Chương 27: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Trong khi Minhyung bước vào giai đoạn chuẩn bị cho LCK Mùa Hè đầy áp lực với những buổi tập luyện kéo dài đến rạng sáng, những phân tích đối thủ chi tiết đến từng li từng tí và cả sức nặng kỳ vọng từ hàng triệu người hâm mộ, Julianna cũng bận rộn không kém. Cô cùng JLD tập trung cao độ cho giải đấu quốc nội PVS Phase 2 tại Việt Nam với mục tiêu kép là bảo vệ danh hiệu và khẳng định vị thế của một nhà vô địch thế giới, chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng chiến thắng của họ không phải là sự may mắn.
Khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số, múi giờ khác biệt và lịch trình bận rộn tưởng chừng sẽ khiến họ xa cách. Thế nhưng, sợi dây liên kết giữa Julianna và Guma lại được thắt chặt hơn qua những cuộc gọi điện thoại bất chợt lúc nửa đêm khi một ngày dài đã khép lại và những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi xuất hiện. Đó là lúc họ cởi bỏ lớp áo của những tuyển thủ chuyên nghiệp, trở về là chính mình tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu ở đối phương.
Một đêm, khoảng 11 giờ đêm tại Việt Nam, Julianna vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, xem lại replay trận đấu vừa thua. Khuôn mặt cô mệt mỏi, ánh mắt dán chặt vào từng pha xử lý, cố gắng tìm ra nguyên nhân sai lầm. Tiếng điện thoại reo khẽ, màn hình hiện lên dòng chữ "Minhyungie" quen thuộc. Cô ngần ngừ một chút, nhưng rồi bắt máy, giọng hơi khàn vì thức khuya:
"Alo... Em chưa ngủ sao, Minhyung?"
Đầu dây bên kia, giọng Guma có vẻ ngái ngủ nhưng vẫn đầy sức sống: "Em vừa scrim xong, tính đi ngủ thì nhớ ra giờ này chị chắc vẫn còn thức, lại ngồi review game sao? Hôm nay chị bắn thế nào? Em vừa thua game cuối cảm giác như mình là gánh nặng của đội ấy."
Julianna khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, cảm nhận sự đồng điệu trong lời than thở của cậu em: "Chưa ngủ được. Hôm nay chị vừa được 2 cái top 1, nhưng lại mắc lỗi ở vòng bo trận cuối. Giờ đang ngồi xem lại replay đây, cứ tua đi tua lại mãi không hiểu sao mình lại xử lý thế. Cảm giác mình cứ làm hỏng mọi thứ, mặc dù cả đội đã chơi rất tốt."
"Thôi đừng hành hạ bản thân nữa, chị Juli." – Giọng Guma dịu dàng, đầy sự quan tâm, như một lời an ủi chân thành. "Ai cũng có lúc mắc lỗi mà chị. Ngay cả anh Sanghyeok cũng có những pha xử lý không như ý muốn. Quan trọng là mình học được gì sau đó và đứng dậy như thế nào." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, như để chuyển hướng sự chú ý của cô: "Mà chị đừng thức khuya quá. Mắt thâm hết rồi đó. Mai còn phải luyện tập và thi đấu nữa phải giữ gìn sức khỏe chứ."
Julianna bật cười nhẹ, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Guma: "Em cũng vậy đi, ai bảo em gọi giờ này làm gì mà chị nhớ quán cà phê sách ở Mapo quá. Nhớ cả mấy cái sạp bánh cá ven sông nữa." Cô nói, trong đầu hiện lên hình ảnh những ngày tháng bình yên ấy.
"Em cũng nhớ lắm, chị ơi." – Guma thừa nhận, giọng cậu chất chứa chút mệt mỏi, chút hoài niệm. "LCK mùa này căng thẳng hơn em nghĩ. Các đội mạnh lên rất nhiều, áp lực thi đấu đè nặng lên từng thành viên. Nhiều lúc stress quá em chỉ muốn trốn về đó ngồi đọc sách với chị, không nghĩ gì đến game, không nghĩ gì đến chỉ số KDA hay những trận thua nữa."
