Chương 1. Mất trí
Lời nói đầu
Trước tiên cho mình xin chào mọi người đã ghé qua truyện của mình và yêu thích Gun Goo ạ.
Nếu bạn là 1 người yêu thích couple này thì mong bạn đọc truyện này vì cốt truyện, phát triển tình cảm nha. Tui chủ yếu xây dựng cốt truyện và yếu tố tình cảm của 2 nhân vật, vẫn sẽ có H/H+ vào những chương truyện sau dù kh nhìu thì vẫn làm chất lượng cho mng kh thất vọng hihi.
Mong mấy bạn đọc không chán và góp ý cho tui nè.
_______________________
Trong khung cảnh u tối,...máu, rất nhiều máu trên người anh. Anh đã khiến thanh gươm xuyên qua bụng chỉ để giành chiến thắng với người bạn thân trong trạng thái vô thức nhưng không thành. Anh bị đánh gục, hứng chịu những cú đấm nhẫn tâm của người kia. Mặt đất do chịu tác động của lực cũng lủng xuống khiến cho thân thể anh càng ra máu nhiều hơn. Thanh gươm vẫn ghim chặt trên người, máu không ngừng chảy. Viễn cảnh khiến ai cũng kinh sợ.
Giọng nói yếu ớt cất lên
"Đau-au quá...Gun-quay về với tôi..đi-i"
...
Kết thúc rồi sao?
Tầm mắt dần mờ đi toàn thân tê dại, sự chuyển động lúc này là bước chân nặng nề của người phía trước. Như thể đây là kết thúc của "kiếm sĩ mạnh nhất" anh ngất đi. Nhịp đập và nhịp thở thoi thóp. Bản thân anh đã tự hỏi rằng mình sẽ chết như vậy ư?
...
Bật dậy, Thở gấp, Tim anh đập mạnh
Bản thân anh bây giờ đang rất hoản loạn
"Cơn đau..?Gì đây?...Hết đau rồi ư?!" anh nghĩ
Cảm giác hơi ấm phả dần trên mui bàn tay, nhịp thở đều của người phía dưới khiến anh cảm giác đây không phải là mơ.
Nhưng bản thân lại bất ngờ khi người kia cất tiếng nói:
"Em sao vậy?" giọng điệu trầm ấm, quen thuộc, người mà cậu biết
Đầu anh choáng váng không biết chuyện quái gì đang diễn ra, rồi lần nữa ngất đi.
Trước khi chìm vào cơn mộng mị anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp truyền tới
Ha... đến chết cũng nghĩ về hắn nhỉ
[*Giải thích: Lúc này trời còn tối, và Goo tỉnh đột ngột nên vẫn còn choáng, mất sức nên thiếp luôn]
...
Ánh nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt gương mặt thanh tú của cậu
Một bàn tay ấm ám đang đan chặt vào lòng bàn tay cậu. Chật đến mức như thể không muốn mất đi vậy.
Như cảm nhận được sự sống.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Thể rằng sức lực đã hồi phục, tiếng hét lớn đến mất như nhiều năm không cất giọng.
Nhưng gương mặt người kia lại nghẹn ngào hạnh phúc. Hằng nước mắt trên mặt chứng tỏ anh đã khóc cả đêm.
"Em tỉnh rồi! anh lo lắm. Em sốt cả đêm qua đấy, em thấy trong người sao rồi."
Mặc kệ người dưới thân đầy lo lắng.
Cố chấn tĩnh lại,cậu nhìn xuống thân mình
Lành lặn? Sự lành lặn không một vết thương sao?
Sao có thể?! Mớ suy nghỉ chạy loạt trong đầu khiến cậu không xử lí được thông tin mà ôm đầu đau đớn.
Chiếc khăn kê lên chán rớt xuống.
Người kia ân cần hạ cậu xuống giường và đặt lại khăn lên.
Vẫn chất giọng ấy: "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nấu cho em ăn lấy lại sức."
"Gun?... Là mày hả Gun!" mừng rỡ xen kẻ rối bời chắc là không phải tên Gun ấy cũng chết cùng cậu luôn chứ?
Đến bản thân anh cậu cũng không nhận ra sao, có lẻ hắn nên đưa cậu đi viện thì tốt hơn
"Chắc em bị sốt nặng rồi. Ăn xong mình đi bệnh viện em nhé, giờ nghỉ mệt đã"
"Aaa, khoannn- đã..." Gun túm lấy người cậu đặt cậu quay trở về giường.
Goo lại hét lên tiếp lần này còn to hơn "KHÔNG, KHÔNG BỆNH VIỆN GÌ HẾT"
"Chỗ này là chỗ nào thế?" đầu cậu vẫn đau còn chưa định hình đây là chỗ quái nào là.
