Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngoại lệ thứ 2

*Tí tách*

Từ hốc mắt trào ra dòng lệ nóng hổi, đôi dị nhãn chớp chớp mấy cái cũng tự lấy làm ngạc nhiên. Gã thế mà khóc rồi...

Trên gương mặt vô cảm của kẻ được xứng danh Bạch quỷ, trào ra hai dòng lệ trong vắt. Cảnh tượng ấy chính thức khiến toàn thể giới mộ điệu thêm lần nữa chấn động. Cùng với đó, trực tiếp đã đưa địa vị của Park Hyung Suk lên tầm cao mới.

Còn nhớ rõ ngày hôm đó đặc sắc vô cùng, từ mấy vị bác sĩ đến những người đi theo, đều có những biểu cảm hết sức thú vị.

"Park Jong Gun, từ trước đến nay, chỉ thấy thằng bé khóc đúng 3 lần, thưa ngài"

"Lần đầu hẳn là khi còn ở Yamazaki gia nhỉ ?"

"Vâng, thưa phu nhân Somi"

Nữ nhân một thân mặc Kimono truyền thống nhạt màu, từ xa nhìn đến chỗ của Bạch quỷ hiện tại.

Không chỉ người ngoài, chính bà cũng thấy rất lạ lẫm với cảnh tượng đó. Jong Gun trong kí ức của bà từ khi nó lên 2, chính là chẳng có lấy một tiếng khóc.

Kèm theo với cách giáo dục độc nhất vô nhị của nhà Yamazaki, Gun đã dần được nuôi dưỡng thành một kẻ vô tâm, tuyệt tình. Một con quỷ tàn bạo và ngang tàng.

Ấy vậy mà theo lời nhũ mẫu nói, thì đây là lần thứ 3 nó khóc rồi... Thật không thể hình dung ra, cậu trai đang nằm trên giường hồi sức kia đã dùng phương pháp gì...

"Lần thứ 2 là khi thiếu phu nhân Park đồng ý ở lại với thiếu gia"

Cảnh tượng đêm hôm đó, thiếu gia đã quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cậu trai trẻ, đặt lên đó một nụ hôn chứa đựng thật nhiều tâm tư.

Như trân trọng, như nâng niu, thiếu gia Jong Gun hôm đấy đã khóc, khóc vì hắn đã thành công xóa đi sương mù trong lòng em. Đã hoàn toàn dọn đi những vụ vỡ và tàn dư của trước kia người cũ vứt lại, để rồi khiến cho Hyung Suk khó lòng quên được.

Hắn đã làm được, đã thành công có được trái tim em, đã thành công khiến em cho mình một cơ hội.

"Vậy lần thứ 3..."

"Vâng thưa phu nhân, chính là lần này"

Chính là ngay hiện tại, hắn đang rơi lệ, đang khóc.

Hắn lần này khóc không chỉ vì vợ hắn, Hyung Suk đã thành công, đã bình an... Mà hắn còn khóc vì đã chính thức có thêm ngoại lệ thứ 2 của đời hắn.

Con gái của hắn đã chào đời rồi, rất bụ bẫm, rất ngoan.

"Ah... Xem kìa, cái mặt thật xấu, mắt lại nhắm tịt"

Hắn vẫn chưa ngừng khóc, giọng có chút nghẹn thủ thỉ với cô bé, tay thận trọng ôm đứa con trân bảo vừa chào đời của mình mà nhìn ngắm.

Thật may, sau bao nỗ lực của cả gã và em, đứa trẻ đã bình an mà chào đời.

"E..."

Đứa nhỏ ngọ nguậy, như nghe hiểu tiếng ba nó chê nó, mà muốn phản bác khiến cho gương mặt của người lớn hơn kia trở nên có chút đặc sắc. Hắn nhíu mày, miệng rộ lên nụ cười bất lực với cô công chúa nhỏ.

"Gì đây, con nghe hiểu tiếng ta sao ?"

Jong Gun cúi xuống, trán kề trán với đứa nhỏ bé như hạt đậu (theo cảm nghĩ của Gun) đang hơi cựa quậy kia.

Giọt lệ nóng hổi theo quán tính, lấm tấm rơi lên da thịt non nớt của đứa trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh vốn rất nhạy cảm, quả đúng như thế.

