1.
Chủ nhân gia tộc Yamazaki của hiện tại là Pack Jong Gun hay Yamazaki Gun, người có sức mạnh vượt trội trong toàn bộ thế hệ hiện tại nếu không muốn nói là mạnh nhất, mạnh hơn bất kỳ ai. Hắn là kẻ điên cuồng, như con ác quỷ máu lạnh, sở hữu hắc cốt và đôi mắt nghịch thiên, cơ thể được cường hóa rắn chắc và dẻo dai cùng với sự rèn luyện không ngừng nghỉ đã giúp Gun luôn luôn dành chiến thắng trong mọi trận chiến. Đối với Gun những kẻ hạ đẳng yếu kém đó rất nhàm chán và vô vị, chúng yếu đến mức Gun không cảm thấy được sự hưng phấn của việc đánh nhau.
Cho đến một ngày, những cơn mưa trút xuống như thác đổ, bức màng đen kịch của bầu trời về đêm, ở một khu hoang tàn đổ nát vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.
Gun: Thật tuyệt!! Tao chừa từng gặp ai xứng đáng để tao xem nó là đối thủ, mày là người đầu tiên đó Daniel.
Ngay khi gã đang toét miệng cười điên loạn, thì Daniel không chút do dự lao đến tấn công Gun một cách điên cuồng. Gun đưa tay đỡ lấy cú đá xoay từ Daniel sau đó hất tung cậu ra, dùng 1 lực khủng khiếp hất cậu đập vào tường, bức tường vỡ nát, Daniel cố bò dậy lại bị đá một cú vào bụng, nhưng cậu cũng kịp dùng tay đỡ và tránh được đòn. Nụ cười của Gun càng điên hơn, khóe miệng rộng lên tới mang tai.
Gun: mày còn tuyệt vời hơn mấy con đàn bà tao từng chơi nữa, mày làm tao hưng phấn lắm đó Daniel.
Daniel: rốt cuộc anh muốn gì, Allied chúng tôi chưa từng xâm phạm đến lợi ích hay bất cứ điều gì bất lợi cho Yamazaki tại sao anh lại muốn xóa sổ chúng tôi.
Thấy Daniel không có ý định đánh nhau hăng máu như lúc nãy nữa Gun cũng từ từ trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cứng nhắc. Hắn vốn đến đây để xóa sổ Allied, mặc dù hiện tại Allied không gây ra bất kỳ rắc rối nào cản trở gia tộc Yamazaki, nhưng mà tương lai thì có thể sẽ là mối nguy hại lớn. Biết là Daniel sẽ là mối đe dọa nhưng mà Gun rất phấn khích khi giao đấu với cậu, cảm giác tuyệt vời mà chưa ai có thể khiến hắn phát điên lên như vậy, nên hắn đã đưa ra quyết định.
Gun: Mày không muốn bị xóa sổ cũng dễ thôi, chỉ cần mày phục tùng, trở thành tay sai cho Yamazaki thì tao sẽ tha cho bọn mày.
Daniel: khô-!
Gun: Đừng vội đưa ra quyết định hãy suy nghĩ kỹ, vì tao rất hứng thú với mày nên mới cho mày cơ hội. Ngày mai đến gặp tao ở biệt phủ Yamazaki, để đưa ra sự lựa chọn của mày.
Hắn lấy ra bao thuốc, đem điếu thuốc cuối cùng lên miệng và bậc lửa.
Gun: một là bọn mày trở thành tay sai trung thành của Yamazaki,hai là tao sẽ xóa sổ Allied.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, hình bóng dần khuất sau màng đêm tăm tối. các thành viên của Allied bị đánh bất tỉnh hết, lúc này Jay cố ngồi dậy lê lết đến chỗ Daniel, hầu như chỉ còn Daniel là có đủ sức để đứng dậy còn những thành viên của Allied đều nằm vật ra đất, những kẻ có tiềm năng phát triển của Gen2 đều bại dưới tay Gun đủ để thấy gã mạnh đến mức nào.
