1
phải kể đến khởi đầu mọi chuyện, khi mà mọi người đồng lòng bảo vệ em khỏi tên biến thái xuất hiện trên trường mà em và elia từng theo học.
zhang yileng, 20 tuổi, taekwondo đai đen, học sinh xuất sắc, có đứa em tên baechu, 17 tuổi, đã học xong lớp cảm tình đảng cách đó không lâu, việt hàn anh pháp gì cũng biết trừ tiếng người ngu.
ngày đó đang dọn lại lớp học, bỗng dưng jaechan - người đang lau bảng - có hơi run rẩy một chút.
"jaechanie bị sao vậy?" - cô hỏi.
"em... không sao..." - jaechan tự trấn tỉnh bản thân, đáp lại sự hỏi thăm.
"đưa đây chị lau cho, em nghỉ đi."
"dạ thôi..."
"xuống ăn miếng kẹo rồi làm gì làm."
"dạ..."
jaechan, hoặc có thể là cả lớp đều thích gọi elia là chị hơn là xưng đồng lứa, mặc dù elia ban đầu không thích như vậy cho lắm. cô không muốn mấy đứa nhỏ cứ dựa vào tuổi tác vai vế để cả nể, cô không muốn mấy đứa nhỏ phải khó xử như vậy.
nhưng muốn thì làm thôi, cô không cấm nổi.
jaechan vẫn lộ rõ vẻ sợ sệt trên mặt, làm elia muốn đến hỏi xem đã gặp chuyện gì mà sợ xanh mặt như vậy.
"chị zhang, chị để em lau bảng cho. con gái mà lau bảng, mệt lắm đó." - kangyoon giành cái khăn lau bảng từ tay elia.
"ban nãy..."
"jaechanie hả? nãy em cũng muốn lau, mà bạn cứ hong chịu."
quái lạ.
rồi baechu xách xô nước từ toilet về lớp, mấy thằng con trai xúm lại phụ xách vào cho em, cũng tự hỏi mắc gì bé như con kiến mà còn xách cái xô chà bá lửa vào lớp.
con mén này còn lạ hơn nữa.
nghĩ nghĩ hồi cũng làm cho xong, mặc dù chỉ còn mỗi cái lau bảng và lau bàn giáo viên là xong rồi.
"uiiii bé xách xô từ ngoài đó vô á?" - một trong những đứa phụ em xách xô lên tiếng.
"ừa... mình... gì ta... ủa..." - baechu không sắp xếp được từ để nói, băn khoăn có nên nói tiếng anh hay không.
"bé nói đi, tụi mình hiểu mà."
"ừm..."
rồi em kể chuyện em gặp quái lạ đến mức em không biết có tin được hay không.
chuyện là vài ngày trước, sau trận thắng với drx.g, lúc em đi học thì cảm giác có người đi theo em và elia từ đằng sau. vì đồng phục của trường bắt buộc phải mang váy trừ khi có tiết thể dục, mà váy em còn đặt may sao cho chiều dài qua đầu gối nhiều thiệt nhiều.
em thấy ớn lạnh vô cùng.
em nghĩ khéo có người chụp lén em không chừng.
"thế bé có nói với elia biết chưa?"
"mình thấy sợ... nên chưa dám nói..."
trực giác em mách rằng người đó đã theo em vào tận trường, có khi đã có người tiếp tay cũng nên, vì trường này an ninh nghiêm ngặt đến mức người nổi tiếng như faker còn không phải ngang nhiên đi vào dễ dàng.
thế nhưng người này lại khác. dạo này em vẫn đi bộ cùng elia, minhyung muốn chở đi học càng không được, cũng không rõ tại sao em muốn như vậy. em chỉ biết rằng từ hồi đi học bên này tới giờ em vẫn thấy an toàn, thế mẹ nào cứ thấy sởn gai ốc vì có cảm giác ai đi theo mình mới đau.
"bé nói tụi anh mới nhớ!" - nhiều lúc em cũng đéo hiểu sao tụi này thích xưng anh bé với em. - "anh nghe nói là đợt này sẽ có nhiều giáo viên thực tập đến đây lắm..."
"chắc mình nghĩ nhiều thôi, mọi người xách vào để chị zhang sang nước qua thau để lau bàn đi."
"tụi mày đem qua đi, để tao nói chuyện với bé." - rồi cậu bạn quay sang nhìn em. - "anh nghĩ nhiều khi sẽ có cái gì đó... anh tin trực giác của bé cũng nghĩ như anh."
