Chương 21: Phía sau ánh hào quang
Ánh đèn sân khấu rọi xuống hàng ghế tuyển thủ vô địch, xen lẫn tiếng hò reo, cờ quạt phấp phới và những dòng chữ "JLD – KING IS BACK!" không ngừng được giơ cao. Chiếc cúp vô địch nằm giữa bàn, phản chiếu gương mặt mỏi mệt nhưng rạng rỡ của các thành viên.
"JLD! JLD! JLD!"
Giữa biển người ấy, Julianna cầm micro lên. Giọng cô vẫn điềm tĩnh như khi chỉ huy trận đấu, nhưng lần này, lại khẽ khàng hơn, run nhẹ nơi đầu ngón tay.
"Tôi muốn cảm ơn từng thành viên trong đội – Zion, Arlo, Juro, Leon, Evil, Demon. Không có ai là nhân vật phụ. Mỗi người đều là mảnh ghép không thể thay thế. Dù là người chơi chính, ban huấn luyện, analyst, hay staff hậu cần - mọi người đều đã chiến đấu hết mình, không chỉ ở trên bản đồ, mà còn trong từng bữa ăn, từng giờ luyện tập, từng lần hỗ trợ hậu trường. JLD không phải chỉ là một đội tuyển - đó là một gia đình. Và tôi may mắn vì được là một phần trong đó."
Cô cúi đầu, và cả sân vận động như nín lặng trong một khoảnh khắc, trước khi vỡ òa bởi tiếng vỗ tay không ngớt. MC mỉm cười:
"Còn điều gì cuối cùng cô muốn nói với người hâm mộ?"
Julianna đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ nhàng, như đang thì thầm:
"Cảm ơn vì đã đồng hành, đã tin tưởng dù nhiều lúc chúng tôi không thể mang lại kết quả như mong đợi. Chính các bạn là lý do để JLD vẫn luôn bước tiếp. Và chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây."
Sau Julianna, đến lượt Arlo lên tiếng – cậu thanh niên ít nói, gương mặt lúc nào cũng có vẻ xa cách. Nhưng lần này, trước hàng vạn khán giả, Arlo cười – nụ cười thật sự, hơi ngượng nghịu.
"Tôi là người khá ít nói, cũng không hay chia sẻ với ai. Và cũng không quen xuất hiện trên camera, nên nếu ai thấy tôi lặng lẽ hơn các thành viên khác trong đội thì không phải vì tôi không cảm xúc. Lúc đội thắng, tôi là người hét to nhất, chỉ là không để ai nghe thấy." (Arlo cười nhẹ)
"Chị Juli là người luôn nhìn thấy những gì tôi không nói ra. Có lần tôi thi đấu kém, tự nhốt mình cả đêm để xem lại replay. Chị ấy gõ cửa và để một lon cà phê lạnh kèm tờ note: "Đừng gồng gánh một mình. Có đội ở đây mà." Với tôi, JLD không chỉ là team. Là nơi tôi lần đầu cảm thấy mình thuộc về."
Bên cạnh Arlo, Juro – nhóc 20 tuổi, người thấp nhất đội, nhưng hôm nay đứng ngang hàng với những nhà vô địch – cầm micro bằng hai tay, gương mặt sáng như thể mặt trời nhỏ trong khán đài.
"Em là đứa bé nhất, thấp nhất team, nhưng mọi người chưa bao giờ coi em là trẻ con cả."
Juro bật cười, tay cầm cúp còn to hơn cả cánh tay cậu.
"Có lần đi bootcamp, anh Leon trêu em là cầm chuột như cầm bút chì học sinh nhưng khi em bắn 1v3 clutch được team Daytrade, thì ai cũng chạy tới ôm em, không ai quan tâm em bao nhiêu tuổi nữa. Anh Demon luôn nói: "Tuổi chỉ là con số. Bản lĩnh mới làm nên tuyển thủ." Chị Juli thì lúc nào cũng bảo em phải tin vào quyết định của mình. Nhờ chị mà em không sợ nữa, em tin mình có thể trở thành người giỏi thật sự."
Người cuối cùng trong số các tuyển thủ lên tiếng là Zion - người mới được đôn lên đánh chính từ đầu năm nay, nhóc con đó nghẹn ngào lên tiếng sau biết bao gian lao, và khổ cực:
"Đây là lần đầu tiên em được tham gia một trận chung kết của một giải quốc tế, và... là lần đầu được chạm tay vào cúp. Em biết mình vẫn còn rất nhiều điều phải học, nhưng việc được thi đấu cùng những người như chị Juli, anh Demon, anh Evil, anh Leon – là cơ hội lớn nhất đời em."
"Em nhớ có trận em bắn hỏng, tưởng sẽ bị trách, nhưng chị Juli chỉ vỗ vai và nói: "Tụi mình chưa thua đâu." Chị ấy là người không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ vậy, em không bao giờ muốn bỏ cuộc."
Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn. Nhiều người trong đám đông bắt đầu rưng rưng.
Cuối cùng, Demon, HLV trưởng, đứng dậy. Anh không nhìn vào máy quay, mà nhìn về phía đồng đội – những người từng nằm co ro trong căn phòng 80m², giấc mơ còn lưng chừng khói mì tôm.
"Tôi đã đồng hành cùng Julianna từ ngày đầu – lúc ấy còn là một cô bé 17 tuổi gầy nhom, tay còn run khi đấu giải bán chuyên, nhưng ánh mắt thì không bao giờ run. Ánh mắt ấy bảo tôi rằng: "Anh tin em được không?" Và tôi đã tin."
"JLD lúc đó chỉ là 4 người trong căn phòng trọ cũ – tôi, Leon, Evil và Julianna. Không có huấn luyện viên, không có quản lý, không tài trợ, không một đồng tiền lương nào. Máy tính thì cũ nát, bắn giữa chừng thì lag, bắn PUBG mà như chơi slot máy hên xui."
"Mỗi tối chỉ đủ tiền 1 gói mì nhỏ – chia 4 người. Nợ cô tạp hóa cả tháng trời. Nhưng cô thương tụi tôi, cứ cho thiếu, còn dặn: "Mai mốt vô địch nhớ quay lại trả cô." Gần một năm, không ai nhớ đến tên JLD. Nhưng Julianna vẫn kéo cả team đi scrim, note tay chiến thuật từng trận. Khi bại trận, cô ấy là người gánh hết trách nhiệm. Khi thắng, cô ấy là người lùi lại phía sau để mọi người được ghi công."
"Bây giờ, khi nhìn lại – tôi không thấy bất kỳ ai xứng đáng hơn Julianna để nâng chiếc cúp này. Không phải vì cô ấy là đội trưởng. Mà vì cô ấy chưa từng bỏ cuộc. Trong bóng tối nhất, cô ấy là người duy nhất còn giữ lửa."
Demon cúi đầu cảm ơn sau lời chia sẻ:
"Tôi biết ơn từng thành viên JLD. Và tôi biết ơn Julianna – không phải vì cô ấy vô địch, mà vì cô ấy chưa từng để đội này sụp đổ. Có những điều chỉ người đã từng đứng ở vị trí của cô ấy mới hiểu được – và tôi hiểu."
"JLD đã trả hết nợ mì. Nhưng tình nghĩa thì mang theo suốt đời." – Demon, huấn luyện viên trưởng JLD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com