___________________
Biệt phủ Yamazaki
Gun vừa trở về còn chưa đặt chân vào cổng đã thấy một bóng dáng quen thuộc, đang cực kỳ tăng động mà chạy nhảy về phía hắn,còn ai khác ngoài Kim Jung Goo chứ. Tên nhóc nhỏ hơn hắn một tuổi, mồ côi cha mẹ và vô tình được Shintaro để mắt tới, cậu nhóc sở hữu khả năng vượt trội về việc sử dụng được tất cả mọi thứ và biến chúng thành vũ khí. Shintaro gặp nhóc khi nhóc được 9 tuổi, ông ngạc nhiên khi tận mắt thấy cậu dùng một cành cây để chống chọi với gã buôn người, nên đã quyết định sẽ đào tạo nhóc ấy trở thành tay sai để phục vụ Yamazaki.
Sau khi Shintaro đưa Goo về biệt phủ vốn định để cậu được nuôi dạy và huấn luyện như những tên thuộc hạ khác, ấy vậy mà không hiểu sau Shingen cũng chính là cha của Gun lại ra lệnh cho Goo đến làm người hầu riêng của Gun. Chắc do không muốn Gun quá ám ảnh với gánh nặng gia tộc nên có lẽ một phần nào đó nổi lòng của người cha muốn con mình cũng được như bao đứa trẻ khác có bạn bè chăng?
Shintaro: từ nay người sẽ đi theo hầu hạ thiếu gia, ngươi chỉ được trung thành tuyệt đối với thiếu gia, mọi mệnh lệnh của thiếu gia ngươi đều phải tuân theo. Ngươi cũng sẽ được học cách chiến đấu để sau này có ích cho thiếu gia.
Cậu nhóc 9 tuổi ngơ ngác nhìn về phía Gun, trên gương mặt non nớt thể hiện đầy sự tò mò nhìn về Gun.
Sau khi đưa Goo đến chỗ Gun và hướng dẫn những việc em cần phải làm, thì Shintaro và những người hầu khác rời đi, để em lại làm quen với công việc hầu hạ.
Gun chỉ liếc em một cái sau đó chẳng buồn để tâm, vốn định rời đi, thì nghe tiếng chân lạch bạch chạy theo.
Em gọi với theo: " Gun ơi~, đợi em với "
Gun đứng khựng lại vẻ mặt tối sầm, quay lại định dùng tay đấm vào mặt Goo để dạy nhóc một bài học, để thằng nhóc này biết trên dưới, cú đấm đánh thẳng vào không khí vì Goo bất ngờ té ụp xuống đất. Em lại lôm côm ngồi dậy nhìn Gun rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.
Gun: -_-
' thằng nhóc này nó bị thiểu năng hả? '
Thấy Goo như vậy Gun cũng không định đánh nhóc nữa. Chỉ buôn câu nói.
Gun: ngươi không được gọi ta như vậy.
Goo: Anh tên Gun mà không phải sao
Gun: gọi thiếu gia
Goo:" vậy em gọi anh là thiếu gia, anh gọi em là Goo nhé, đừng có gọi ngươi ngươi nữa~" nói rồi em lại nở một nụ cười.
Gun vốn trầm tính, kiệm lời nên không quan tâm tới em nữa dứt khoát bỏ đi, em thấy vậy cũng chạy lẽo đẽo sau lưng Gun.
Ban đầu Gun và Goo hay đánh nhau, vì Gun không thích sự ồn ào của Goo, sau mỗi lần đánh nhau Goo đều bị phạt, vốn tưởng bị phạt như vậy em sẽ không chọc phá Gun nữa nhưng Goo cứng đầu quá, dần dần Gun cũng thích nghi được tính cợt nhả, cà chớn của em, không biết tại sau Gun luôn dung túng cho em, chắc do từ nhỏ không có bạn bè thêm phần hắn bị ép trong khuôn khổ, rồi em xuất hiện phá vỡ mọi khuôn khổ đó, từ nhỏ hắn chỉ được dạy cách đánh nhau còn về những thứ cảm xúc thì chẳng ai dạy hắn, hắn không biết nữa, chắc vì hắn xem Goo là bạn thân nên mọi việc Goo làm hắn đều bỏ qua, dù Goo có nhảy cẫng lên rồi chạy bổ nhào về phía hắn, hắn cũng không tỏ thái độ khó chịu.