"nhưng bạn kiếm được đâu ra thông tin có đoàn thực tập vậy?"
"anh mà em, có cái gì anh không biết đâu em." - cậu bạn nháy mắt một cái, em làm cái tay bấm chuông xe đạp. - "trôn, thực ra ba anh có nói nên anh biết."
rồi em lại nghĩ, ai đời làm nhà giáo mà lại có cái tư tưởng đồi bại đó như vậy chứ?
em không biết vì sao em phải lâm vào cảnh như này.
rồi em nhìn jaechan, cô bạn vẫn ngồi run sợ cầm cập như đang ở nhà băng. em định qua hỏi chuyện, nhưng cậu bạn ngăn lại, nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe:
"bé định qua nói chuyện với nhỏ đó hả?"
"sao vậy? mình thấy mọi người cứ..."
"tại chị zhang lớn nên chị zhang mới cố gắng hòa nhập như tụi mình thôi, chứ..." - cậu bạn ngập ngừng khi thấy elia nhìn về phía hai người. - "thực ra chanie cũng có nhiều chuyện phức tạp lắm. nếu bé muốn nghe thì anh kể, không thì anh khuyên bé đừng nên động vào chanie, có chuyện đấy."
"chuyện gì mới được?"
"thì cứ ngầm hiểu là vậy đi, anh lo cho bé nghĩ nhiều nên anh mới..."
"bé bae, bé lấy giúp chị chai nước chị uống miếng đi." - elia lên tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
"dạ, chị đợi em lát." - rồi em quay lại nói nhỏ với cậu bạn. - "dù gì cũng cùng lớp mà, cùng lắm mình xả giao thôi. cũng hơn năm nay mình không làm quen thêm ai, nếu thêm một người..."
"bé ơi, anh nói không thừa đâu, bé nghe anh đi. bình thường bé hay nghe gumayusi nói sao thì bé nghe anh y vậy đi, ba phần tư thôi cũng được."
nguồn tin nào mà mày dám nói tao nghe thằng chả vậy?
"được rồi."
lẽ ra nếu em nghe lời cậu bạn đó thì tốt biết mấy.
mà nếu em không cứu người ta thì em chết.
em đéo hiểu cuộc đời em năm mười bảy tuổi gặp cái chuyện gì mà khó xử vậy không biết.
-
"thì tốt hơn hết là với geng không nhất thiết phải đánh cái đội hình đủ wow đâu, mọi người phải giành được lợi thế, lúc đó muốn làm gì thì làm."
giọng em líu lo trong phòng scrim sau khi cả đội luyện tập cùng nhau để tìm ra đội hình hợp lí cho trận đấu ngày mai.
nhìn vội cũng ra mười mấy người simp lỏ, đến cả anh phiên dịch còn quên cả việc dịch ra lời em nói cho mọi người đều hiểu.
"tch..."
"với cả em nghĩ cái trận nãy á, em thấy mình vẫn chưa ok lắm đâu. nhìn nè." - em gõ nhẹ cái bảng hình ngón trỏ vô màn chiếu, tay bấm qua bấm lại vài chỗ em thấy cấn. - "hồi nãy anh hyunjoon cứ lách lách qua, nó mất đi cái tầm nhìn khi cắm cái bãi mắt bên này, nên tụi em mới cướp được baron. còn chị ji thì em thấy chị hay để ý tới cái khúc này. không nên thế đâu nha, hồi bữa mình đánh với drx chị cũng làm vậy á."
hai người lớn gật gật, tỏ rõ ý và cũng nhìn nhận lỗi sai của mình trong trận scrim vừa rồi.
"đây nhìn cái damage của anh sanghyuk. mình tổng phép lại thì nó vẫn hợp lí nhưng mà... có những tình huống mình phải dùng đến chiêu á anh, nên nếu được thì em gợi ý anh nên xoay tua chút cho cái này."
"ok, anh defend chút nhé." - thấy em gật đầu thì anh mới nói. - "ban nãy khi gặp youngjae ở góc đó, anh không có đủ mana anh cần nên anh mới phải vậy. nhưng mà anh sẽ thử như em vừa gợi ý nhé."
