Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quyết định

Một ngày cuối tháng 7, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Trong một căn phòng nhỏ, 2 người đàn ông đứng quanh một chàng trai trẻ, không khí dường như ngột ngạt đến lạ lẫm.

"Em muốn đến một nơi...để đầu óc được nghỉ ngơi một thời gian..." Chàng trai mở lời sau một lúc suy nghĩ.

"Guma, hãy nhớ vị trí của mình, cậu có thời gian nghỉ ngơi sao? Chỉ còn hơn 2 tháng, Worlds..."

"Chỉ hai tuần, em sẽ dành thời gian phân tích lại các trận trận đấu. Em hy vọng được thay đổi không khí để đầu óc thoải mái hơn thôi. T1 có thể cử staff đi theo em, em đồng ý bị giám sát. Mọi người hãy nói cho em biết, rốt cuộc có thể hay không?"

Hai người đàn ông nhìn nhau, họ nhíu mày. Một người thở dài, người còn lại cúi xuống ôm đầu, miệng cười giễu. Chàng trai ngước nhìn qua cặp kính, đôi mắt cậu nhanh chóng ghi lại hết những cử chỉ ấy, rồi cụp xuống.

"Nếu cậu vẫn nhất quyết muốn vậy..." - Người bên trái vắt chân ngồi xuống - "...thì đi đi. Còn đi đâu và mang staff nào đi theo, chúng tôi không tham gia, cậu tự quyết định và báo cáo lại."

Người bên phải tiếp lời: "Dù sao thì cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì đây là quyết định của cậu nên cậu phải thực hiện thật nghiêm túc. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu đến thế này thôi, tuyển thủ Gumayusi! Trách nhiệm thuộc về cậu, đừng quên sau lưng cậu còn có các đồng đội, hãy nghĩ cho cả họ."

"Làm phiền mọi người rồi, thật cảm ơn, em sẽ sắp xếp và báo lại cho mọi người, nhất định em sẽ thực hiện thật nghiêm túc." Chàng trai cúi đầu cảm ơn, rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện. "Em đã từng bao giờ chưa, dù chỉ một lần, thất hứa với mọi người?"

"Không cần nói nhiều nữa đâu!" Hai người đàn ông tỏ vẻ né tránh. Họ vỗ vỗ vai cậu và lần lượt bước ra khỏi phòng. "Chúng tôi phải đi bây giờ, nhớ phân tích kỹ càng những trận đấu của các cậu tại MSI. Worlds là cơ hội cuối cùng của năm nay, LCK và MSI thật là...aishhh...Cậu muốn nâng cúp lần thứ ba liên tiếp chứ?" Câu hỏi ấy vang vọng khắp hành lang, đến khi bọn họ đi khuất bóng vẫn còn thanh âm lờ mờ.

Một nụ cười nhạt, có tiếng thở nhẹ, thân hình cao lớn còn lại trong phòng đi ra. Cậu khẽ khàng đóng cửa rồi chầm chậm đi khắp tòa nhà lớn, ngắm nhìn từng ngóc ngách quen thuộc đã gắn bó với mình suốt bảy năm qua.

Ánh sáng chiếu qua tấm cửa kính lớn, rọi lên khuôn mặt có chút phờ phạc. Những căn nhà ở phía xa, cây xanh khắp mọi góc và...bầu trời xanh thật xanh trên cao, màu sắc của cậu, của riêng cậu mà thôi. Đôi bàn tay trong túi áo nắm vào, mở ra, lại nắm chặt thật lâu, và rồi lại mở ra. Nếu khoảnh khắc đó có một chiếc máy ảnh hiện ra, nó sẽ chụp được một khung cảnh vô thực: giữa sảnh lớn, ánh sáng tụ lại vào một người, cậu giang rộng vòng tay như tung cánh bay lên...

。。。。。。。。。。。。。。

Trong khi ấy...Cuộc sống ở một nơi khác vẫn trôi qua thật bình thường.

Nơi đó là một thành phố nhỏ của Việt Nam tên là Hạ Long. Có lẽ ai cũng từng nghe đến nó ít nhất một lần trong đời qua địa danh "Vịnh Hạ Long". Cái tên ấy có ý nghĩa sâu sắc là rồng đáp xuống, tức là nơi đất lành có rồng xuống trấn thủ phía biên cương đất nước. Chả hiểu thế nào người ta cứ đồn rằng đất này để cho các đại gia về nghỉ dưỡng.

Sự thật chỉ đúng 50% mà thôi, đúng là có đại gia thật, nhưng ngoài kia vẫn còn hàng ngàn người lao động bán mạng cho tư bản. Điền hình là Mai. Cô gái trẻ 23 tuổi làm cái nghề cạnh tranh bậc nhất ở thành phố du lịch này - hướng dẫn viên du lịch.

Từ lúc tự lực đi tìm những nhóm khách nhỏ đến khi trở thành một trong những nhân viên tài năng của công ty du lịch TN, nàng đã dẫn biết bao vị khách qua hết những địa điểm nổi tiếng. Công việc này vất vả và lặp đi lặp lại, bạn bè chẳng hiểu sao cô vẫn kiên định với nó như vậy. Câu trả lời luôn thật đơn giản: Hạ Long là quê hương, là nơi đẹp nhất trong lòng cô. Nếu có cơ hội giúp người khác hiểu về nơi mình lớn lên, cô sẽ không ngần ngại.