Khi kịp thích ứng cậu thoáng hoảng hốt khi nhận ra đây không phải nhà cậu và tại sao thằng Gun lại ở đây. Lẽ nào nó thay đổi suy nghĩ rồi và muốn theo cậu sao, thế trận chiến thì sao. Cậu vậy mà bật dậy định đi xuống mà cơ thể không tác thành khiến cậu ngã người.
Mở mắt đã thấy cậu trong vòng tay của Gun.
Cơ thể mình bị quái gì vậy?
"Em nên nghỉ ngơi đi làm ơn, cơ thể mệt thế này rồi"
Đặt lại cậu xuống giường anh cứ thế bỏ đi vì biết thể lực của người kia không còn sức mà gượm dậy nữa.
Có lẽ mình đang mơ cậu nghĩ trong sự hoài nghi
Nhưng đúng thật bản thân cậu giờ đang rất mệt. Thôi thì cậu cứ cho bản thân thời gian nghỉ ngơi đi đã rồi tính tiếp. Chỉ 10 phút sau, Gun vào với trên tay tô cháo nóng và ngồi xuống ngay cạnh.
"Làm gì mà làm nhanh vậy, bỏ độc vào chắc." cậu liếc nhìn tên mạnh mồm muốn giết mình đang ân cần thổi thìa cháo cho cậu
"Khỏi đút. Tao tự ăn được"
"Nóng lắm, em để yên đi"
"..."
"Nể tình mày nên tao mới cho mày đút đó"
Cậu ngồi ngoan ngoãn cho Gun đút ăn. Vừa được đút ăn vừa nhìn sắc mặt tên kia. Tên khốn này cớ sao lại đút cho mình ăn nhỉ? Nhìn vết nước mắt còn hằng trên mặt hắn. Cậu hỏi:
"Sao mày khóc thế"
"Vì lo cho em đó"
Lo gì tao chứ, mày làm tao vậy mà, cậu nghĩ. Dù muốn nói ra lời trong lòng nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp.
"Vậy đây là đâu" cậu hỏi
"Nhà chúng ta"
"Tao với mày mua nhà chung bao giờ thế?!" anh cất lên cái giọng mỉa mai như thể đây chỉ là câu nói bông đùa của người kia.
"3 năm trước"
"?" dấu chấm hỏi to đùng, ai ngờ hỏi mà hắn trả lời thật này. Anh nhìn quanh căn phòng trang trí khá đơn giản, tông tối và vài món đồ kỉ niệm
Gun lấy lòng khó hiểu, cậu có gì đó khác đi.
"Ăn xong em thay đồ anh trở em đi bệnh viện"
"Tao không đi"
"Em phải đi"
"Tao đâu có bị gì đâu nãy giờ mày cứ sao sao á với lại gọi bình thường được rồi có lớn hơn nhiêu đâu mà em chứ."
"Mày cứ lạ kiểu gì ấy đánh tao xong rồi thay đổi bản tính luôn à? làm cứ như vợ tao không ấy"
Nhưng anh là chồng em mà...
Anh nghe xong sắc mặt tối hẳn, như hối thúc anh phải đưa cậu đi viện càng nhanh. Anh bĩnh tĩnh đặt tô cháo xuống không đút nữa. Cậu vẫn thản nhiên mở miệng đợi ăn.
"Sao không đút nữa thằng này"
"..."
"Ê tao nói gì nghe không, alo"
"Em cởi đồ đi anh thay đồ cho"
"Tự nhiên bắt tao cởi đồ"
"Dẫn em đi khám"
Chưa kịp nói gì Gun đã lột áo cậu ra. Tới quần thì Goo la lên khiến Gun giật mình.
"Tao tự thay được chưa đi ra ngoài đi!"
Anh cũng làm theo lời cậu và ra ngoài đợi. Trong lúc thay đồ cậu ngó nghiêng quanh khám phá.
"Chỗ này trong lạ vãi", với cả-
Bức tranh này nữa, "Gì đây ảnh cưới à?" câu nói nữa đùa nữa thật
Vâng đúng là ảnh cưới và người trên ảnh là anh với Gun. Xung quanh là mấy kẻ quen mặt (Daniel, Samuel, Crystal, Vasco,...) Lúc này anh chưa nhìn kĩ hình chỉ biết đây là ảnh trong một đám cưới. "Quao chưa gì đã có người cưới rồi à". Anh lật mặt sau của khung ảnh và thấy dòng chữ:
"Ngày cưới của Kim Joon Goo và Park Jong Gun xx-xx-20xx".
"20xx?" khoan đã bây giờ là năm 20xx sao vậy đã 2 năm trôi qua. Không lẽ nào bất tỉnh tới 2 năm luôn hả. Khoan vậy thì sao làm đám cưới được? Khoan...
MÌNH VÀ PARK JONG GUN CƯỚI NHAU RỒI Á!?
"ĐÉO GÌ VẬY TRỜI"
Anh bật tung cánh cửa, tiến lại Gun nắm lấy áo anh nói lớn mặc cho bản thân chưa mặc xong đồ.