"em nhận thông tin." - em nhìn về phía minhyung, trong lòng đang mong đừng có chửi nhau hay gì ở đây hết. - "hm... anh minhyung build không đủ đồ nên anh bị mất đi wave lính khúc này. em nghĩ sẽ có vài lúc anh nên dùng tới phương án đi farm bùa như mọi lần, cũng có lúc anh phải về nhà chính để mua đồ, mấy cái đó em thấy anh nên thường xuyên để ý hơn."
"uhm... anh nhận thông tin."
"đù, nay không đôi co với điệu yêu ơi* nữa à?" - hyunjoon cười khẩy.
*điệu yêu ơi: mỗi lần cãi nhau với minhyung thì baechu sẽ khóc vì tức, vì hyunjoon không còn từ nào để dùng cho sự đẫm lệ của con nhỏ nên chỉ biết dùng từ 'điệu'; 'yêu ơi' là do wooje bày cho dùng, mà em út đáng yêu thật.
"thì nói đúng mà, ai như m-"
"đến anh..." - có thể nào bớt cái tôi lại được không trời? - "chắc em feedback đến đây thôi, em nghĩ mình cần thêm vài trận nữa để có thêm nhiều feedback hơn."
"rồi, vậy đến lượt... ủa hết rồi hả?" - sanghyuk ngó nghiêng đội nữ, nhận ra em là người cuối cùng feedback.
"hết rồi cha, bị ảo giác hả?"
"chắc hiểu lầm, xin lỗi đi."
"anh sanghyuk của mày đây hả youngjae?"
"thôi..."
"mình xong rồi thì đi ăn đi rồi về. xuống t-bap đi, em đói lắm rồi á."
"tuổi ăn tuổi lớn có khác. bé đưa tay anh nắm..."
"bỏ ra."
"đcm đến đứa em còn giành cho được cái thằng này?"
"ừ nó nói đúng á, em bae cũng là em của mọi người mà. để wooje của tao nắm tay em bae là mày nằm ngửa ăn vạ à?"
"tch, muốn làm gì làm."
"hay nãy cay tao tại tao..."
"được rồi hyunjoon."
"dạ..."
nếu không vì baechu còn ở đó, có lẽ sẽ có đánh nhau thật không đùa. con nít đừng nên thấy mấy cảnh này.
-
bờ vai nhức mỏi cả ngày của em được minhyung xoa bóp bằng dầu con ó, loại dầu mà anh nghĩ rằng chắc anh sẽ không thích cái mùi này cho lắm.
em đã quen việc mặc áo dây khi ở cùng anh, mà cũng chỉ có áo dây mới lộ vai để anh xoa bóp được thôi.
"bé thoải mái không?"
"dạ có."
"áo này bé mua lâu chưa?"
"hm... hình như được mấy tháng nay. mà cái này em nhớ là fan tặng, chứ bình thường em ít mặc mấy áo giống vầy."
"ừm... trông đẹp á, bao giờ đi chơi với anh hay với mọi người thì bé nên lấy ra mặc thường xuyên cho nó đa dạng. vai bé đẹp mà, anh dựa vô cũng được nữa."
"thôi đừng khen em nữa mà, anh trộm vía đi chứ..."
"cái gì?"
"trộm vía."
"à... trộm vía vai bé bae của anh đẹp quá."
"ai của anh?"
"thôi không dỗi. bé muốn xử lí cái thắt lưng luôn không? anh thấy bé cứ vỗ thắt lưng từ chiều giờ."
em kéo nhẹ áo lên, để lộ phần thắt lưng đẹp không tì vết. nó không thon, vì em còn tuổi ăn tuổi lớn. nó đủ để minhyung thấy em xinh đẹp đến nhường nào.
"ah... ừ chỗ đó đó."
"để anh kê gối cho bé nằm sấp không khó chịu nhé."
"ây cha, tay anh minhyung xoa bóp lành nghề quá ta~"
"tại anh hay xoa bóp cho mấy anh nên vậy đó. có điều... đây là lần đầu anh làm cho con gái."
"anh hong hay làm cho mấy chị hỏ?"
"cái đó là lúc nhỏ thôi, giờ anh lớn rồi."
"biết bấm huyệt luôn ta~ đã quá à, mai em kể mấy chị nghe mới được."
"nhưng anh chỉ làm vậy cho bé thôi."
