Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu vậy rồi, hoá ra vẫn là cậu.

Warning: tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, được xây dựng nên với mục đích giải trí, không ảnh hưởng tới người thật.

Tóm tắt: Bạn và Lee Minhyung là bạn cấp 3 cùng nhau. Em từng rung động trước sự đẹp trai và tử tế, ấm áp của anh, nhưng anh lại rời trường sớm để bắt đầu con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như sẽ mãi không gặp lại nhau nữa, hay dù có thấy thì cũng chỉ là như những người bạn không hơn không kém.

Nhưng mà, đó là Lee Minhyung mà.

À.

Lâu vy ri, hoá ra vn là cu y.
_____________________________________________
Hồi đó, em và Lee Minhyung chung lớp cấp 3. Chỉ vỏn vẹn một năm lớp 10 thôi, vì những năm sau đó nữa, anh đã đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp và không còn liên lạc với nhau nữa, và vốn dĩ cũng chẳng phải quá thân thiết hay gì cả. Nhưng thật ra, tới mãi sau này nghĩ lại, khoảng thời gian ấy ở lại trong tim em lâu hơn em tưởng.

Đầu năm lớp 10, năm đầu cấp 3 mà, lớp toàn những gương mặt xa lạ. Xui thay cho em, lúc đến lớp thì chỗ ngồi gần như kín hết, chỉ còn một chỗ nhỏ ở phía cuối lớp. Em nhỏ con, liệu có nhìn thấy bảng được không nhỉ? Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, em đành ngồi vào bàn, chỉ hi vọng lần xếp chỗ tiếp theo sẽ khá hơn.

Ngồi phía sau em là một cậu bạn nam, hình như đã biết mình cao lớn hơn bạn đồng trang lứa nên chọn chỗ cuối lớp. Ngay từ lần nhìn đầu tiên, cậu đã to cao, gương mặt điển trai và có một nét gì đó ga-lăng tự nhiên khiến người khác chú ý.

Em vốn hướng ngoại, thân thiện, lại thích bắt chuyện, nên ngay khi ánh nắng đầu thu hắt vào qua cửa sổ, em quay xuống:
"Chào cậu, tớ là _________. Cho hỏi cậu là?"

Cậu đáp lại với nụ cười ấm:
"Tớ là Lee Minhyung. Rất vui được gặp _________ nhé."

Lời chào đầu tiên ấy, đơn giản mà ấm áp, chẳng ngờ lại trở thành cột mốc đánh dấu cho một mối nhân duyên kéo dài suốt nhiều năm sau này.

Cậu ấy từ từ trở thành người em quen biết trong lớp. Không quá thân thiết, cũng chẳng phải lúc nào cũng ríu rít rôm rả cùng nhau, nhưng hình như cậu bạn này luôn có mặt lúc em cần. Như hôm trực nhật, vì cả hai ngồi gần nhau nên được phân công vào cùng một buổi. Em và cậu phải quét dọn cả lớp. Cậu mang khăn lau, nước lau bảng tới, không một lời than phiền. Em vốn có phần vụng về, hay làm vương vãi bụi phấn hoặc mực, cậu ấy chỉ khẽ cười, nhặt giúp em cây bút rơi, nhẹ nhắc em:

"Cẩn thận hơn nhé, tớ sợ cậu bị dây mực vào áo trắng. Buồn cười lắm đấy."

Em đỏ mặt, chỉ biết cười. Chẳng biết đó là vì em ngại, hay là chỉ đơn giản là vì mất mặt, nhưng em biết, hình như có gì đó nhen nhóm trong lòng em rồi.

Không hiểu sao những buổi trực sau đó, em đều vô thức bắt chuyện, hay đôi khi nhìn đời qua lăng kính màu hồng thì phải, cứ cảm giác cậu hình như có quan tâm và giúp đỡ mình nhiều hơn. Cả buổi trực nhật, không biết là vô tình hay cố tình mà em cứ lẩn quẩn bên cậu, dù chẳng có nhiều chủ đề chung để nói nhiều nhưng cũng đủ thấy vui.

Nhà em có việc, nên em phải rời xa quê hương, cùng gia đình đến một đất nước xa lạ. Cho đến hết cấp 3, lúc em đã đậu vào một trường đại học danh giá bên đấy rồi, gia đình em lại muốn đi về nước vì có công việc một lần nữa. Nhưng nghĩ cho em, cho con gái của mình đã tốn bao công sức để vào được ngôi trường em hằng mong, họ vẫn chấp nhận cho em ở đây sống trong một căn hộ nhỏ mà gia đình đã thuê cho em, dù rất thương em và không muốn chia xa, nhưng phải vậy rồi. Có vẻ lúc đấy, là lúc em đã phải bắt đầu cuộc sống tự lập ở đất khách quê người.

Có lần đi học về chung, trời mưa tầm tã, nhưng em lại không nghe lời mẹ mà quên mang theo ô. May mắn thay là cậu bạn bàn dưới, Lee Minhyung có một chiếc ô khá lớn và ngỏ lời cùng đi chung về nhà.

