Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My lune


Đôi khi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Thế nhưng nếu tình yêu đến từ hai phía, vậy thì cứ mở lòng mà đón nhận.



Park Jimin là một sinh viên năm hai đang theo học ngành đương đại. Trong một lần lang thang khắp cách ngõ ngách, cậu vô tình tìm thấy một quán cafe nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cũ kĩ. Quán cafe được sơn màu đen trắng, ngoài những bức tường là những chiếc cửa kính lớn giúp cho phía bên trong vô cùng sáng sủa và hài hoà. Phía trên quán, chiếc biển đề tên "Gumussevi" hình mặt trăng đang nhấp nháy thu hút sự chú ý của Jimin.

Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không chút do dự mà đẩy cửa bước vào.

Vừa đặt chân nơi ngưỡng cửa, Jimin nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt không gian xung quanh.
Chà, cũng tuyệt đấy chứ! Địa điểm này thực sự không quá rộng nhưng nhờ cách bài trí gọn gàng nên nhìn vô cùng rộng rãi. Đồ đạc được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp, thẩm mĩ và tinh tế. Jimin nhẩm trong bụng, xem ra người chủ của quán cafe này có mắt nhìn rất tốt, thực tế hơn hẳn cậu mong đợi về một quán đồ uống nằm trong con hẻm hẻo lánh này.

"Gumusservi xin chào" - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

Người vừa cất lên câu chào kia theo góc nhìn của Jimin là một anh chàng cao ráo, ngũ quan rất tuấn tú với mái tóc vàng nổi bật. Anh chàng nhìn cậu và nở một nụ cười hiền hoà, sau lại tiếp tục chăm chú vào ly cafe đang bốc khói nghi ngút.

Nhìn một vòng tìm chỗ ngồi phù hợp, Jimin nhanh chóng tiến lại một chiếc bàn nhỏ trong góc nơi có những chiếc kệ trưng đầy những món đồ hình mặt trăng. Vừa ngồi xuống, bỗng Jimin thấy một mái đầu xanh từ trong đi ra, trên tay đang khệ nệ bê một chiếc thùng lớn.

"Tiền bối Min?" - Jimin trố mắt thốt lên, âm thanh đột ngột làm mọi người xung quanh chú ý.

"Hả? Min Yoongi?" - Anh chàng với mái tóc vàng lúc nãy lập tức bất ngờ chạy lại, vừa cười vừa hỏi han.

"Ơ chào em, nhìn em quen lắm. Hình như anh đã thấy em ở đâu đó rồi?"

Park Jimin ngạc nhiên một lúc rồi nhanh nhẹn trả lời.

"Em là sinh viên năm hai đang học chuyên ngành đương đại ở trường của các anh, em nghĩ chắc anh đã từng thấy em lang thang đâu đó trong trường."

Nói xong Park Jimin liền cười thật tươi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ. Ly Latte vừa gọi cũng cùng lúc được đặt xuống, trên chiếc cốc được tinh tế in lên một mặt trăng.

"Latte của em, dùng ngon miệng nhé."

Min Yoongi đặt ly nước xuống, nhìn qua một cái rồi cười nhẹ.

"Park Jimin, đúng không?"

Cậu lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt bày tỏ sự ngạc nhiên khi Min Yoongi biết tên mình.

"T-tiền bối Min, sao anh biết tên em?"

Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt, Min Yoongi hít vào một hơi rồi nói.

"Tại sao lại không biết? Mặc dù anh học ở khoa thanh nhạc, thế nhưng anh đã nghe tên em rất nhiều lần rồi nhóc ạ. Không những là biết tên, anh còn biết em là thủ khoa trong đợt đánh giá mới đây. Này nhé, em cũng rất nổi tiếng đấy nhóc!"

Gương mặt dần đỏ hồng, Jimin ngại ngùng khuấy khuấy ly Latte đang toả hương thơm béo rồi nhìn anh.

"Em ngưỡng mộ anh lắm. Bạn bè của em rất nhiều lần nhắc về anh. Họ nói anh rất giỏi, còn biết chơi bóng rổ, là thiên tài âm nhạc. Em còn nghe nói, anh không những làm nhạc giỏi mà còn hát rất hay. Em cũng muốn được hát... nhưng em nghĩ, em nên học đương đại thì tốt hơn."

Min Yoongi nhăn mặt.

"Tại sao lại không thử?"

"Bởi vì em hát không tốt."

