Chap 6: Đám Cưới Người Yêu Cũ
Ly champagne trắng va chạm tạo nên tiếng động vui tai, góp thêm không khí tưng bừng náo nhiệt cho buổi tiệc cưới.
Hyung Suk một bên khoác lấy cánh tay Jong Gun, như một vị phu nhân thực thụ. Bên còn lại nâng ly lên, nhấp lấy ngụm rượu như một phép lịch sự.
"Mừng chị đã bề gia yên thất, Soo Jung"
Xong lại quay đến nói chuyện với nàng dâu váy trắng tinh khôi đứng kế bên Soo Jung
"Dâu, rể cực kì hợp đôi, trời sinh một cặp"
"Thật cảm ơn, bé con. Thay mặt chồng mình, cảm ơn rất nhiều"
Tựa trăng lưỡi lưỡi liềm, nụ cười tươi rói họa trên gương mặt cô dâu yêu kiều. Sự hạnh phúc ngập tràn này khiến nàng ta vui mừng sung sướng, cô ta cảm tưởng bản thân đã bay lên tận 9 tầng mây.
"Nè nè, xíu nữa tung hoa em nhất định phải đoạt cho bằng được đó nhe, em đối với người này hình như chưa được rõ r-"
"Ít lời lại"
Soo Jung cố tình giựt mạnh, khiến cô dâu "của mình" hoảng tới suýt ngã. Quay qua phụng phịu hỏi ả ta làm gì thế
Còn Hyung Suk lại không chút phản ứng, lãnh đạm nhìn 1 dâu 1 rể đối mắt. Môi xinh cong lên 1 đường bán nguyệt, sau lại xin phép về bàn.
Chỉ là không hiểu sao, kéo mãi mà Gun không chịu đi
"Gun hyung..."
Trái với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm của Hyung Suk, Jong Gun thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt trước cái đề nghị kia của cô dâu.
Nghe thì tưởng có thành ý thật đấy, nhưng nhìn nhận kĩ lại xem.
Từng câu từng chữ thốt ra có khác nào mỉa mai thằng nhóc nhà gã. Có danh lại không có phận, có tiếng mà không có miếng ?
"Cô sau này, vẫn là nên để vợ mình qua chỗ tôi bổ túc 1 khóa giao tiếp, Soo Jung"
"Nhũ mẫu hay thư kí bên tôi đều là người Nhật chính gốc, bất kể là lời nào lẽ gì thốt ra cũng đều rất dễ nghe"
Đôi hắc nhãn khiến bao người kiếp sợ liếc nhìn đến cô dâu kia.
Thật buồn cười làm sao, Soo Jung thế mà chọn 1 người có tượng mạo hao hao giống Hyung Suk tới 8 phần...
Aizz... Rốt cuộc là có ý gì, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm
"Xem nào... Liliana nhỉ ?"
"V-vâng"
"Cô từ giờ nên vun vén cho gia đình của mình đi, những chuyện ngoài lề như này, không nên biết đến thì hơn"
Tình hình bắt đầu trở nên cẳng thẳng, và để mọi thứ không vượt quá giới hạn, cũng là không để cô dâu vì sợ hãi mà đình trệ buổi tiệc cưới
Hyung Suk thế mà thực sự ở chốn đông người, nhón chân hôn lên má của Jong Gun. Một chuyện chưa từng xảy ra kể từ kia mối quan hệ của họ được mọi người biết đến.
Hyung Suk rất dễ ngại, cũng không thích bị chú ý. Mà Jong Gun đối với người chính là đem ra làm ưu tiên, thế nên thiếu niên không thích. Hắn sẽ không làm.
Mặc dù hắn rất muốn ở bất cứ đâu cũng có thể vuốt ve âu yếm thiếu niên. Dù là ở chỗ riêng tư hay nơi như thế này.
"Về bàn nhé hyung, em hơi mỏi chân rồi"
Mà tên nhóc này ở với gã chưa bao lâu đã nắm được tất tần tật mọi điểm của gã, nó biết cách dỗ dành gã, khi gã trở nên khó ở hay cục cằn vô cớ.