Năm đó, nhà em và nhà cậu trên cùng một đoạn đường, tuy không gần nhau lắm.

Em không nghĩ gì liền đồng ý. Tuy không khí lúc đầu có hơi ngại, và sượng, nhưng em cũng không để ý mà bắt chuyện, rồi cùng tâm sự với nhau hết cả con đường.

Em kể rằng, dạo gần đây em vừa tập chơi Liên Minh Huyền Thoại đấy, và hỏi rằng cậu bạn kia có chơi không. Hôm đấy em biết, cậu có dự định đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Sự vô tư ngày đó em còn nhớ rõ, trong lòng em chỉ có mỗi cảm xúc ngưỡng mộ, chưa có chỗ cho sự tiếc nuối mà sau này em sẽ phải trải qua.

Mẹ em có lo lắng, chẳng biết con gái mình phải về nhà làm sao. Nhưng nhờ có cậu bạn Minhyung đó, người mà em đã kể với mẹ vô số lần, đã giúp em về nhà.

Có một điều, mãi mãi em không bao giờ biết được, là tán ô chiều mưa hôm ấy nghiêng hẳn về phía em.

Rồi có hôm trong lớp, cô giao bài tập nhóm. Chả là bàn gần nhau, nên cứ thế mà xoay bàn lại rồi ghép vào để thành một nhóm nhỏ thôi. Cậu luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cả em và các bạn cùng nhóm, không bao giờ áp đặt ý kiến mà còn khuyến khích em nói ra.

Hỏi em có rung động không, em bảo chưa từng là nói dối.

Hỏi anh có rung động không, sau này anh cũng trả lời là anh có.

Nhưng may là đời cho ta gặp nhau thêm lần nữa, để vẽ tiếp nên những trang sách dang dở của ngày ấy.

Những hôm dã ngoại đầu năm, trường tổ chức cho các lớp đi cắm trại.

Cậu vẫn như bao lúc khác, vẫn ga lăng, tốt bụng, giúp đỡ những bạn học khác. Với em thì là nâng balo cho em để khi leo núi hay cuốc bộ đỡ kiệt sức hơn, hay mang đồ ăn vặt sang chia cho em từng chút. Em nhớ có lần, cậu đưa em túi bánh, không thể phủ nhận là cậu có đôi mắt tình lắm, cậu nói:

"Ăn đi, tớ sợ cậu đói."

Chỉ là một câu nhỏ, nhưng em chẳng thể nào quên. Thanh xuân cấp 3, những chi tiết vụn vặt này, tụi em chưa gọi là tình yêu, nhưng dần dần hình thành một thứ gì đó nhẹ nhàng, ấm áp, tự nhiên.

Những tuần lễ trôi qua, em và cậu có thói quen trao đổi note, nhắn tin nhỏ, kể về bài tập, về thầy cô, hay chỉ là "Hôm nay cậu ăn trưa gì?". Đơn giản, mà đủ khiến cả ngày dài bỗng chốc ngọt lịm.

Em nhớ nhất là buổi lễ hội cuối năm lớp 10. Lớp em có một tiết mục văn nghệ. Thật ra là cậu gấu lớn này cũng thích hưởng ứng những trò này lắm, nhưng lớp cũng có một gian hàng, cậu là người trực ở đấy.

Tiết mục của lớp em là gần cuối, thế nên cậu có thời gian đến và cổ vũ cho các bạn của mình.

Khi lên sân khấu, cậu thấy được sự cố gắng bao ngày qua của em, thấy được sự nhiệt huyết khi em làm một việc gì đó, thấy được năng lượng của em truyền cho các bạn xung quanh, và, chắc là cậu chưa nhận ra, nhưng có vẻ cậu thích cô bạn nhỏ bàn trên này nhiều hơn cậu nghĩ.

"Tốt lắm, tớ tự hào lắm!" — cậu vò đầu em, đưa nước rồi nói.

"Nè!!! Minhyungie bỏ tay ra khỏi đầu tớ mau, rối hết tóc tớ bây giờ!!" — em vừa gỡ tay cậu ra.

"Nhưng tớ nhảy đẹp mà đúng không? Hehe, tớ biết mà. Tớ đã lên nhảy là phải thắng hếtt!" — em vỗ ngực nói với vẻ tự hào, em học cái tính gáy như nào là từ cậu bạn Lee Minhyung đó.

"Ừ, đẹp đấy. Đúng là không uổng công bao ngày tập luyện, _____________ nhỉ?"

Em đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Hồi ấy, em chưa biết rung động là gì, nhưng chắc chắn, cậu đã khiến một năm cấp 3 của em trở nên rực rỡ hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng.

Năm lớp 10 ấy, trời lúc nào cũng như có nắng nhẹ, kể cả những ngày mây xám. Liệu có phải đó là nói về thời tiết, hay là nắng lòng em vì thanh xuân có cậu? Chẳng biết, câu trả lời nằm ở chính em.