Năm Gun 20 tuổi Shingen giao lại chức thủ lĩnh gia tộc cho hắn, có lẽ ông đã quá mệt mỏi rồi, từ khi Gun lên làm thủ lĩnh, gia tộc ngày càng lớn mạnh, Gun cũng dần trở nên đáng sợ hơn đến mức được gọi với danh xưng " Bạch Quỷ ". Ai cũng sợ hãy trước Jong Gun, chẳng ai dám đến gần đừng nói đến những hành động láo toét như dùng tay chọc thẳng vào mặt hay véo má Gun như Jong Goo đang làm.
Goo chạy từ trong biệt phủ ra, dùng ngón tay chọc chọc vào má Gun không giống cách mà một người hầu nên làm với thiếu gia của mình.
Goo: Gun ơi~, thiếu gia có mệt không ạ, sao lại nhiều vết thương thế nay, là ai đánh thiếu gia vậy ạ, sao lúc nãy thiếu gia không dẫn tôi theo..
Gun nhết mép cười nói với Goo
Gun: Tôi vừa gặp một người rất thú vị, thằng nhóc đó rất tuyệt vời, có lẽ tôi cảm thấy thích nó rồi đó
Goo nghe xong hơi sửng sốt, lông mày nhíu lại, em nhìn vào mắt Gun để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Goo: thích sao??
Gun: phải nó đánh nhau rất giỏi, nó làm tao cảm thấy rất nứng
Goo:....
' chắc chắn là biến thái '
'Chắc không phải loại thích kia đâu nhỉ ' Goo thầm nghĩ.
Dù sao cũng không biết được Gun nghĩ gì, Gun như thể không có cảm xúc vậy, hoặc có mà hắn không thể hiện ra hay thậm chí là hắn cũng không biết cảm xúc hiện diện trong lòng mình là gì, hắn không phân biệt được.
Gun: đi vào thôi, ta cần được tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi
-------------
Trong phòng tắm rộng lớn quần áo trên người cả 2 đều trút bỏ cả, Gun đang ngâm mình trong nước Goo thì ngồi cạnh đó dùng khăn lau sạch những vết máu trên cách tay Gun. Goo vốn định hỏi rốt cuộc kẻ nào lại có thể làm Gun bị thương đến mức này, nhưng chưa kịp mở miệng Gun bất chợt trường ra khỏi bồn tắm đè mạnh Goo xuống sàn, ép chặt cơ thể em xuống, Gun cuối xuống gần mặt Goo hơn, em quay đầu né tránh, em ngại đến mức đỏ hết cả mặt và 2 bên tai, Gun thích thú nhìn ngắm rồi suy nghĩ gì đó, xong lại thì thầm với em.
Gun: "xem biểu cảm hoảng hốt của ngươi kìa, thú vị thật " hắn dừng 1 chút gương mặt cười lên cực quái dị, lại tiếp thêm một câu " không biết tên nhóc Daniel kia bị ta đè ra như vậy thì có biểu cảm gì ha, tò mò ghê ~ "
................................................
:"))))))
Không biết nào mới có phần tiếp ha, toi viết vì hứng thú nhất thời thôii, nhưng mà chắc toiii phải viết thêm 1 chương H+, R18, nắc em Goo khóc xước mướt xong mới nghỉ đến chuyện drop. Nói chung là kiểu gì thì chương sau cũng phải R18 nhưng mà k biết khi nào toii viết thôi, vì toii lười mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com