Nó bảo những lúc như thế, hắn giống 1 tên ranh con chưa lớn.
Hẳn là như vừa rồi nhỉ ?
"Sao vậy hyung, bình thường hyung đâu có như thế ?"
"Như nào ?"
"Cáu kỉnh và cảm tính"
"Có sao ?"
"Hm... Lời ban nãy của cô ấy cũng đâu phải chưa từng nghe qua ?"
Gun đưa tay quẹt đi chút rượu trên viền môi của Hyung Suk, toan định như mọi khi mà đưa lên liếm.
Chỉ là chưa kịp thu tay về đã bị bàn tay nõn nà, thon dài bắt lấy. Đôi tay nhỏ hơn của gã ấy, lấy khăn thấm đi chút rượu trên tay gã
Xem nào, đến cái thói quen trong vô thức này của gã cũng bị nó nhìn nhiều thành quen.
Gã vươn tay nó liền biết gã muốn làm gì
"Chả biết nữa, tao bây giờ không thích nghe mấy lời kiểu ấy nữa"
Hung Suk không đáp ngay, lau xong liền để gọn khăn sang một bên, cũng thả tay gã ra.
"Hyung mấy nay lạ thật nhỉ ?"
Gun đảo mắt, chằng thèm đáp tên nhóc nhiều chuyện này nữa. Mà hình như so với mọi khi, hắn hôm nay nói có chút nhiều rồi.
"KÍNH THƯA QUAN VIÊN HAI HỌ VÀ CÁC VỊ KHÁCH QUÝ, MỘT LẦN NỮA HAY NÂNG LY ĐỂ CHÚC MỪNG CHO HỶ SỰ NÀY NÀOOOO !!!"
"CẠN LYYYYY !!!!"
Hyung Suk hòa chung với không khí tưng bừng ấy, cũng theo lời của MC mà nâng ly, nhấp lấy 1 ngụm liền hơi nhăn mặt
"Tsk... Tửu lượng mày tệ đến mức champagne trắng cũng uống không nổi à ?"
Đưa cho Hyung Suk ly nước lọc ban nãy hắn chọn, rồi tiện thể lấy mắt ly vang trắng của Hyung Suk.
Mà cậu bên này cũng chỉ biết cười trừ cho qua, biết sao được giờ, lúc ấy cả cô dâu cũng cầm ly champagne muốn cụng ly với cậu, lấy nước lọc ra uống có chút không phải phép không ?
Hyung Suk và Jong Gun như đôi chim chích, cậu nói hắn đáp, lâu lâu còn cạnh khóe cậu.
Không khí xung quanh cả 2 hòa hợp đến không tưởng. Mà Jong Gun cũng sớm vứt chuyện ban nãy ra sau đầu.
Em cứ thế, tựa như đóa lyly trắng ngà, rực rỡ lại kiêu sa. Thoải mái trò chuyện với Jong Gun mà không hay biết, ánh mắt nóng rực của Soo Jung dành cho mình từ nãy đến giờ.
"Soo Jung !!!"
"..."
Không có phản ứng, cô mặc kệ vợ mình vẫn 1 mực nhìn về phía em.
Sao đây... Cái cảnh tượng em bước đến cùng gã, đi bên cạnh gã, khoác lấy ta gã còn để gã tùy tiện ôm eo.
Đặc biệt nhất là cảnh ban nãy em nhón chân hôn hắn, cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí cô...
"Chị Soo Jung !!!"
Liliana kéo mạnh vai người chồng mình, ánh mắt tức giận hiện ra sự không cam lòng.
"Sao mãi chị không trả lời em !?"
Vẫn không nhìn "vợ mình", Soo Jung cứ thế nhìn duy nhất về 1 hướng. Liliana vì thế cũng nhìn theo, lại bắt gặp ngay cảnh em đang cười ngọt ngào với tên mắt đen ban nãy dọa mình.
Một nụ cười tỏa nắng, thuần khiết. Có thể khiến con người ta chết chìm trong ấy bởi sự thu hút mà nó đem lại...