Nói trời lúc nào cũng như có nắng ấm, có lẽ vì đi học, quay xuống bàn sau là thấy Minhyung ngồi đó, im lặng, tập trung, nhưng chỉ cần em hỏi "Cậu hiểu bài này không?" thì cậu ấy quay sang ngay lập tức, ánh mắt dịu lại:

"Để tớ chỉ cho."

Cậu ấy không bao giờ tỏ thái độ khó chịu, dù em hỏi những câu ngốc xít đến mức chính em còn thấy quê. Lòng tốt của cậu, nó không phô trương. Chỉ là nhẹ, đơn giản, đủ để khiến em, lúc còn là cô nữ sinh 16 tuổi, cảm thấy ấm như đang ngồi cạnh bếp than giữa mùa đông.

Dần dần, em thấy rằng tuy cả hai vẫn không thân thiết nhau lắm, nhưng cũng có thể xem là một đôi bạn cũng tương đối tâm đầu ý hợp, đôi bạn cùng tiến đấy nhỉ.

Có buổi sáng em tới lớp rất sớm, phòng học trống trơn. Em ngồi vào bàn, gục đầu xuống định ngủ thêm thì nghe tiếng bước chân. Ngẩng lên, thấy Minhyung đang đẩy cửa bước vào.

"Cậu đến sớm vậy?" — em thắc mắc.

"Chẳng phải cậu cũng đến sớm à? Hỏi gì lạ thế." — cậu bật cười nhỏ như châm chọc em.

"Mà sao trông cậu tiều tụy thế. Có cả quầng thâm mắt luôn rồi này."

"ais, hôm qua nhiều bài chết mất. Tớ làm đến tận đêm mới xong."

Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn vậy thôi, cậu thì kéo ghế bàn mình ra ngồi, em thì úp mặt xuống bàn làm một giấc nhỏ cho đỡ buồn ngủ hơn phần nào.

Lúc em dậy, trên bàn là hộp sữa chuối, kèm tờ note dặn dò em là sau này đừng nên thức khuya quá, có hại cho sức khoẻ lắm. Em biết đó là của ai, nên em đọc xong liền quay người ra đằng sau, cười tươi rồi cảm ơn người bạn sau lưng mình.

"Mua khi nào đấy? Sao lại cho tớ thế?" — vừa uống xong, em cầm hộp sữa lên nghía.

"Mới mua sáng nay thôi, nhìn là biết cậu chưa ăn sáng."

Một câu nói nhỏ thôi, nhưng trái tim non nớt của em lúc ấy như có con mèo nhỏ đang cào trong lồng ngực. Cứ thế, suốt một thời gian dài, mỗi khi em mệt, Minhyung đều có thói quen đưa cho em gì đó, khi thì kẹo, lúc thì khăn giấy, có hôm đưa hẳn dây buộc tóc vì em để quên.

Em của năm đấy cũng sẽ không bao giờ biết rằng, Minhyung vốn không thích đồ ngọt, mua sữa chuối cho em là vì nhiều lần cậu nhìn thấy em uống và bảo là thích vị đấy rồi.

Một hôm, em đi trực nhật một mình vì bạn trực chung nghỉ bệnh đột xuất. Lúc đó sân trường vắng hoe, các bạn đều về nhà hết rồi, em hí hoáy quét lớp trong tiếng rì rào của những tán cây ngoài kia. Đang cúi xuống gom rác thì cửa lớp mở nhẹ. Em ngước lên, thấy Minhyung đứng dựa cửa, tay cầm hai chai nước lạnh, còn đọng lại cả nước trên đó.

"Sao giờ này mà cậu chưa về?" — em có chút thắc mắc.

"Lúc nãy tớ có đi ngang qua, thấy lớp còn mở đèn. Đoán chừng là cậu đang trực nhật." — Rồi Minhyung đưa chai nước trong tay cho em — "Uống đi. Với tớ phụ."

Em toan định từ chối, nhưng cậu còn chẳng để cho em nói hết câu:

"Trời ơi, không cần đâu—"

"Cậu thấp, quét bảng khó. Để tớ."

Không hiểu sao, lời nói ấy khiến cả buổi chiều hôm đó trở nên dịu dàng lạ. Minhyung không nói nhiều, chỉ âm thầm dọn, thỉnh thoảng nhìn sang em để chắc chắn rằng em không bị mỏi. Khi hai đứa dọn xong, trời đã đủ tối để ánh đèn vàng của hành lang bật lên, chiếu bóng tụi em dài xuống nền gạch.

"Cảm ơn cậu, Minhyung." — em nói.

Cậu chỉ cười, khoác balo lên vai.

"Có gì đâu. Tớ không muốn để cậu làm một mình."

Một câu đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ làm em vui thầm, tâm trạng chiều hôm đấy rất tốt.