Đứa bé này cảm nhận được cái ươn ướt lại nong nong rơi trên người mình, lập tức hé mắt, đôi dị nhãn giống hệt hắn nhìn thẳng vào hắn. Bé con vươn bàn nhỏ xíu đặt lên mặt hắn.Cả người cũng ngưng ngọ nguậy, miệng nhỏ e a mấy tiếng rời rạc.

Có phải nó đang an ủi ba nó không, hay do hắn đã quá hạnh phúc đâm ra ảo tưởng?

Cũng chẳng quan trọng, đối với hắn bây giờ, đứa nhỏ này là trân bảo, nó bây giờ có làm gì cũng như đắp thêm một tầng hạnh phúc vào tim gã. Như thể cho gã nếm được vị ngọt thanh tao nhất của thế giới này.

"Gun ơi..."

"Ah... Hyung Suk"

"Con em..."

"Nó đấy, con của chúng ta"

Jong Gun tay vẫn ôm đứa nhỏ tiến lại gần giường bệnh. Hắn nghiêng người để cậu nhìn công chúa nhỏ rõ hơn, để vợ hắn chứng kiến, kết tinh của sự hạnh phúc vô bờ mà chính hắn đã lần nữa nếm được.

"Thật nhỏ"

"Ừ... Rất nhỏ"

"Và giống anh..."

Nhìn vào đôi dị nhãn mà con gái mình sở hữu, trong lòng Hyung Suk bỗng cảm thấy thực buồn cười, bất lực, lại vô cùng hạnh phúc. Rõ ràng mang thai là cậu, chịu nghén cũng là cậu, sinh con vượt cạn càng là cậu.

Cuối cùng sinh ra, tiểu công chúa lại y sì đúc ba nó, riêng đôi mắt thôi, chẳng cần giới thiệu cũng biết là con ai.

"Cũng rất giống em đấy"

"Haha- điểm nào cơ chứ..."

"Tin không, ban nãy chỉ chê nó có xíu, nó liền muốn vươn tay đánh ba nó rồi. Đanh đá hết mẹ nó"

Thiệt là, nói dối không chớp mắt, Hyung Suk từ nãy đã tỉnh, cảnh Jong Gun thủ thỉ với bé con cậu còn không thấy sao ?

"Nói bậy, bé con chỉ mới được sinh ra không lâu thôi mà"

"E..."

"Nhìn đi, lại muốn phản bác rồi"

Em bé lại cựa, nhưng lần này hoàn toàn mở mắt, hai tay nhỏ cũng quơ quoàng lung tung, trông cưng không tả nổi.

"Gun... Đặt con lên người em"

Lúc sinh xong, khoảng khắc da kề da khiến cho cậu thực sự có chút gì đó hỗn độn, vui mừng, hồi hộp, hoảng loạn chồng chéo lên nhau khiến cậu chẳng thể rõ nổi.

Nhưng cậu chắc khoảng khắc đó sẽ mãi mãi được lưu trong tâm trí mình. Xúc cảm khi đó, đặc biệt không tả nổi.

"Em có mệt không ?"

"Không sao, chỉ một chút thôi, Gun"

Hyung Suk vòng tay lên ôm trọn đứa nhỏ, tiểu công chúa cảm nhận được hơi của papa nhỏ rất nhanh lại ngoan ngoãn, đôi mắt tí hon cũng lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa.

"Chà... Ghét quá cơ, ba bế liền thức chơi với ba, còn papa nhỏ ôm liền đi ngủ mất rồi"

Hyung Suk hạnh phúc, nhìn tiểu bảo bối đã yên giấc mà cũng cảm thấy an tâm vô cùng. Thời khắc thấy được bé con chào đời, lòng cậu như vỡ ào. Thật không nghĩ, cảm giác thực sự và chính thức trở thành bậc cha mẹ lại có thể hạnh phúc đến thế.

"Có lẽ nó biết papa nhỏ mệt nên không muốn làm phiền thôi"

Gun hôn phớt lên vầng trán trắng ngần của cậu, lại hạ dần xuống đôi môi cậu. Bàn tay to lớn không quên đặt lên tấm lưng nhỏ bé của con của mình, để đứa nhỏ thực sự yên tâm mà ngủ sâu hơn.

