.
- em... hic... cũng phải giữ sức khỏe đó...
- em nhớ rồi.
thật ra, khoảnh khắc anh chải tóc cho em, hay chỉ là bôi kem duõng tóc, nó chỉ mới diễn ra vài ngày gần đây thôi. dù có chút ngắn ngủi, nhưng mỗi lần ngồi đằng sau để bôi kem dưỡng cho em, anh đều thấy tâm trạng mình đỡ rối bời rất nhiều.
- em biết minhyungie của em đã trải qua nhiều khó khăn cùng em, thành ra em mới cố gắng giải quyết nè, không phải sao?
- nhưng cái đó không phải để mấy đứa mới lớn như em giải quyết đâu, anh nói rồi mà...
- nghe em, tin em, hiểu cho em.
nghe anh, tin anh, hiểu cho anh.
- em sẽ về sớm, em hứa.
nói đến thế mà minhyung không chịu buông em ra cũng tài đấy.
- đây không phải lần đầu mà...
- *chu môi* thế hôn em đi.
- ơ...
- hôn đi, em cho mà.
nụ hôn đầu tuổi 18 của em đã đến như thế, mang theo nhiều hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cả hai, họ nghĩ vậy.
-
em không có đức tin, nhưng em đang cầu nguyện với minhyung trên nhà thờ rằng chuyến đi sắp tới em sẽ thực sự an toàn.
-
bae ơi
em đến nơi rồi
minhyungie ơi
ừm
tốt rồi
nghỉ ngơi đi
1❤️
định đợi thắng mới đăng mà thôi.
- trích từ plot chương 3 của 'the legacy'
- gumayusi × baechu (you) là chính
- có yếu tố (hơi) chính trị, đã giảm bớt đi nhiều phần để tránh gây ra tranh cãi
- lowercase hoàn toàn (ban đầu định upper mà thôi)
- dùng để delulu, chống chỉ định cho những ai vượt mức delulu
- out of character
- gumayusi nhớ em bé yêu nên khóc hơi nhiều × baechu tân sinh viên máu liều như trinh sát
- không chuyển ver dưới mọi hình thức
nói chung đọc vui vẻ chơi chơi, dùng để healing chứ buồn mãi cũng không nên đâu 🥹
test viết truyện mới bằng điện thoại mới kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com