Chương 25: Mùa hè - Mùa của hồi ức
Ngày nắng lên chậm rãi như thể chính thời gian cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút giữa cái oi ả đầu hè của vùng ngoại ô Gyeongsangnam. Chiếc xe buýt địa phương lăn bánh qua những con đường làng uốn lượn, những ruộng lúa xanh ngút mắt trải dài tít tắp và cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng, mái ngói cũ phủ đầy rêu phong mang đậm nét kiến trúc truyền thống.
Guma quay sang Julianna, hơi gãi đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt: "Chỗ này hơi... đơn sơ một chút"
Julianna cười nhẹ, ánh mắt cô chứa đầy sự thấu hiểu, chỉnh lại quai balo trên vai: "Chị từng sống trong căn phòng ẩm thấp 80m² với ba game thủ mồ hôi nồng mùi mì gói gần một năm trời. Tin chị đi, chỗ này là thiên đường, một nơi nghỉ dưỡng thực sự."
Cậu bật cười sảng khoái, bước nhanh lên bậc thềm. Cánh cửa gỗ mở ra sau tiếng gọi khẽ, đầy yêu thương: "Bà ơi, cháu về rồi!"
Từ trong bếp, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước ra nhưng ánh mắt sáng rỡ, đầy trìu mến. Bà nội Guma — cụ Kim - năm nay gần tám mươi, nhưng gương mặt bà vẫn còn nguyên nét sắc sảo ngày nào, nụ cười hiền hậu. Bà nhìn Julianna chằm chằm, đôi mắt tinh anh lướt qua cô gái lạ, rồi quay sang Guma, khẽ nhướng mày, giọng trêu chọc: "Là bạn gái hả? Thằng bé nhà bà lớn thật rồi!"
Guma suýt nghẹn, đỏ mặt ngay lập tức, vội vàng xua tay: "Không...không phải, bà đừng đoán bừa chỉ là...chỉ là...bạn thôi. Bạn đến thăm cháu ạ."
Julianna chỉ cười nhẹ, không trả lời, mà nhẹ nhàng cúi đầu chào bà bằng tiếng Hàn thật chuẩn, đầy lễ phép: "Cháu chào bà. Cháu là Woo Ahn Wol ạ."
Bà Kim nhìn cô gái một hồi, đôi mắt hiền từ ấm áp rồi nắm lấy tay cô thật chặt bằng đôi bàn tay nhăn nheo: "Cháu xinh quá. Mắt cháu giống như bầu trời mùa thu vậy. Cảm ơn cháu vì đã đến thăm bà lão này và thằng cháu nội của bà."
Buổi trưa ở vùng quê Hàn Quốc là những nhịp chậm êm đềm – không ồn ào, không áp lực từ thế giới bên ngoài. Sau bữa cơm trưa giản dị nhưng đầy ắp tình thương với kimchi nhà làm, canh rong biển thơm lừng và cá khô chiên giòn, ba người ngồi trong sân, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây hồng đang trổ lá non tạo nên những vệt sáng lấp lánh.
Julianna kể chuyện về Việt Nam, về Sài Gòn rực nắng, về những con hẻm nhỏ mà cô cùng gia đình từng ở, về những buổi trưa nghe cải lương từ chiếc radio cũ của bà ngoại. Cô kể bằng giọng điệu dịu dàng, chậm rãi nhất để bà Kim nghe rõ từng lời, đủ để Guma nhìn cô với ánh mắt khác đi một chút, đầy sự trân trọng và thấu hiểu.
"Bà cháu mất năm cháu 14 tuổi." – Julianna khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm, đắm chìm vào ký ức. – "Bà từng là thanh niên xung phong, tóc bạc sớm, da đen sạm vì nắng gió, nhưng mỗi lần cháu học dở là bị rầy cả tiếng đồng hồ."
Bà Kim cười khẽ, đôi mắt nhòe mờ vì tuổi tác bỗng rạng lên ánh sáng của ký ức: "Thế thì giống bà quá. Bà cũng rầy thằng nhóc Minhyung hoài mỗi khi nó bỏ học đi chơi game. Thế mà giờ lại thành tuyển thủ nổi tiếng thế giới, lại còn có người xinh đẹp như cháu đến thăm."