"Xằng bậy, Jong Gun, con chúng ta vừa mới được hạ sinh cách đây mấy tiếng thôi đấy"

"Ừm.. Anh biết"

Gun để tay còn lại lên mái tóc đen nhánh của vợ mình, hắn nhẹ nhàng vên vê từng lọn tóc của vợ mình, môi mấy máy, thủ thủ mấy lời như mật rít vào tai vợ mình

"Cảm ơn em, Hyung Suk, cảm ơn vì "mọi thứ" em cho tôi"

Vì đã cố gắng, vì đã hy sinh, vì đã chấp nhận, sinh ra tiểu tiên nữ nhỏ này của gã, cho gã biết thế nào là loại cảm xúc hạnh phúc vỡ òa

"Lần thứ mấy anh nói rồi đây, Gun của em"

"Chỉ cần là em, bao nhiêu lần cũng không đủ"

Nhìn đôi bạn trẻ còn chưa có lấy 1 đám cưới hẳn hoi lại hạnh phúc đến thế, Park Somi từ xa gửi đến 1 nhà ba người ánh nhùn đầy ý vị.

Cô còn tính từ hôm nay đến ngày về nước sẽ làn bà mẹ chồng khó chịu, kĩ tính. Nhưng xem ra, phải bỉ đi kế hoạnh ấy rồi.

"Nhũ mẫu, bà ở đây chăm sóc cho đứa trẻ ấy và con của chúng nó tốt chút, ta về hầm canh cho nó"

"Thưa phu nhân, các món ăn đã có sẵn trong thực đơn và sẽ được phục vụ theo giờ ạ"

"Không sao, nó không ăn thì chồng nó ăn, đứa trẻ ấy... Chắc cũng không nỡ đổ bỏ đâu"

Park Somi đi ra khỏi khu vực VVIP của bệnh viện, chuẩn bị lên xe về nhà con trai mình để chuẩn bị thêm vài món cần thiết.

Đứa trẻ kia nhìn kiểu gì cũng không giống người mới sinh, cả người gầy gò lộ cả xương, không, không ổn hẳn là đứa con trai kia của bà chăm không kĩ rồi. Nghĩ đến đó thôi bà liềm thấy lo ngại cho đứa cháu nhỏ của mình, bà có nên ở đây cho đến khi nó tròn 1 tuổi không nhỉ ?

"Quả gia"

"Vâng, thưa phu nhân"

"Thống dốc căn dặn phải bảo vệ thiếu phu nhân và đứa bé kia thật tốt, đừng để bất kì biến cố nào xảy đến. Với cả..."

Somi ngưng một chút hơi lưỡng lự, lời nói ngay đầu môi lại có chút khó nói. Có vẻ... Lời sau đấy, không phải của thống đốc rồi.

"Người vừa mới sinh con, rất nhạy cảm"

"Vâng, tôi rõ rồi"

Cánh của tối màu của xe ô tô sang trọng đóng lại, đưa vị phu nhân ấy về tận nhà. Còn quản gia vẫn đứng đấy, tay rút ra chiếc điện thoại chuyên dụng có logo của gia tộc Yamazaki.

"Cử thêm vài ngoài bí mật bảo vệ xung quanh ở ngoài nữa, nhớ đừng làm thiếu phu nhân sợ"

*Bíp*

.

Công bằng mà nói, đến những kẻ có chung dòng máu kia, Gun 1 lần cũng chưa từng có ý coi họ như người nhà. Cùng lắm cũng chỉ có người anh họ Haruto, may ra hắn còn tử tế mà nói chuyện.

Cũng bởi thế nên mới nói, Hyung Suk là ngoại lệ đầu tiên, còn công chúa nhỏ này, là ngoại lệ thứ hai của hắn.

Chỉ duy nhất 2 người này, hắn sẽ đối xử bằng tất cả sự dịu dàng và những điều tốt đẹp nhất trên đời dành cho họ
























----------------------
Somi sau đấy thực sự mang đến một ít canh hầm, bà cứ nghĩ đứa trẻ ấy sẽ không ăn. Vì theo những gì bà nghe được từ quản gia, Hyung Suk ở thời kì mang thai, đặc biệt là lúc sắp sinh cực kì kén ăn.