Điều đó khiến cô ta hoảng hốt...
Cô biết, biết rõ mối quan hệ giữa 3 người họ.
Chính bởi thế nên ban nãy mới cố tình đi đến, muốn cùng uống rượu với thiếu niên kia. Mới nói ra những câu như thế, ấy vậy mà...
"Mẹ kiếp, Soo Jung chị đừng quên chị có vợ rồi. Đừng có mà tư tưởng đến thằng điếm đó, nó dù sao cũng là đồ cũ rồi kia mà ?"
Lần này cô ả thành công khiến Soo Jung nhìn mình, nhưng không phải bằng ánh nhìn si mê, quỵ lụy như lúc nhìn em
Mà là kiểu nhìn khinh miệt, đầy châm chọc.
"Vậy cô cũng nên nhớ, chúng ta là hợp đồng hôn nhân, hơn hết cô nghĩ bản thân thuộc hạng người gì mà nói em ấy như thế ?"
"Soo Jung, đồ kh-"
"Cô đừng tưởng, tôi không biết cô trước đó đã hăm he trở thành phu nhân Yamazaki nhưng bất thành, đành chạy sang đây"
Với ả ta, sự hưng thịnh và quyền lực của các gia tộc như miếng mồi béo bở thơm ngậy. Nhất là Yamazaki
Chỉ là cô ta vĩnh viễn chẳng bao giờ với tới được.
"Mẹ kiếp, tôi còn chưa tính sổ cô và nhà cô vì coi tôi như cái lốp xe dự phòng đấy"
Hất đi cánh đang đặt trên vai mình, Soo Jung cười khinh khỉnh, lại vong tay qua eo ả ta kéo sát lại gần hơn.
"Đừng tưởng tôi không biết cô trước đó đã dạng chân cho bao nhiêu kẻ, nhưng vẫn không có nổi 1 danh phận tử tế"
Khiến cho những người ở gần đó tưởng cả 2 đang hôn nhau, hiện trường bỗng nóng lên thấy rõ. Quan khách đều đua nhau reo hò, nói tuổi trẻ tài cao, thật bạo dạn
Mà không một ai biết rằng, cô dâu kia thế mà mặt mũi đã sớm xanh lét rồi.
"Đừng nghĩ tôi không biết, thứ duy nhất cô nhắm vào là tiền tài và địa vị, Liliana Hazami"
Không hổ là những con sói già lão làng. Nhìn sơ liền biết đối phương đang ấp ủ cái gì.
"Chúng ta đều như nhau cả, Liliana. Đều là những kẻ khốn có mưu đồ riêng"
Thả eo ả ta ra, Soo Jung ra hiệu cho MC hãy tiếp tục chương trình đi
"ĐƯỢC RỒI GIỜ LÀ ĐẾN PHẦN ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT !!! TUNG HOA CƯỚIIII !!!"
Nhân vật chính quay lại vẻ mặt ban đầu, cùng nắm tay bước lên bục cao.
Rối rắm, ngượng ngùng, khó chịu đều bị cả 2 đè nén xuống, thực hiện cho xong nghi thức ném hoa này
"CHUẨN BỊ SẴN SÀNG NÀOOOO !"
Nắm chặt đóa hoa trên tay, Liliana liếc nhìn về phía sau. Những vị khách muốn có bằng được hoa cưới nhốn nháo hết cả, lại nhìn đến phía Hyung Suk.
Cậu ta thế mà chẳng thèm bắt hoa cưới, vẫn yên vị ngồi đó nhâm nhi món ngon !!!
"CÔ DÂU ƠI, CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA NÀOO ?"
Mắt nhắm tịt, Liliana từ siết chặt bó hoa cưới dần thả lỏng, dùng hết sức ném ra đằng sau.
Chủ yếu là muốn tên nhóc đó bắt được, để cắt đi toàn bộ hi vọng của Soo Jung đối với nó, thế mà nó không mảy may quan tâm đến, thì ném cho ai cũng vậy thôi
Đều trở bên vô nghĩa !