"Chị có ổn không đó? Em thấy chị cứ hay lo cho người khác mà quên mất bản thân mình." – Guma tiếp tục, giọng cậu đầy vẻ lo lắng.
"Chị ổn mà." – Julianna nói, dù trong lòng cô biết mình không hoàn toàn ổn. Áp lực vô địch, áp lực từ những kỳ vọng, đôi khi khiến cô cảm thấy nghẹt thở như thể một tảng đá đè nặng lên vai. Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảm giác tiêu cực. "Nhưng nghĩ đến em ở Hàn Quốc cũng đang chiến đấu hết mình, tự nhiên chị có thêm động lực. Em biết không, Minhyung, em là tấm gương lớn đó."
Guma im lặng một lát, có vẻ bất ngờ trước lời nói của Julianna. "Em á? Em thì có gì làm gương chứ, chị mới là người đáng để học hỏi."
"Thật mà." – Julianna khẳng định, giọng cô chân thành. "Em trẻ tuổi hơn chị rất nhiều, nhưng sự chuyên nghiệp, ý chí vươn lên, và cả cách em đối mặt với áp lực. Những điều đó đều khiến chị phải nể phục. Chị nhớ có lần em nói rằng dù mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, gia đình và đồng đội đã tiếp thêm cho em sức mạnh. Điều đó đã giúp chị rất nhiều. Chị không còn cảm thấy đơn độc như trước nữa, không còn là Julianna phải gồng gánh mọi thứ một mình. Chị học được từ em cách tin tưởng vào những người xung quanh."
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài như thế, họ nói từ những câu chuyện chuyên môn về game đến những lời chia sẻ chân thành về cuộc sống. Guma kể về những buổi fansign đông nghịt người hâm mộ, về những lời khuyên sâu sắc anh Faker dành cho cậu, về những món ăn ngon bà nội nấu khi cậu về thăm nhà. Julianna thì kể về những buổi họp chiến thuật căng thẳng với Demon, về sự trưởng thành vượt bậc của Zion và Juro, về cách Arlo giờ đây đã cởi mở hơn rất nhiều, không còn khép mình như trước.
Có lúc, Guma chợt hỏi: "Chị ơi, sau mùa giải này, nếu JLD vẫn giữ được phong độ, chị có định nghỉ ngơi lâu hơn không? Hay có kế hoạch nào khác cho bản thân không?"
Julianna im lặng một lúc, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn thành phố vẫn lập lòe trong đêm. "Chị cũng không biết nữa, Minhyung. Có thể...Có thể chị sẽ làm điều gì đó khác nhưng chắc chắn không phải là rời xa game hoàn toàn."
"Vậy...nếu chị quyết định làm gì đó khác...chị sẽ nói cho em biết đầu tiên chứ?" – Guma hỏi, giọng có chút rụt rè, ẩn chứa một sự kỳ vọng nhỏ nhoi.
"Tất nhiên rồi." – Julianna mỉm cười, lòng cô ấm áp. "Em là người đầu tiên chị muốn kể, là người chị tin tưởng nhất."
Khi cuộc gọi kết thúc, đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng tại Việt Nam. Julianna đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình máy tính vẫn hiển thị replay trận đấu. Cô vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều thử thách phải vượt qua ở phía trước. Nhưng giờ đây, cô không còn cảm thấy đơn độc. Giữa những áp lực, những đòi hỏi khắt khe của giới esports, những cuộc gọi lúc nửa đêm ấy chính là ngọn hải đăng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả hai.
Họ biết, dù con đường phía trước có khó khăn đến mấy, dù áp lực có lớn đến đâu, họ vẫn có nhau, vẫn có một người lắng nghe, một người thấu hiểu ở một nơi xa xôi nào đó. Và đó là tất cả những gì họ cần để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com