Nghén cũng có thể nói là rất nặng, nên trong suốt thời gian ấy đã hành cho đứa con trai "yêu quý" của bà tơi tả. Jong Gun đôi lúc nửa đêm, còn phải tự tay xuống bếp, chiên gà, cắt hoa quả, mang lên cho đứa trẻ ấy.

Mà người bầu được cái khó đoán, không phải cái gì nói thèm, nói muốn ăn là liền ăn. Đôi khi nghĩ là thế, đồ ngay trước mắt rồi lại chẳng nuốt trôi nổi. Cư nhiên Hyung Suk cũng thế, chẳng thoát nổi cái sự hiển nhiên ấy của các bà bầu.

Và đúng như bà đoán, vừa mở cửa bước vào đã thấy thằng con trai của bà đang phải dỗ dành đứa trẻ Hyung Suk, muốn nó ăn ít cơm được bệnh viên chuẩn bị. Còn đứa trẻ kia lại chán ghét ra mặt, hai vợ chồng cứ thế qua qua lại lại, chẳng ai thua ai.

Bà liền nghĩ chắc nó đối với món canh hầm bồi bổ này cũng không thích như thế, ai mà ngờ lúc bà mở nắp, định thăm dò đứa trẻ ấy liền thấy nó nhìn chằm chằm bát canh nóng hổi

"Phu nhân ơi, là canh đậu tương ạ ?"

"Ừm, gọi mẹ. Con... Nếm thử chút nhé ?"

Đứa trẻ ấy gật đầu ngay tắp lự, hai tay lễ phép đón lấy bát canh rồi từng muỗng một, thổi phù phù rồi húp. Làn khói từ món ăn bay ngang qua mặt của Gun, khiến hắn phần nào vừa yên tâm lại bật lực với vợ của mình

"Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều, ăn không hết thì để chồng con ăn"

"D-dạ vâng"

Gun nghe xong thấy sai sai nhưng cũng không phản bác, hắn căn bản không thích sự hiện diện của nữ nhân này, người đó dù cho là mẹ hắn nhưng cả hai chưa có lấy 1 lần nói chuyện đàng hoàng. Nên việc hắn để bà ở đây, thay vì bắt 1 chuyến đưa bà về cũng đã là rất tử tế rồi.

"Ngon đến vậy sao, Hyung Suk ?"

"Cực ngon, canh hầm của phu nhâ- à... Mẹ anh thực sự rất ngon"

Gun buồn cười không thôi, có ai đẻ rồi mà vẫn có thể nhí nhảnh như này không ? Quả là em bé của gã, thật đáng yêu.

Somi ở một bên quan sát, bên kia con trai bà si mê nhìn cậu bé trắng mềm ăn từng muỗng canh thơm lừng, mà cậu trai bên này cũng chẳng lấy làm lạ lùng, còn đặc biệt mỗi khi ăn gần hết liền ra hiệu để con trai bà đi lấy thêm.

Thật yên bình, cũng thật hạnh phúc. Bà có lẽ đã hiểu 1 phần lí do vì sao con trai mình lại chọn ở lại đây rồi...

Lại nhìn xuống chỗ cháu gái mình. Bà đưa tay nhẹ chạm lên bàn tay bé tẹo của đứa nhỏ, đứa trẻ trong nôi mắt vẫn nhắm, nhưng bàn tay bé tí đã vươn ra, nắm lấy ngón tay thon dài ấy. Somi thầm cảm thán, có vẻ thiên thần nhỏ này đã chọn đúng nơi để sinh ra rồi... 

"Con so với với những đứa trẻ trong gia tộc Yamazaki, hẳn là đứa bé hạnh phúc nhất đấy"














































Merry Christmas 🎄🎁 Quà noel đâyyyyyy =3

Giáng sinh an lành nha cả nhà iu

Cơ mà Gun bên này nhẹ nhàng tình cảm lại sến súa quá, có ai cảm thấy sợ khum =))))

Mà thôi kệ đi, bão sắp cập bến, cứ để 2 anh hạnh phúc cái đã  ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Chúc các cục cưng ngày tốt lành. Chưa beta, còn sai lỗi chính tả mong các ní thông cảm.

Cảm ơn vì đã đọc ♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com