"đại đại i, lỡ mấy chị muốn thế thì em sẽ làm cho mấy chị được ời."
mỗi lời nói của em ngây ngô bao nhiêu, là minhyung cứ thấy đau lòng bấy nhiêu. đứa nhỏ chỉ vừa mười bảy cách đó không lâu, đôi lúc mở điện thoại ra xem mọi người nói gì về em, xong cứ hỏi khéo "anh vượt qua mấy chuyện này thế nào?".
biết nói sao giờ, ngày xưa anh bị đưa xuống dự bị anh còn không nhớ mình đã làm cách nào ngoài việc chăm chỉ để được cho ra sân trở lại.
mà sau lần đó thì cao tầng cũng thay đổi nhân sự ít nhiều rồi, mấy tên quấy nhiễu sự nghiệp cũng cho cút hết. cái ghế chủ tịch giờ chỉ chờ lee sanghyuk ngồi lên thôi là xong.
xoa bóp xong cũng đến giờ đi ngủ. ngày mai là ngày nghỉ, cả đội sẽ được ngủ nhiều hơn một chút vì không có lịch thi đấu.
anh và em vẫn chung một giường, vẫn ấp đầu em vào khuôn ngực rắn chắc và ấm áp của anh. hơi ấm của anh khiến em thoải mái hơn rất nhiều, cộng với cả xoa bóp bấm huyệt như ban nãy, có khi đêm nay em sẽ được ngủ ngon, không giật mình dậy giữa đêm khóc lớn vì hoảng loạn cơn ác mộng trong giấc ngủ.
"anh ơi."
"hửm?"
"anh từng nghĩ đến việc một ngày nào đó... tụi mình bị dồn đến chân tường bao giờ chưa?"
"tại sao em hỏi thế?"
"tự dưng... nghĩ tới thôi."
"không nghĩ linh tinh, ngủ ngoan mai đi học."
không biết minhyung học đâu ra cái kiểu hát ru, mà ru cũng rất ra dáng bố bỉm chứ đùa. ôm em trong lòng, tay cứ nhịp để em dễ ngủ, tiếng hát ru cứ vang đều, mắt em híp dần rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
mà có vẻ em hy vọng hơi nhiều.
tiếng thút thít nhỏ rí nhưng lại đánh thức người lớn hơn, hơi hoảng loạn kiểm tra xem em bị như nào. thấy trán em lấm tấm mồ hôi, nghe câu được câu mất gì đó như van nài đừng đến gần em. đôi tay mềm cứ tìm đến mảnh áo trên người minhyung rồi níu lại, che đi đôi mắt đang ầng ậc nước mắt.
"yêu ơi, anh đây."
tiếng anh khẽ gọi sự bình tĩnh của em trở lại.
"anh ơi... hức... em sợ... cứu em... hức..."
tiếng nức nở nhỏ như tiếng mèo con kêu, nhưng sao lại đau lòng quá...
trân quý của anh, em đã đọc phải mấy thứ đó bao nhiêu năm nay, tại sao em vẫn chịu đựng chứ?
vùng lên đi, đừng ngồi im chịu trận nữa.
"anh đây rồi, yêu của anh ơi. ngoan, anh đang bảo vệ em đây, không đi đâu hết."
"anh ơi... hức..."
anh lau mồ hôi trên trán, khẽ đặt nụ hôn trấn an lên.
"yêu ngoan của anh, anh không đi đâu hết."
"anh đừng đi mà..."
"anh đang ở đây, không sao đâu mà."
"anh ơi..."
mỗi tiếng em gọi anh là mỗi lần tim anh quặn lại. đau đớn làm sao, đứa nhỏ này cứ lúc đang thoải mái thì tai họa từ đâu trên trời ập xuống. em ngỡ mình chống lại được, nhưng không nghĩ nó ám em đến giấc mộng buổi đêm.
phải mất một lúc lâu mới dỗ dành em về giấc trở lại.
anh đã nghĩ đến vài chuyện liên quan đến trường em đang học bấy giờ, nên định bụng buổi sáng dậy sẽ hỏi elia, sau đó sẽ lên thẳng phòng hiệu trưởng hỏi về tình hình hiện tại.
vì cả tuần nay em cứ khóc nhiều, đồ ăn đưa đến thì không ăn. lúc thi đấu xong thì vào thẳng nhà vệ sinh nôn khan, anh đứng ở ngoài lo lắng sợ em có chuyện gì. khi ra thì elia cũng nói đúng là nôn khan, không có chuyện gì bậy bạ cả.
tch, chăm tình yêu này hơi cực chút.
nốt cái này rồi ngủ chứ thấy cũng quá trớn cho ngày hôm nay rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com