Đợt đó, hồi trong đợt nghỉ xuân năm ấy, cả lớp có bàn nhau đi chơi. Tất nhiên là người ham vui như em phải có mặt, à, thêm cả Minhyung nữa.

Mọi người quyết là đi picnic ở một công viên kia, để ngắm hoa đào nở rộ khắp chốn. Trời hôm đấy đẹp đến mức, ai cũng chỉ muốn nằm ườn ra thảm cỏ rồi phơi nắng thôi đấy.

Lớp em chia nhóm ra để trải thảm, chuẩn bị chỗ ngồi. Em vốn vụng về, cộng thêm nữa là tấm bạt lớn hơn cả em, chỉ cần một cơn gió lướt qua là góc bạt cuộn lên như muốn chui vào mặt em vậy.

Em loay hoay giữ mép bạt, gió càng thổi mạnh, tay càng run, đầu tóc em vừa chải gọn ban sáng cũng rối tung lên hết.

Đúng lúc em sắp bực mình với cái tấm bạt vô tri vô giác ấy, thì một bàn tay lớn từ phía sau đưa ra, giữ chặt góc vải.

Minhyung.

Cậu nhẹ bước đến sau lưng em, cúi người xuống rồi nói là:

"Để tớ giúp cậu."

Cậu cúi người xuống, tay phủ lên bàn tay nhỏ của em rất tự nhiên, như thể từ lâu đã quen với việc giúp em những việc như này rồi, hay kể là việc cỏn con nhất.

Bởi vậy cho tới mãi sau này, lúc hai người yêu nhau, Minhyung cũng chiều em như vong vậy, nên em dần sinh ra cái tính dựa dẫm vào cậu trong vô thức luôn ấy.

"Để tớ." — cậu lặp lại.

Nói gần thì cũng không phải gần, nhưng hình như đây cũng là vượt khoảng cách giới hạn của "bạn bè bình thường" rồi. Đến mức em có thể nghe thoang thoảng mùi nước xả vải trên áo khoác cậu nữa.

Cậu nắm lấy cổ tay em, kéo mép bạt xuống thật dứt khoát.

"Cậu phải giữ góc này thấp hơn." — Minhyung vừa nói vừa chỉnh — "Gió ngược chiều, cậu giật như hồi nãy là bay hết."

"...À...ừm...tớ biết rồi."

"Không đâu." — cậu bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn em từ phía sau — "Nãy giờ cậu làm sai hết."

Em che mặt bằng hai tay:

"Thôi đừng nói nữa...mất mặt lắm..."

Cậu dừng tay lại, rồi gạt nhẹ hai ngón tay em xuống để thấy được biểu cảm:

"Có gì đâu mà ngại." — giọng cậu mềm đến mức làm tim em muốn tan ra — "Không biết thì tớ dạy."

Gió xuân thổi qua, mang theo vài cánh hoa đào rơi xuống vai cậu.

Em nhìn cậu dưới nắng đầu mùa, mái tóc hơi dài, chắc là sắp che kín mắt cậu rồi.

Đó là khoảnh khắc mà thời cả hai còn là học sinh, gần gũi và thân thiết nhất.

Chắc là cũng có chút mập mờ, ẩn ý giữa cả hai nữa.

Nếu ai lúc đó hỏi em đã rung động chưa, thì câu trả lời của em có thể là:

Quá rồi.
Quá từ cái khoảnh khắc cậu bước đến sau lưng em và nói "để tớ" mất rồi.

Nhưng thanh xuân mà, mọi thứ dễ đến và cũng dễ đi. Năm lớp 10 kết thúc cũng là lúc Minhyung tạm dừng con đường học tập để chuyên tâm theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, để luyện tập, để thi đấu.

Hôm cuối cùng, ngày mà cả lớp tổ chức tiệc chia tay cho cậu bạn, em vẫn còn vui vẻ và tự hào lắm vì có một người bạn giỏi như vậy. Cả lớp cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Đó cũng là tấm ảnh duy nhất em và cậu đứng chung, cười thật tươi. Tuy rằng hai đứa đứng khá xa nhau, nhưng đó vẫn là tấm hình em giữ đến tận sau này.

Minhyung không nói những lời tạm biệt hoa mỹ, như là hi vọng rằng sau này sẽ còn gặp lại và không muốn đây là lần "tạm biệt" cuối cùng giữa cả hai. Lúc tan học, cậu nhìn em, mỉm cười:

"Giữ sức khoẻ nha. Tớ không ở gần để đưa kẹo cho cậu nữa đâu."

Hôm đó cả hai ở lại trường muộn hơn một chút. Có lẽ vì em vẫn còn lưu luyến gì đó chăng?

Lúc cậu bước ra khỏi cửa, cậu quay lưng lại, cười tươi, đến tít cả mắt rồi bảo:

"Sau này cậu nhớ tra tên tớ trên mạng ấy, lần sau gặp lại, tớ sẽ trở thành tuyển thủ giỏi nhất thế giới cho cậu xem."