"Mai, em chuẩn bị nhận khách nhé, khoảng cuối tuần này họ đến." Một tiếng nói vang lên bên tai làm Mai giật mình ngồi thẳng dậy. Trước mặt cô là chị Trang quản lý, người tiếp nhận hết thông tin các đoàn khách và chỉ định người dẫn đoàn.

Mai chớp đôi mắt long lanh, hai tay múa loạn xạ. "Chị yêu ơi, vừa mới than đói mà chị đã đem khách đến cho em, chị có phải thần tài không vậy, mà thần tài nào xinh như này chứ? Chị là bà chúa của em, tới bóc lột em đi!"

"Biết điều khi nào nhận lương thì bao chị đây một chầu, nghe chưa?", chị Trang cười, "Chị đưa thông tin sơ bộ: đoàn Hàn, ba người, ở đây hai tuần, yêu cầu trao đổi riêng với em để sắp xếp lịch trình, không quá cần đến những nơi nổi tiếng, muốn trải nghiệm những thứ mới lạ, giá cả rất tốt. Em chẳng bảo không có đất dùng vốn tiếng Hàn của mình còn gì, giờ lôi ra mà sử dụng."

Nghe những thông tin ấy, Mai thoáng giật mình. "Chị Trang, em thấy hơi sợ đấy, chị xem làm gì có ai sộp đến thế? Đi hết cái Hạ Long này chưa hết một tuần mà ở đây tận hai tuần, chắc chắn là định làm chuyện gì hệ trọng. Đừng nói là đi trấn yểm linh khí quê mình đấy nhá, hay là tìm thị trường buôn bán cái gì? Em còn là con gái nữa, nhỡ đâu..họ...họ làm gì em thì sao?! Đi tour mà không đến những nơi nổi tiếng thì đi đâu? Em xếp lịch trình cho họ chả lẽ lại tự đưa mình vào tròng...Ái ui!"

Chưa lảm nhảm dứt câu cô đã bị chị Trang cốc đầu một cái đau điếng. "Bớt suy nghĩ lung tung đi cô nhóc của tôi ơi. Người ta có gửi thông tin đàng hoàng, chứng minh lý lịch và tài chính đầy đủ. Hai tuần cũng đâu có dài. Công ty hiểu ý tưởng của họ nên tính toán phát triển hướng đi này, nghĩa là em dựng tour theo nhu cầu của khách hàng, làm người bạn đồng hành cùng họ trải nghiệm chứ không chỉ dẫn dắt xuông. Em cứ sắp xếp xen kẽ giữa các địa điểm nổi tiếng và địa điểm giải trí hàng ngày của người dân, đấy cũng là cách chia sẻ văn hóa của chúng ta mà. Nếu em không yên tâm, công ty có thể cử vệ sĩ hộ tống suốt lich trình. Sao, có được không cô nương?"

Mai chống cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi. "Vệ sĩ cơ à? Xem ra công ty quyết đón đoàn này rồi...muốn tạo sự đột phá trong thị trường? Em muốn thỏa thuận về lương! Việc có thêm các địa điểm giải trí bản địa là ngoài dự kiến của em, em muốn tăng 15% lương tháng tới."

"Không thành vấn đề, thêm một chút nữa ban quản lý cũng có thể đáp ứng cho em. Thế này đi, chúng ta chốt làm theo chương trình này, họ đã trả trước tiền để mua vé một số địa điểm nổi tiếng, tiền thuê em được tính theo ngày và thanh toán trước khi họ về. Các điểm giải trí của người dân, nơi ở và chỗ ăn uống họ bàn riêng với em, em cần ghi chép và báo cáo lại đầy đủ. Trước khi họ trở về Hàn Quốc, nhờ em nhắn họ viết một vài dòng cảm nhận, gọi là khảo sát về trải nghiệm đan xen này làm minh chứng để công ty phát triển kế hoạch."

"Được thôi, chị làm quyết định rồi chuyển thông tin cho em, công ty đi đến đâu em theo đến đó. Em sẽ đợi vị khách này, thanh thế lớn đến đâu mà chịu chi, làm công ty có thể đáp ứng nhu cầu hèn mọn của em!"

Vậy là, giữa muôn ngàn người trên địa cầu đông đúc này, ta bắt gặp hai con người, hai số phận ở hai thời không khác nhau. Họ vô tình ra một quyết định, quyết định làm thay đổi cả hai cuộc đời...


。。。。。。。。。。。。。。

Úi chà chà, nếu bạn có vô tình đọc được câu chuyện này thì: Xin chào, mình là Sharon.

Lý do mình viết truyện này là: mình thấy có nhiều fic cp esport của Min Hyeong quá mà rất ít fic về mqh với người ngoài ngành.

Mình muốn spoil một chút về ý tưởng. Thời gian của câu chuyện là năm 2025, tức là có dính đến khoảng thời gian guma bị bench.

Nhân vật nữ chính Mai đối với mình là hình tượng hóa cho những người yêu mến và luôn support guma ngoài đời thật trong thời gian đó. Tất cả các fan và cả guma đều có số phận của riêng mình. Nhưng tình cảm mà hai bên dành cho nhau là vô điều kiện.

Mình viết chỉ để thỏa mãn sở thích và cũng như support cho guma thôi. Nhưng nếu có ai đọc được thì hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thật vui vẻ hen:)))

🐻 with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com