Lại một lần nhăn mặt, cảm tưởng như hai đầu lông mày sắp dính lại với nhau. Min Yoongi đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin mà khẳng định.

"Giọng em rất hay, anh chắc chắn đấy. Và đừng lo nếu em làm chưa tốt. Chúng ta có thể luyện tập. Nếu em cần gì thì hãy hỏi anh. Anh tin rằng em sẽ là một giọng ca đặc biệt"

Nói rồi Min Yoongi rút trong túi ra một chiếc bút, nhanh chóng ghi lại thông tin liên lạc của mình.

"Hãy gọi anh nếu như em cần trợ giúp, đừng ngại."

Nói rồi liền quay lưng rời đi, để lại trong Park Jimin một khoảng suy nghĩ xa xăm. Hát sao? Cậu chưa bao giờ dám thử, mặc dù cậu vẫn luôn thích ca hát biết bao.

"Anh Jin, em nghĩ chúng ta nên xem xét đổi lại chiếc biển kia. Chúng nhìn cũ quá rồi."

Chàng trai tóc vàng nhìn Yoongi một cái rồi cằn nhằn.

"Này Yoongi, đừng hỏi anh về mấy cái đơn giản này chứ! Em là chủ quán ở đây đó. Nếu em muốn thì hoàn toàn có thể tháo chúng xuống và làm mới lại cơ mà."

Thì ra anh chàng tuấn tú với mái tóc vàng mà ban đầu Jimin nhìn thấy tên Jin. Jimin ban đầu còn nghĩ anh Jin là chủ quán của 'Gumusservi', ngồi một lúc mới biết Yoongi hoá ra mới là ông chủ. Loanh quanh với nhưng suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi hấp tấp đứng dậy. Hôm nay cậu có một tiết học quan trọng và tất nhiên là cậu không muốn mình nằm trong danh sách học sinh đi muộn ngay buổi đầu tiên.

"Ơ này, có chuyện gì gấp sao?" - Jin thấy bộ dạng lật đật của Jimin mà không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay có tiết học quan trọng, vậy nên em phải đến trường. Tạm biệt anh nhé."

Jin cười rồi vẫy vẫy tay với Jimin, sau còn nói với theo.

"Nếu biết quán của tụi anh rồi thì hãy thường xuyên ghé lại nhé, Jimin."

Jimin quay lại, mái tóc đen láy bồng bềnh đang rung rinh theo từng cái gật đầu. Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ được Min Yoongi thu trọn vào tầm mắt.

"Gumusservi... "

"Hả, Yoongi? Em vừa nói gì vậy?"

Yoongi lơ đãng trả lời.

"Giống mặt trăng..."

Seokjin nhăn nhó, anh đã quá quen với tính cách lạ lùng khó hiểu này của Yoongi. Seokjin bất lực mặc kệ, tiếp tục quay sang lau dọn quầy pha chế.

"MIN YOONGI, EM CHƯA TẮT MÁY CAFE KÌA."

"Ấy chết, em không để ý nên quên mất."

Seokjin cầm cái thìa khuấy cafe, tay chống nạnh.

"Này, bị thằng nhóc Park Jimin lấy mất hồn hay sao mà từ lúc nhóc đó đi em cứ như trên mây vậy?"

Gãi gãi mái đầu xanh bạc hà, Min Yoongi thành thật trả lời.

"Ừm, em thấy lạ. Em ấy giống như tên của quán cafe này."

"Tên quán? Chúng có liên quan đến nhau à?".

Seokjin trố mắt, 'Gumusservi' thì liên quan gì đến cậu nhóc Park Jimin kia?

"Anh không biết thật đấy à?"

"Gì vậy? Mày đùa anh à Yoongi? Kể từ khi mở quán cho đến khi nhờ anh về quản lí cùng, mày đâu có nói cho anh biết."

Min Yoongi cười cười lắc đầu, sau lại quay sang mà nói với Seokjin.

"Gumusservi có nghĩa là ánh trăng soi trên mặt nước. Ý chỉ sự phản chiếu và toả sáng hơn nữa của mặt trăng khi gặp đúng định mệnh của mình."

"Vậy thì liên quan gì đến Jimin?"

"Em thấy được ở Jimin tài năng và sự toả sáng. Giống như mặt trăng, dù ở hình dạng nào cũng vẫn sáng. Hơn nữa, em chắc chắn Jimin sẽ còn toả sáng hơn nữa nếu như em ấy gặp đúng người..."