"Ừ, tớ chờ đấy. Và tớ sẽ là fan đầu tiên của tuyển thủ Lee Minhyung nhé."

Em nghĩ, lời hứa gặp lại ấy chỉ là lời nói vu cơ, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn muốn trừng phùng lại ở quãng đường sau này.

Và điều đó đã thành sự thật.

Và thanh xuân của hai đứa, tưởng như dừng lại ở đó.

Ba năm sau.

Có những chuyện em tưởng đã để lại ở tuổi 16, vậy mà chỉ cần nhìn thấy một điều rất nhỏ, tất cả lại ùa về như cơn gió đầu hè.

Lần đó, em đi concert ở sân vận động kia cùng một nhóm bạn, đi đu idol ấy. Tối hôm đó gió nhẹ, trời thoáng, tiếng người từ các cổng đổ về nghe như sóng biển.

Em và nhóm bạn của em tới sớm hơn giờ tổ chức tận ba, bốn tiếng gì đấy để tránh cảnh xếp hàng đông đúc, xô đẩy lẫn nhau.

Đến nơi, em nhờ bạn bè giữ hàng giúp còn mình thì đảm nhiệm công việc đi mua nước. Đang đứng xếp hàng ở cửa hàng tiện lợi ven đường thì có ai đó gọi tên em, từ đằng sau lưng em. Tiếng gọi khẽ thôi, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Thuở ấy cũng giống như này, em phía trước, và cậu bạn cao lớn ấy đứng phía sau lưng em và gọi tên em.

"Có phải là ___________ không?"

Em nhớ cái giọng nói ấy chứ. Chỉ cần phát ra âm thanh nhỏ thôi, em cũng đủ nhận ra người ấy là ai rồi. Là giọng của ai đó từng gọi tên em hàng trăm lần trong những buổi tan trường, là giọng nói trò chuyện cũng em trong những buổi trực nhật sau giờ, là giọng nói từng trêu em khi đứng cạnh em trong lớp 10 đầy nắng ấy.

Em quay lại.

Và tim em, hẫng đi một nhịp.

Minhyung đứng đó, không gian ồn ào xung quanh như lặng đi, thế giới như chỉ còn hai người. Cậu mặc chiếc áo hoodie trắng ở trong, mặc chiếc áo phao đen ở ngoài và khoác cái balo đen trên vai.

Dáng cậu cao hơn trước nhiều, vai rộng, đường nét khuôn mặt đã ít đi những nét trẻ con khi ấy, để lại một Minhyung trưởng thành hơn. Không còn là cậu bé 16 tuổi ngày nào, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, không thay đổi chút nào.

Em lại không thể biết được, ánh mắt của cậu dành cho em lúc nào cũng dịu đi đôi phần, là ánh mắt đặc biệt, chỉ dành riêng cho em.

Và dù cậu có thay đổi nhiều đến đâu, em vẫn sẽ nhận ra.

Cậu nhìn em đến vài giây, như để xác nhận rằng mình không hoa mắt.

"Là cậu thật." — cậu mỉm cười. Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ đủ cho em nghe.

Em đứng đơ ra, mất vài giây mới phản ứng được:

"Ơ, Minhyung đấy sao? Cậu nhận ra tớ hả?"

Minhyung nhét tay vào túi áo khoác, khoé miệng nghiêng nghiêng, là nụ cười kín đáo mà ngày xưa cậu hay dùng khi không muốn thừa nhận mình vui đến mức nào.

"Tại sao lại không nhận ra?" — Cậu nói chậm rãi, mắt không rời em nửa giây — "Cậu chẳng đổi gì cả."

Nhưng em biết cậu nói dối. Em khác xưa nhiều rồi, lớn hơn, bận rộn hơn, trưởng thành hơn.

Chỉ là trong mắt cậu, em vẫn giống hệt cái hình ảnh cô bạn nhỏ người ngồi bàn trước, hay quay xuống hỏi "Cậu có hiểu bài này không?" mỗi buổi sáng.

Tính tiền xong, em nán lại thêm một lát, chắc là để trò chuyện với người "bạn" lâu ngày không gặp này.

Cả hai đứng cạnh nhau, không biết nói gì, một phần là vì ngại, phần còn lại là vì lâu quá không gặp nên cũng chẳng biết nói gì.

Một lát sau, em hỏi:

"Dạo này cậu sao rồi?"

"Vui lắm. Tớ có những người đồng đội tốt lắm. Nhưng cũng bận hơn xưa kia nhiều." — cậu cúi người xuống một chút, để nghe rõ lời em nói hơn.

"Cậu thì sao? Dạo này như nào rồi?"

"Tớ thì vẫn còn đi học, cũng có đi làm rồi chứ, nhưng muốn học lên cao hơn."

Cậu phát ra một tiếng ồ, rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng lần nữa.

Đổi lại, lần này là cậu bắt chuyện trước.

"Sao hôm nay cậu lại tới đây thế?"