"ĐÃ TUNG HOA RỒI KÌA, MAU BẮT LẤY ĐI NÀOOO"
Sự nhộn nhịp sau lưng trong phút chốc vụt tắt, Liliana đang nhắm tịt mắt hay Soo Jung đứng ngắm em ở gần đó, đều vì sự yên ắng kì dị ấy mà quay đầu
"Đ-ĐÃ CÓ NGƯỜI BẮT ĐƯỢC RỒI, T-THỰC SỰ CHÚC MỪNG"
Cả 2 tròn mắt kinh ngạc, 1 dâu 1 rể không dấu nổi sự ngạc nhiên. Mà Hyung Suk bên này cũng quay đầu nhìn xem ai bắt được hoa cưới, cũng phải bất ngờ một phen.
"Ha- thì ra cảm giác đoạt được cái thứ này cũng không thú vị lắm"
Dáng người tiêu chuẩn, cao ráo lại đẹp trai. Cặp kính râm đặc trưng không nhầm đi đâu được.
Jong Gun thế nà lại tham gia cuộc tranh chấp này với mấy vị thiếu nữ, thiếu niên.
"Gun hyung ?"
Bất giác gọi to tên hắn, Hyung Suk sau ấy phản ứng đưa tay bịt miệng, chỉ là không ngờ, hắn thế mà nghe thấy.
Thính quá, con gì ấy chứ đếch phải người !!!
Mà càng không ngờ hơn cả, hắn chọn nơi đây làm chỗ châm chọc cậu.
"Dạ, hyung nghe"
Tất cả ở hiện trường ngơ ngác, đến cả Soo Jung cũng khó tin mà sắp in luôn dấu chấm hỏi trên mặt rồi.
Tên điên này từ khi nào lại có thêm mặt này vậy ?
Còn Hyung Suk, đã đỏ mặt tía tai. Ngượng tới mức lắp bắp không nói lên lời, cứ thế nhìn nam nhân tiến đến gần mình.
Hắn đặt bó hoa cưới vào ngay lòng em.
Em ngoan ngoãn hai tay nhận lấy, vẫn mơ hồ chưa biết nên nói cảm ơn hay hỏi hắn vì sao. Đã lần nữa tròn mắt nhìn tên đàn ông trước mắt
Hắn nâng 1 tay em lên, đặt lên mu bàn tay cưng chiều, sau liền đưa tay em lên áp má mình.
Giọng trầm ấm nửa đùa nửa thật, phát ra từ đôi môi ranh mãnh đang nhếch lên cười càng khiến cậu chấn kinh
"Hyung đoạt nó cho cậu rồi, có định thưởng cho hyung của cậu không ?"
Khoan đã nào!!! Cậu có nhờ ảnh lấy đâu ???
.
Mất đi thật rồi mới cảm thấy hối tiếc
Nhưng thế thì sao chứ, Jong Gun không quan tâm. Con nhỏ họ Choi đó, giờ có dập đầu quỳ gối cũng đừng mong gã trả lại nó. Hyung Suk bây giờ là của gã
Là đóa hoa vĩnh viễn không úa tàn của riêng mình gã
Chỉ duy nhất một mình gã thôi...
Chap này có nhiều chi tiết để tui khai thác làm tiểu kịch trường quá, để chap sau đi nhe hihi
À mà cái đoạn Gun nói qua bên ổng tại bên ổng toàn người Nhật ấy, ý là Liliana Hazami cũng có chút chút dòng máu Nhật ( ai đọc fic "Tàn" rùi sẽ biết nhỏ nì)
Qua đó để học lại cách nói chuyện, không làm ô ếu những người cũng mang dòng máu Nhật.
Không có ý xúc phạm, cũng không có ý phân biệt gì ở đây cả, đơn giản là tui lười viết dài, nên rút hết câu từ lại ~(>_<~)
-------------------
Ý là tui Ooc Jong Gun quá, fan anh mà vô đọc đừng quýnh tui nhe 😿
Tui thấy mọi người bảo đọc chưa đã nên chap nì viết dài hơn rùi nì, hehe
Cảm ơn vì đã đọc, chưa beta, còn sai lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com