Seokjin vừa cười vừa chuyên nghiệp vẽ hoa cho ly Cappuchino.

"Anh cũng thấy thế, Yoongi. Và... anh biết người có khả năng giúp em ấy toả sáng hơn."

"Anh nghĩ là ai?"

"Là em đấy, Min Yoongi."

Yoongi dừng lại mọi động tác, quay sang nhìn Seokjin.

"Em? Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Seokjin bê ly cafe ra cho khách, một lúc sau thì quay trở lại.

"Anh có linh cảm như vậy. Anh tin em sẽ là 'mặt nước' của Park Jimin. Em sẽ giúp nhóc đó toả sáng hơn rất nhiều đấy."

Yoongi hiện tại trong đầu đang đẩy đưa hàng trăm suy nghĩ khác nhau. Thật lòng mà nói, anh rất ấn tượng với Park Jimin. Có thể nói là kể từ lúc mà Yoongi vô tình xem được video múa đương đại của Jimin tại lễ hội truyền thống hàng năm của trường cách đây ba tháng trước. Lúc nãy khi nghe giọng Jimin, Yoongi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Với chất giọng đặc biệt mỏng và trong như vậy, anh chắc chắn cậu hát sẽ rất hay, thậm chí còn vô cùng thu hút.

Yoongi rất thích chất giọng của Jimin... Và trong một khoảnh khắc nào đó, Yoongi mong muốn được là 'mặt nước' của cậu.


"Làm tốt lắm, Jiminie."

Min Yoongi tháo chiếc tai nghe, gương mặt vui vẻ cười thật tươi với Park Jimin.

"Giọng em chẳng hợp chút nào, em chẳng thích nó đâu."

Min Yoongi dùng hai tay giữ mái đầu của Jimin lại, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nở nụ cười.

"Không, nó rất hợp. Em không thích nhưng anh thích, Jiminie. Anh rất thích giọng hát của em."

Jimin ngước đôi mắt đã ngấn nước nhìn lên Yoongi.

"Em thật sự rất lo lắng."

"Đừng lo, anh tin em sẽ làm được mà."

Lễ hội của trường sắp đến, Park Jimin được bạn bè một mực ủng hộ đăng kí hát thay vì múa đương đại. Bởi, cậu đã múa đương đại rất nhiều lần trước đây, thế nên họ muốn thấy một Park Jimin mới mẻ hơn. Tất nhiên, Min Yoongi là đối tượng được đề cử giúp đỡ Jimin. Làm việc với nhau hơn một tháng, Jimin và Yoongi hợp nhau đến mức Seokjin phải trầm trồ, thậm chí còn vô cùng đắc chí bởi sự đúng đắn từ khẳng định trước đây của anh.

Hiện tại hai người họ như hình với bóng, hễ thấy Min Yoongi là sẽ thấy Park Jimin và ngược lại.

"Được rồi, giờ thì đi ăn nhé. Jiminie muốn ăn gì nào."

Min Yoongi xoa đầu Park Jimin, không ngần ngại nắm lấy cổ tay người nhỏ mà kéo đi.

"Em muốn ăn đồ anh nấu." - Park Jimin nhìn mái tóc xanh kia mà bĩu môi vòi vĩnh.

"Không thành vấn đề. Nào, giờ về nhà thôi. Anh sẽ làm canh rong biển mà Jiminie thích nhé."

Jimin vì được chiều theo ý mà thoả mãn cười tươi, lon ton chạy theo chân Yoongi về nhà. Từ lúc có cơ hội làm việc với anh, Jimin phát hiện ra rất nhiều thứ, trong đó có một sự thật là; Min Yoongi nấu ăn rất ngon. Cậu biết điều đó bởi trong một lần ở lại trường muộn, cậu bị Yoongi bắt gặp khi đang loay hoay úp mì trong cửa hàng tiện lợi. Yoongi nhăn nhó nhìn ly mì một lúc rồi kéo cậu về nhà, sau đó thì Jimin tuyệt nhiên được mời cơm. Yoongi chưa từng nói cho Jimin biết cậu chính là người đầu tiên được anh nấu ăn cho. Từ trước đến nay, chỉ có ba mẹ, anh em và bạn bè thân thiết mới được thưởng thức tay nghề của Min Yoongi.

"Từ từ thôi, không có ai ăn tranh của em đâu."

Jimin hai má phồng lên như hamster, vừa ăn vừa tít mắt cười.

"Ngon không?"