Em cũng kể ra rằng hôm nay tới đây để xem concert cùng bạn. Rồi em nhớ ra, hình như mình cũng đã đi hơi lâu rồi, chắc bạn em đang chờ em quay lại rồi.

Gió thổi có hơi lạnh, nhưng hôm nay em mặc hơi phong phanh. Em rùng mình vì những con gió buốt của cuối đông đang liên tục hỏi thăm em.

Minhyung để ý, lấy trong balo ra một chiếc áo hoodie xám đưa cho em, bảo là áo dự phòng, có gì áo này dính dơ thì còn lấy ra mặc.

Ban đầu em định từ chối, nhưng cậu cứ nhất quyết đưa cho em, thế thì chỉ còn cách nhận thôi.

Em bảo là, để có gì giặt sạch sẽ tới trụ sở gửi trả lại cậu sau. Nhưng cậu lại nói rằng làm như thế bất tiện lắm.

"À, hay là chúng ta thêm phương thức liên lạc đi. Có gì cậu muốn trả áo cho tớ thì cứ nhắn tớ là được rồi."

Thật ra em thấy ý kiến này cũng không tồi, em nói rằng:

"Thế cho tớ xin Kakaotalk của cậu đi." — rồi em đưa điện thoại ra.

Nhưng Minhyung từ chối, rồi lại đưa di động cậu ra và bảo rằng bản thân mình là con trai, nên chủ động thêm em trên Kakaotalk.

Đơn giản vậy thôi, nhưng em lại lần nữa khơi gợi cảm xúc của bốn năm trước, thứ mà tưởng chừng như em đã chôn sâu dưới đáy lòng mình.

"Cậu có dùng Instagram không? Hay theo dõi nhau trên đấy luôn đi."

"Có ấy, Insta của tớ là __________."

Rồi cả hai tạm biệt nhau, mỗi người một việc.

Em ôm áo khoác của anh vào trong concert hôm đó. Lần đầu anh cho mượn áo khoác, lần đầu mà cả hai gần gũi đến vậy, có lẽ thế.

Tối đó, sau khi ngả lưng ra giường, em mở di động lên, thấy một dòng thông báo "Lee Minhyung đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn." khoé môi em không khỏi cong lên, chẳng ngờ lâu vậy rồi, cậu vẫn nhận ra em, vẫn còn nhớ một vài chuyện xưa. Thật sự, phải thú nhận rằng, hình như ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng ở nơi sâu nhất trong khu rừng nọ đang bén lửa lại rồi.

Những ngày sau khi xin Kakaotalk, hai người nhắn với nhau gần như là mọi lúc. Ban đầu đơn giản chỉ là vài câu hỏi thăm như đã ăn chưa, ngủ có ngon không hay là đi học, làm thêm về có mệt không,...Dần dần, nó trở thành một thói quen khó bỏ. Cứ canh đúng những lúc em rảnh mà nhắn, điện thoại sáng lên những khoảnh khắc em cho rằng là trùng hợp nhất.

Cả hai nói nhiều chuyện lắm, ôn lại kỉ niệm xưa, hay chỉ là đơn giản kể về mỗi ngày của mình cho nhau nghe thôi.

Một tối nọ, em chủ động hẹn cậu ở một nhà hàng nhỏ, cốt là để trả lại áo khoác đã mượn hôm trước thôi.

Em mặc một chiếc váy trắng dài đến tận cổ chân, mang đôi giày bệt bít mũi và cái áo len hồng dài tay. Lúc đó vừa hết đông, thời tiết vẫn còn chút se lạnh, nhưng không tới nỗi buốt giá, mặc như vậy là em vừa đủ ấm.

Minhyung thì cũng mặc đơn giản lắm, nhưng cũng "cầu kì" hơn thường ngày một xíu. Đi chơi với em mà, nên mới đặc biệt chuẩn bị thế đấy.

Lúc em tới, em đã thấy cậu đứng chờ ở vỉa hè trước nhà hàng rồi. Em liền chạy tới, hỏi rằng liệu mình có trễ không và xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu.

Cậu bảo không sao, cũng vừa mới tới thôi. Nhưng cậu có nói một câu mà đến giờ, cho tới lúc hai người yêu nhau rồi, em vẫn nhớ:

"Tớ quên mất. Hôm trước tớ vừa bảo cậu trông chẳng khác gì đúng không?"

Em nghiêng đầu qua, mặt hơi ngơ ngác một chút vì không biết cậu muốn nói về chủ đề gì. Nhưng em cũng gật đầu đồng ý, hình như là đã từng nói thật.

"Chắc lúc đó có chút vội, nên tớ nhìn nhầm." — cậu dừng một nhịp rồi quay sang em — "Cậu thay đổi nhiều lắm, tớ thấy cậu xinh hơn trước rất nhiều."

"Lúc trước cũng xinh, nhưng theo kiểu khác." — cậu vội bật cười đính chính — "Giờ xinh theo kiểu người lớn, còn hồi xưa có nhiều nét ngây ngô hơn."

Em đứng hình.