"Tao với mày cưới nhau rồi á?! Nói với tao đây là mơ đi"
"Chúng ta đã cưới nhau vào 2 năm trước yêu nhau 4 năm và mua nhà được 1 năm. Em còn muốn hỏi chuyện gì nữa, nói xong rồi thì đi nhé?"
"Năm nay là năm bao nhiêu?!"
"Là 20xx"
"Vậy là không phải 2 năm... MÀ LÀ 5 NĂM ĐÃ TRÔI QUA???"
Không tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra anh cố gặng mình chạy tới cầu thang nhanh nhất có thể. Không may chạy nhanh quá mà anh vấp ngã 1 cú chỏng vó khiến đầu đập mạnh xuống sàn ngất luôn.
[Gun biểu lộ: Ụa gì vậy em, em mới tỉnh lại mà]
...
"Um... gì vậy. Đây là đâu nữa đây"
"Em tỉnh rồi"
"Á mạ cha mày, hết hồn"
"Đầu em không sao chứ"
"Không sao cái quần á, aaaa hình như xưng 1 cục rồi"
"Anh xức thuốc cho nhé, em ngồi đấy anh lấy cho"
"Muốn làm gì thì làm"
Bản thân anh vừa nãy đã ngất lần nữa nên lần này rút kinh nghiệm ngồi yên ắt hẳn bình yên sẽ tới.
Gun xức thuốc cho cậu, xong anh quay lại ngồi ghế kế bên giường rồi nhìn cậu. Nhìn mà theo kiểu chầm chầm khiến cậu thấy lạnh lạnh. Để xoá tan không khí này cậu bèn hỏi:
"Ê mà đây là phòng trong bệnh viện à"
"Um anh đưa em tới đây tại em bị ngã...."
"Khám xong cho tao xuất viện"
"Vậy thì để anh kêu bác sĩ tới luôn nhé"
Anh đi kêu bác sĩ tới nên cậu có không gian một mình trong phòng.
<góc nhìn của Goo> Tôi đã tự hỏi chuyện bây giờ là như thế nào, tại sao tôi ở đây và kết hôn với tên đó. Tôi đã quan xét rất kĩ rằng Goo ở tương lai chắc chắn còn sống, tôi chính là đã nhập tới Goo của tương lai. Vậy trận chiến như nào, tôi vẫn còn sống hay đây chỉ là mơ. Không thể vì tôi đã ngất đi 3 lần rồi đấy rõ ràng khẳng định đây không phải là mơ. Bắt tôi phải tới đây vì điều gì chứ. Cách nào để quay trở về, hay đây là một sứ mệnh nào đó?
Anh ngó nghiêng bản thân mình, sờ lên bụng.
"À vết sẹo mình đâm này. Nó nhỏ nhỉ, chắc lành rồi. Còn đây là...?"
Nhẫn, chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón trỏ tay phải của anh. Đến giờ anh mới để ý, nó được thiết kế khá đơn giản. "Đẹp đó chứ" anh tháo ra nó ra, bên trong nhẫn được khắc lên chữ "trọn đời trọn kiếp". Đây là nhẫn cưới của anh và Jong Gun nhỉ.Cảm động thật, cũng có chút trân trọng món đồ vật này rồi.
"Goo à, anh quay lại rồi"
"Vậy cậu đây tỉnh rồi thì tôi sẽ kiểm tra cho"- bác sĩ
...
Một hồi suy xét bác sĩ nói:
"Tôi nghỉ anh Goo đây đã bị mất trí nhớ tạm thời, như anh thấy cậu ấy không nhớ gì về chuyện hiện tại và chỉ trở lời được câu hỏi của 5 năm trước."
"Về não hay tình trạng sức khoẻ của cậu ấy hoàn toàn ổn định và không gặp vấn đề gì hết, chỉ bị sưng ở phần đầu do va đập thôi"
"Có vẻ nguyên nhân dù trấn thương không mạnh thì cũng bị cú sốc nào đấy trước khi bị va chạm vào đầu dẫn đến mất trí nhớ, nếu có triệu chứng đau đầu quằn quại thì tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu đây uống"
"Vậy bác sĩ cho tôi kê thuốc và xuất viện bây giờ luôn" - Gun
"Vậy mời anh ra kí giấy và nhận thuốc"
"Em ở đây đợi anh làm thủ tục xuất viện rồi mình về nhà nhé"
"Um"
Trong lúc đợi Gun quay lại cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Nào nên bắt đầu từ đâu... Vậy khi về tới nhà thì mình nên làm gì đây nhỉ. Sống như 1 Jun Goo mất trí nhớ sao, hay nói thật với Jong Gun rồi nghỉ cách trở về. Còn thân phận này nữa, tại sao cậu và tên đó lại cưới nhau. Lẻ nào cậu gay rồi?
_____
Bonus cho ae phản ứng của Goo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com