"Dạ ngon." - Nói xong lại hi hi ha ha thưởng thức bữa cơm.

Min Yoongi cười, đôi mắt chưa từng rời khỏi Park Jimin.

"Nếu em muốn thì cứ bảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nấu cho em ăn."



Lễ hội trường diễn ra hàng năm, là thời điểm để các học sinh gặp gỡ, làm quen, trao đổi, tạo cơ hội mới cho bản thân. Đó cũng là cơ hội cho các cặp đôi thích thầm nhau bày tỏ tình cảm. Kim Seokjin nổi bật giữa khán đài đông đúc người với mái tóc vàng và nụ cười tươi rói, anh ấy đang bận cho trương trình sắp diễn ra. Ai nấy đều háo hức và mong chờ lễ hội ngày hôm nay.

"Jiminie, đừng quá căng thẳng nhé. Anh ở đây, em cứ yên tâm biểu diễn, đừng lo gì cả."

Jimin ở phía sau cánh gà vẫn đang không ngừng lo lắng, hai tay cuốn chặt vào nhau đến đỏ ửng. Yoongi nhẹ nhàng cầm tay cậu, tách ra rồi nắm lấy.

"Anh ở đây, sẽ là 'mặt nước' của em giúp em toả sáng. Tin anh đi, Jiminie."

Nói xong Yoongi ôm chầm lấy, vỗ vỗ nhẹ trấn an người trong lòng. Yoongi tin tưởng tuyệt đối vào Jimin, tin rằng cậu chắc chắn sẽ làm tốt và toả sáng hơn nữa.



"JIMINNNNNNNN, EM HÁT HAY THẬT ĐẤY. TUYỆT QUÁ."

Seokjin phấn khích đến mức muốn nhảy lên. Anh thật không ngờ được Jimin lại có giọng hát tuyệt vời đến vậy.

"Này Yoongi, em đúng là biết cách khai thác tài năng. Lúc em ấy cất tiếng hát, cả khán phòng như chết lặng luôn vậy."

Jimin sau khi hoàn thành tốt phần hát của mình cũng vô cùng thoải mái, cảm giác căng thẳng lúc nãy cũng dần biến mất.

"Jiminie, em làm tốt lắm."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên một anh chàng lạ lẫm nào đó tiến lại chỗ Jimin.

"Jimin, em... có đang rảnh không?"

Yoongi thu mắt, nhìn tên kia một lượt rồi cảnh giác đưa tay ra sau lưng Jimin.

"Có chuyện gì vậy ạ, mà anh là ai?"

Tên kia cười rồi đưa cho em một phong thư.

"Anh là Kang Hee, học khoa thanh nhạc. Anh để ý và thích em từ lâu lắm rồi, em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em được không?"

Seokjin trố mắt, hết nhìn Kang Hee lại nhìn sang Yoongi. Anh thấy sắc mặt Yoongi biến đổi.

"Sao cơ ạ... em..."

Jimin lúng túng, em thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai. Kang Hee không nói không rằng, một bước tiến gần lại nắm lấy tay Jimin.

"Em cho anh một cơ hội đi, anh thật sự rất thích em."

Jimin hoảng sợ muốn rút tay về, nhưng Kang Hee lại đang nắm rất chặt mà không hề có ý định buông ra. Yoongi thấy thế lập tức tiến lên chắn trước mặt anh ta, gạt cánh tay kia ra khỏi cổ tay Jimin. Chiếc phong thư rơi xuống và tung ra vài bức ảnh. Seokjin cúi xuống nhặt lên, trán lập tức nhăn lại.

"Cái gì đây? Cậu theo dõi Jimin?"

"Sao cơ!"

Min Yoongi quay sang, Jin liền chìa tấm ảnh ra. Tất cả các bức ảnh đều là chụp lén khi Jimin đang thay đồ sau mỗi buổi tập đương đại.

"SHIT"

Yoongi không suy nghĩ, lập tức tặng cho Kang Hee một đấm trời giáng. Hai tay nắm chặt cổ áo anh ta mà tra hỏi.

"Mày làm vậy bao lâu rồi?"

Kang Hee cười khẩy không trả lời. Jimin thấy Yoongi đánh người liền sợ hãi kéo tay ngăn anh lại.

"Namjoon, em với Taehyung đến đây đi. Thằng Yoongi nó sắp đánh người ta nhừ tử rồi." - Jin thấy tình hình căng thẳng liền gọi cho người yêu và em họ của Jimin.