Tai em có đỏ, nhưng em thầm cảm ơn là tóc em dài, và may mắn là hôm đó em cũng không buộc lên.

"Tớ nói thật đấy." — cậu xoa đầu em, như hồi xưa vậy.

Tâm trí em như bay, em không ngăn được bản thân mình tự ảo tưởng rằng, nhỡ đâu cậu cũng có tình cảm với mình thì sao...

Hôm khác, em than rằng mình bận quá, nhiều bài tập, deadlines dí mình sát nút, cậu gọi điện luôn, và cười, vẫn chỉ là nụ cười quen thuộc đó thôi:

"Để tớ canh cậu nhé, để khỏi cho cậu ngủ gục giữa chừng."

Rồi cả hai cứ ngồi vậy đó, ai làm việc nấy, nhưng đôi khi nhìn vào điện thoại, em vẫn không khỏi thích thú, cũng có chút ngại ngùng nữa.

Mỗi ngày kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon, ngày đẹp trời hôm ấy cũng vậy.

Sau đó, em cứ nhìn điện thoại nhiều hơn bình thường. Bắt đầu để ý xem cậu online vào khoảng nào, trả lời nhanh hay chậm, dùng icon gì. Rồi lắm lúc tự hỏi là mình có thích cậu ấy chưa, nhưng hình như trong lòng em cũng tự trả lời là rồi. Hay mỗi khi nhớ lại những năm tháng lớp 10 đó, khi đó, em cứ cho rằng cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường, hoặc cùng lắm là bạn cùng tổ, cùng nhóm thôi. Em chưa từng nghĩ mình đã dính phải tình yêu, chưa từng nghiêm túc ngồi suy nghĩ, thấu hiểu lòng mình. Để rồi tới tận nhiều năm về sau, em mới nhận ra.

À.

Mình vn thích cu y t lúc đó ri. Ch là chưa tng tha nhn.

Và mình cũng chưa tng thôi rung đng.

Bước vào giải đấu chung kết thế giới, Minhyung bận hơn hẳn, em cũng vậy, cũng lại vào khoảng cuối năm mà em tất bật lắm. Tuy vậy, hai người vẫn liên lạc, vẫn giữ thói quen để ý nhau trong im lặng.

Dù bận đến đâu, cậu vẫn trả lời tin nhắn em.

Dù thi đấu xa cả nửa vòng trái đất, dù lịch trình dày tới nghẹt, cậu vẫn cố giữ cho cuộc trò chuyện của hai được chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong danh sách tin nhắn gần nhất của cả hai.

Năm đó, vì một người mà em theo dõi giải đấu chuyên nghiệp.

Có lần, sau một trận thua, em nhắn một câu an ủi. Minhyung chỉ tim tin nhắn đó. Đến tận khuya, lúc em không ngờ tới, cậu gọi.

Cậu bảo rằng bản thân mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Cậu bảo rằng mình vẫn sẽ cố gắng hơn nữa.

Và cậu cũng thích nghe lời an ủi từ em.

Tim em lúc đó, như bị ai nắm nhẹ lại một cái.

Rồi CKTG 2022 đến.

Cả hành trình ấy, em theo dõi cậu nhiều hơn bất cứ năm nào trước. Không phải là fangirl, nhưng hơn bất cứ người bạn nào khác, em biết cậu đã cố bao nhiêu, đã mong muốn thế nào.

Ngày chung kết, dù đội không vô địch, Minhyung vẫn thi đấu đẹp đến mức người ta phải công nhận.
Khi sân khấu sáng, cậu cúi đầu chào khán giả, ánh mắt mỏi nhưng lòng lại rất kiêu hãnh.

Tối hôm đó em nhắn:

"Anh ổn chứ?"

Em không nhận được hồi âm.

Đến gần hai giờ sáng, cậu gửi một tin nhắn rất ngắn:

"Cậu còn thức không?"

"Tớ còn. Sao vậy?"

"Đến hồ __________ một lát được không? Bỗng dưng tớ muốn gặp cậu." — anh bật cười, nhưng nụ cười nghe chua chát hơn thường ngày một chút.

"Đợi tớ nhé, tớ ra ngay. Hồ đấy cũng gần nhà tớ thôi."

Em lo lắng, khoác nhẹ chiếc áo len mỏng rồi đi.

Cậu chờ em dưới ánh đèn đường.

Trong mắt em, khoảnh khắc ấy lại đẹp đến nao lòng. Con người mạnh mẽ ấy, ấm áp ấy, tinh tế ấy, giờ lại trông đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Trời đông dẫu có lạnh, nhưng cậu đứng đấy làm không khí nóng hơn bao giờ hết, tựa như lò sưởi bập bùng cháy vậy. Tia sáng từ đèn đường cũng như có tri giác, biết phía mà rọi xuống một góc mặt cậu, càng tô điểm thêm cho bức tranh ấy một điều gì đó khó tả.

Thấy em, cậu bước lại gần, nói:

"Cậu tới rồi à?"