Guma gãi đầu, ngượng nghịu, khuôn mặt đỏ bừng: "Bà còn nhớ hả? Con tưởng bà quên rồi chứ."
"Bà chẳng nhớ được mấy thứ linh tinh, nhưng chuyện về cháu thì chưa bao giờ quên."
Julianna nhìn sang cậu – người đã đồng hành cùng cô trong những ngày nghỉ nhẹ nhàng, người từng nhắn một tin ngắn ngủi chúc may mắn nhưng khiến cô đủ vững tâm trước hàng triệu ánh mắt trên sân khấu. Hôm nay, trong chiếc áo thun đơn giản, đang đút dưa hấu cho bà bằng cái nĩa nhỏ, Guma trông không giống một tuyển thủ chuyên nghiệp, mà giống một người bạn thân thiết, một thành viên trong gia đình.
Một người khiến mùa hè của cô bỗng nhẹ tênh, tràn đầy ý nghĩa.
Buổi chiều, khi trời dịu nắng, cả ba cùng ra vườn hái rau. Bà Kim chậm rãi kể về thời trẻ, khi còn là cô thợ may vùng Busan nhộn nhịp, rồi kể chuyện Guma hồi bé - thích trốn ngủ trưa để lên mái nhà chơi với mèo hoang, những kỷ niệm thơ ấu thật đáng yêu.
Guma cằn nhằn, giả vờ giận dỗi: "Bà toàn kể xấu về cháu..."
Bà đáp tỉnh bơ giọng đầy vẻ tự hào: "Kể thật thì cháu bảo sao được? Cháu có làm gì xấu đâu mà nói."
Cả sân nhà vang lên tiếng cười giòn tan lan theo gió lùa qua tán cây tạo nên một không khí ấm áp và tràn ngập niềm vui.
Khi trời sẩm tối, ánh đèn vàng bắt đầu thắp sáng không gian, Guma và Julianna cùng ngồi bên hiên nơi bà đã ngủ thiếp đi trong nhà sau một ngày trò chuyện. Đèn lồng giấy đỏ treo lắc lư trước gió tạo nên những bóng hình lung linh. Xa xa, tiếng ve mùa hè bắt đầu râm ran ngân nga khúc nhạc của tự nhiên.
"Chị thấy bà dễ thương quá." – Julianna nói, khẽ tựa đầu vào cột gỗ bây giờ một cảm giác bình yên đang bao trùm lấy cố. – "Tự dưng chị nhớ tới bà ngoại mình..."
Guma nhìn cô, đôi mắt cậu chất chứa sự thấu hiểu và sẻ chia rồi nhẹ giọng: "Lần sau, mình lại về đây nhé. Bà cũng quý chị lắm đó."
Julianna không trả lời. Cô chỉ cười, một nụ cười nhẹ đến mức như sợ phá vỡ khoảnh khắc đang trôi đi giữa mùa hè, một khoảnh khắc quý giá mà cô muốn giữ thật lâu.
Và thế là giữa một vùng quê lặng yên, một ngày nghỉ sau vinh quang không cần đèn sân khấu chói lòa, ánh đèn flash chớp nhoáng hay bảng xếp hạng điểm số khắc nghiệt, Julianna và Guma tìm thấy thứ quý giá hơn cả chiến thắng: một chút bình yên, một phần tuổi thơ hồn nhiên và một mảnh ấm áp nhỏ mà cả hai vẫn luôn khát khao được lấp đầy bởi sự sẻ chia.
"Này..." – Guma bỗng thì thầm, giọng cậu hơi run nhẹ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng – "Lần sau bà mà nhầm chị là bạn gái nữa...chị có định đính chính không?"
Julianna quay sang, cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch đầy ẩn ý – "Còn tuỳ vào lúc đó...em có muốn chị đính chính không?"
Guma đỏ mặt quay đi, không trả lời nhưng trái tim cậu đã loạn nhịp.
Nhưng buổi tối hôm ấy trời đầy sao, lấp lánh như vô vàn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com