Anh không chắc một mình anh có thể can được Yoongi trong trường hợp này. Anh cũng không đảm bảo được liệu Kang Hee có thể về nhà sau hôm nay không.

"Hahaha, con mẹ mày, Yoongi. Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao?"

"Tao chẳng là cái thá gì cả, nhưng tao ghét nhất những thằng biến thái như mày. Và nhất là khi mày biến thái với Jimin."

Kang Hee lại càng cười lớn, nụ cười méo mó vì cơn đau của cú đấm lúc nãy.

"Thì sao hả thằng chó? Jimin là gì của mày? Mày ngày càng làm tao buồn cười đấy, Yoongi? Hahaha, mày chẳng là cái mẹ gì mà có quyền cấm tao làm chuyện đó cả."

Bị khiêu khích, Yoongi tức điên mà bồi thêm cho Kang Hee một cú đấm vào bên mặt còn lại. Khoé miệng Kang Hee lập tức túa máu.

"Con mẹ nó, thằng chó, mày điên à?" - Kang Hee lãnh hai cú đấm như trời giáng, choáng váng đến nổ đom đóm mắt. Dù đau nhưng vẫn tức giận gào lên.

"Tao cảnh cáo mày, Kang Hee. Nếu mày còn tiếp tục làm như vậy với Jimin hoặc bất kì ai khác, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."

"Không bỏ qua? Hahaha, nực cười thật đấy. Vậy mày định làm gì tao nào, Yoongi?"

"Mày..."

"Anh Yoongi..."

Trước khi Kang Hee bị lãnh thêm một cú đấm nữa thì Namjoon và Taehyung đã kịp thời chạy đến.

"Anh Jin, anh Yoongi, có chuyện gì vậy?"

Yoongi buông cổ áo anh ta trong lúc Seokjin đang đưa cho Namjoon và Taehyung xem những tấm hình.

"Kang Hee, mày quá quắt lắm rồi đấy. Lần trước tao đã bỏ qua cho mày một lần, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy." - Namjoon đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã sưng vù rớm máu của Kang Hee.

"Người anh em à, bằng chứng đây rồi. Lần này cậu đừng hòng mà thoát." - Taehyung cười cười nhìn Kang Hee, tay phe phẩy mấy tấm ảnh chụp lén.

"Không đơn giản là bị đuổi học đâu, Kang Hee"



Min Yoongi lái xe đưa Jimin về studio của mình. Tâm trạng của anh vẫn đang bị ảnh hưởng sau cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Kang Hee.

"Anh... Yoongi, anh đừng bận tâm lời người xấu kia nói..." - Jimin ngập ngừng đưa tay kéo kéo vạt áo của Yoongi, gương mặt như sắp khóc.

Nói không có gì là nói dối, Yoongi thật sự để tâm đến lời nói của Kang Hee lúc nãy. Rốt cuộc điều gì khiến anh lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt đến thế. Tuy thời gian không quá dài, nhưng Yoongi cảm thấy bản thân mình vô cùng gắn bó với Jimin. Yoongi yêu dáng vẻ khi Jimin đam mê với đương đại, Yoongi yêu tính cách ấy , Yoongi yêu sự cố gắng ấy, Yoongi yêu giọng hát ấy, Yoongi yêu nụ cười tựa như mặt trăng kia và Yoongi yêu tất thảy mọi thứ thuộc về Jimin. Yoongi không rõ cảm xúc bây giờ thế nào, cũng không xác định được bản thân có thực sự yêu Jimin hay không.
Nhưng hiện tại, ngay lúc này, Yoongi muốn ở bên cạnh và bảo vệ Jimin bằng tất thảy những gì mình có.

"Jiminie, em có muốn ở cạnh anh không?" - Yoongi cất tiếng hỏi ngay sau khi Jimin vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất ở studio.

"Dạ, có chuyện gì sao ạ?"

"Anh thích em. Anh muốn nghiêm túc tìm hiểu và trở thành một phần trong cuộc sống của em, Jiminie." - Yoongi tiến tới, ngồi bên cạnh Jimin khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác tiếp nhận mớ thông tin vừa được nói ra.