"Sao giờ này lại ra đây thế Minhyung? Cậu điên à? Nhưng mà...cậu có thật sự ổn không vậy?"

"Tớ..." — cậu ngập ngừng vài giây — "chắc là ổn."

Rồi cậu nhìn chằm chằm vào mặt em.

"Bỗng dưng tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu."

Muốn gặp em.
Đơn giản thế thôi.
Nhưng đủ là em đơ người ra mà chẳng biết phải trả lời sao cho đúng.
Em đứng hình vài giây.

Minhyung bước gần lại, mắt nhìn thẳng vào em như trong trận đấu, tập trung, mạnh mẽ, không lùi.

"Không gặp cậu, bỗng dưng tớ thấy thiếu thiếu."

Dừng một lúc, cậu xoa đầu em rồi rủ em đi dạo quanh hồ _________ lúc 2 giờ sáng.

Cả hai chỉ im lặng và đi bộ cạnh bên nhau một đoạn dài. Seoul ban đêm vắng, chỉ có tiếng xe thi thoảng chạy qua.

Đi cạnh nhau, đôi khi có vài lúc da chạm da, nhưng chưa nắm tay đâu. Thế nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến em đỏ lựng cả người luôn cơ.

Đứng trước con dốc nhỏ dẫn về nhà em, Minhyjng dừng lại.

"Cảm ơn cậu đã ra đây với tớ. Cảm ơn cậu đã hỏi han và quan tâm tớ."

"Cậu biết không" — anh dừng một lát, rồi nói tiếp — "Tớ đã từng nghĩ cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Hồi xưa, tớ thích việc được nhìn thấy cậu hỏi những câu hỏi ngốc xít mỗi ngày, thích việc được trực nhật chung với cậu, thích được cậu nói cảm ơn lúc tớ tặng sữa chuối cho."

"Tớ tưởng sau bao lâu nay thì mình sẽ quên, không ngờ vừa gặp lại cậu trong cửa hàng tiện lợi hôm đó là ký ức đã ùa về hết rồi."

Em đứng yên, bất động.
Em không biết phải phản ứng gì.
Em không biết phải nói những gì.

Minhyung hỏi rằng có chạm vào má em được không, em khẽ gật đầu, rồi cậu nói tiếp:

"Dần dần, tớ nhận ra một chuyện." — ánh mắt cậu nhìn tình cảm hơn bao giờ hết, cậu còn cong môi lên nữa cơ — "Hình như tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ."

Cậu lấy ra trong túi một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền là một chú gấu, có đính thêm một viên ngọc nhỏ lấp lánh ở giữa.

"Đồng ý làm bạn gái tớ nhé?" — anh nhìn em — "Tớ muốn bên cậu năm sau, năm sau nữa, năm kia, và tới mãi sau này."

"Tớ muốn sau này khi tớ nâng cup, có cậu bên cạnh."

Sau này, năm 2023, 2024, 2025, tuyển thủ Lee 'Gumayusi' Minhyung, trong tay có cup, trong lòng có em.

Dừng một khoảng, sau đó em trả lời:

"Minhyung à, có nhiều đêm tớ suy nghĩ, liệu rằng tớ có bao giờ thích cậu chưa. Tớ không rõ thích là như nào," — em ngập ngừng — "vì tớ chưa từng yêu đương với một ai cả."

"Nhung suy đi xét lại, có lẽ tớ đã thích cậu từ những năm cấp 3 rồi. Tớ thích cái cách cậu quan tâm tớ, để ý những chi tiết nhỏ nhặt của tớ."

"Tớ cũng giống cậu, không nghĩ ta có thể gặp lại nhau. Tớ đành chôn sâu tình cảm dưới đáy lòng."

Em ngại, không dám nhìn thẳng.

"Tớ cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều, bạn trai Lee Minhyung của tớ."

Cả hai cười khì lên sau khi đã trút hết tấm lòng mình bấy lâu nay ra. Cảm giác thật là nhẹ nhỏm phải không? Vậy nên, ta mới cần phải can đảm lên để nói một lời tỏ tình, vì biết đâu sớm mai thức dậy, người ta không còn kề bên mình thì sao?

Minhyung đeo sợi dây chuyền lên cổ em, liền ôm chầm lấy em thật cứng, tựa đầu vào vai em như để trút hết nỗi buồn và áp lực ra vậy.

Cậu thì thầm những lời cảm ơn.

Vòng tay cậu lớn lắm, ấm lắm, vậy là từ mùa đông năm đó trở đi, em không lo những cơn lạnh mỗi ngày nữa rồi.

Em đã có chú gu b kia cnh bên ri mà.

Và lâu như vy ri, vn là cu, là người duy nht t thích, là người đu tiên t yêu, là cu.
_____________________________________________
Merple
23/11/2025

(cre: chị gì bên X ấy mà giờ tìm lại hem thấy nữa huheo 😭😭 ai biết thì nhắc tui với)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com