Trái tim Jimin bỗng trở nên loạn xạ, một cảm giác bồi hồi khó tả đang ép lấy cả tâm trí và suy nghĩ của cậu. Jimin vốn chỉ là một đứa trẻ thiệt thòi thiếu tình thương và lớn lên trong roi vọt của cha, dù vậy nhưng nụ cười và niềm lạc quan chưa bao giờ từng rời khỏi trên gương mặt cậu. Jimin chưa từng yêu thương ai, cũng chưa từng được nhiều người yêu thương như hiện tại. Đối với Jimin, chỉ cần tồn tại được là tốt lắm rồi.
Từ ngày có cơ hội gặp Yoongi, Jimin mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là mãn nguyện. Jimin được sống với những điều bản thân yêu thích, được khen ngợi, được yêu và được chăm sóc. Jimin cũng có những rung cảm đầu tiên với một người con trai, một người mang trái tim ấm áp và dịu dàng ẩn sau bộ dáng lạnh lùng và xa cách.
Con người đơn giản chỉ đến với nhau bằng những cảm xúc và sự đồng điệu, và Jimin có lẽ cũng rung cảm bằng những rung động thanh khiết nhất của một đứa trẻ lần đầu được yêu thương.

"Em cũng thích Yoongi." - Jimin lí nhí trong cổ họng khi hai bàn tay đã nắm chặt lại với nhau.

Đó là thói quen của Jimin mỗi khi căng thẳng, và Yoongi mỗi lần như vậy đều sẽ nắm lấy bàn tay ấy mà xoa xoa. Yoongi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và đôi mắt chất chứa niềm tin. Anh ôm lấy Jimin, nhẹ nhàng nói.

"Anh chưa từng nói thích ai, cũng chưa từng có những rung động thế này với bất kì người nào. Anh không biết tại sao mình lại thích em, nhưng em là em. Anh thích em vì em là Park Jimin. Anh thích em và anh yêu mọi thứ thuộc về em."

Jimin oà khóc, gương mặt dụi vào hõm cổ Yoongi cất lên những tiếng nức nở. Yoongi vuốt lấy mái tóc của Jimin, dịu dàng và yêu chiều. Một lúc sau, Jimin vẫn chưa thể ngăn được tiếng nấc lên của mình. Yoongi cẩn thận nâng gương mặt vẫn đang dụi vào người anh, đặt lên môi Jimin một nụ hôn. Yoongi nhịp nhàng mút lấy, đưa môi lưỡi giao hoà mãnh liệt nhưng đầy chiều chuộng. Tay Yoongi giữ lấy gáy Jimin, lưu luyến mãi không rời. Mãi lâu sau mới tiếc nuối buông ra. Đôi mắt Jimin đỏ hoe, gương mặt phiến hồng vẫn còn dư âm của trận khóc lớn.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đưa em đi ăn nhé. Jiminie có muốn đi chơi không nào?"

"Em muốn ăn lẩu, sau đó về nhà ôm Yoongi ngủ." - Jimin nhìn anh, đôi mắt vẫn còn rưng rưng.

"Được rồi, được rồi. Sao tự nhiên lại nhõng nhẽo thế này." - Yoongi không ngăn được nụ cười đang dần hiện lên trên khuôn mặt, đưa tay véo mũi người nhỏ rồi vui vẻ cụng trán.

Đêm về, những ngọn đèn cao áp rọi sáng  xuống mặt đường thành những vòng tròn lớn. Mặt trăng đã lên cao với dáng vẻ đẹp đẽ lấp lánh. Min Yoongi cõng Park Jimin đã ngủ thiếp đi sau khi càn quét sạch một bàn đồ ăn. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí, ánh đèn đường lấp lánh rọi vào gương mặt đang say ngủ của Park Jimin. Trong cơn mê ngủ, Jimin mấp máy nói mớ.

"Min Yoongi, Min Yoongi,... "




Không phải ai cũng có thể tìm được 'mặt nước' của mình, cũng không phải ai cũng có được 'mặt trăng' hoàn hảo nhất. Thế nhưng dù là ở góc độ nào, 'mặt nước' vẫn là điều đặc biệt và quan trọng nhất giúp cho 'mặt trăng' toả sáng hơn nữa. Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu, vì thế nên nếu bản thân cảm thấy an toàn, hãy cứ mở lòng đón nhận. Park Jimin là mặt trăng tròn sáng trong, Min Yoongi là mặt nước sâu sắc tĩnh lặng. Cứ vậy mà phản chiếu cho nhau, toả sáng tuyệt đẹp.

Dù chưa biết mai sau sẽ ra sao, phải trải qua sóng gió thế nào, gặp những khó khăn gì, hãy cứ tin rằng; chúng ta rồi sẽ hạnh phúc dẫu thế nào.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com