Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m.


"dẫu ký ức phai mờ theo tháng năm"

park jong gun ngồi trên sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. căn nhà của gã (và kim joon goo) tối om, bóng tối trùm lên người gã bạch quỷ, chỉ để lại đôi mắt trái màu. gạt tàn để cạnh gã đã đầy ụ tàn thuốc. park jong gun lại chẳng ngủ được đêm nay.

nếu như kim joon goo ở đây, em sẽ vòng tay qua người gã, giật đi điếu marlboro đang cháy dở trong miệng gun rồi ném vào cái gạt tàn thủy tinh. em sẽ cằn nhằn gã vì cái mùi đắng nghét lởn vởn trong không khí, rồi lảm nhảm thủ thỉ với người cộng sự này đủ thứ chuyện trên đời. gun sẽ ậm ừ như có như không, lấy cớ để được mùi mặt vào ngực em, hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát và thỏa mãn ngủ thiếp đi.

kim joon goo đã rời đi từ lâu, từ lúc chuyển đi khi họ không còn cùng một chiến tuyến cho đến khi rời khỏi cõi trần gian mãi mãi, căn nhà đã dần chìm vào tăm tối âm u. ngoài cửa sổ sát đất, hàn quốc đổ đợt tuyết đầu mùa. tuyết trắng như bông, ban phát niềm vui cho nhân loại, và park jong gun chợt nhớ lần gã gặp em đầu tiên.

kim joon goo đến vào một mùa đông lạnh giá, đem đến cho park jong gun những ấm ấp đầu đời. gã chưa từng có một người bạn thật sự. gã lớn lên trong những quy tắc nghiêm ngặt của gia tộc và chỉ có kẻ mạnh mới có quyền, vậy nên gã bạch quỷ nức tiếng đã xiêu lòng vì cái nắm tay của người cộng sự tóc vàng hoe vào trời đông năm ấy. thế nhưng tiếc thay, em cũng rời đi vào một ngày mùa đông. ly rượu sake đổ vào ruột bỏng cháy. "lần tới chúng ta hãy giết nhau nhé", rồi kết thúc.

hai khung cảnh chồng chéo lên nhau, giống như ngày đầu tiên. bóng em hòa vào tuyết trắng, nhưng lần này không còn quay về phía gã nữa.

thế mà park jong gun lại cảm thấy may mắn vì họ đã bên nhau trọn những mùa tuyết rơi.

kim joon goo là tất cả những gì gã khát cầu. như một kẻ ban ơn, em cho gã chút mật ngọt đầu lưỡi rồi để lại là những đắng cay lưu luyến chẳng rời.

park jong gun lại nhớ em rồi.

nhưng em chẳng còn ở lại nữa.

"và lời yêu trở thành điều xa lạ"

trong nhiều đêm dài trầm ngâm, park jong gun nhận ra gã chưa từng nói yêu em. lời yêu quá kì lạ với gã, nó lấn cấn ở trong đầu, cuộn trên đầu lưỡi. bản năng ngăn gã nói ra. bạch quỷ đâu có biết yêu? gã nghĩ thế, nhưng cơ thể lại vô thức níu lấy con cáo vàng của gã suốt đêm dài. môi mỏng thô ráp hôn lên làn da ấm áp, chọc cho kim joon goo vì nhột mà bật cười khanh khách. tiếng cười của em làm trái tim gã nhảy rộn. park jong gun chưa từng tin chúa, thế nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng em cười, gã đã thầm cầu nguyện bằng cả tấm lòng xin cho điều này đừng bao giờ kết thúc.

có lẽ đây là sự trừng phạt của một kẻ không có đức tin, gã và kim joon goo đã tách đôi chỉ sau đó một thời gian ngắn. mọi thứ của em biến mất khỏi căn nhà, để lại một khoảng trống hoác trong tủ quần áo, chiếc bàn chải còn lại một, tạp dề hoa không còn treo ở trên bếp.

kim joon goo để lại park jong gun chỉ còn một nửa trái tim.

em nói rằng em từng yêu gã rất nhiều, trái tim em đã trao hết cho gã rồi, nhưng gã sẽ bóp chết nó ngay khi choi dong soo yêu cầu gã làm thế. park jong gun chợt thấy buồn. nếu gã biết mình có được trái tim em, gã thề sẽ chôn nó vào trong ngực, ngay bên cạnh trái tim gã, dùng máu thịt của bản thân để nuôi sống nó.

thế nhưng gã lại không hay biết.

hoặc là có đấy, chỉ là chẳng dám thừa nhận gã cũng yêu em rất nhiều.

đôi lúc gã nghĩ em nên yêu một người khác. một kẻ vui vẻ và hài hước, có thể khiến cho em bật cười, có thể bảo vệ em trong vòng tay và che chắn khỏi những trận tuyết lạnh lẽo của mùa đông. em xứng đáng với những điều như thế. gã nghĩ rồi lại ghen tị chẳng tả được. gã muốn em là của gã, muốn là người em quấn quýt hôn môi, thủ thỉ những bí mật nhỏ mà chỉ hai người biết. gã muốn là của em.

quầng thâm dưới mắt gã lại đậm thêm một chút. park jong gun mệt rã mà não chẳng thể ngừng nghĩ và ngừng hối hận.

họ đã sống bên nhau năm năm, như một cặp vợ chồng. nấu nướng, ôm ấp, hôn môi, làm tình, yêu.

giá như park jong gun mở lời, có lẽ gã và em đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo nhất.

trên đời này không có giá như.

"mùi hương của em vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi."

chẳng mấy khi park jong gun lại say đến loạng choạng. gã lết cái thân thể mệt mỏi vào phòng ngủ, nhấc máy gọi cho em trong cơn say mơ màng, dẫu biết rằng em sẽ chẳng còn nghe máy được nữa. tiếng tút dài ngân lên vang vọng không gian đặc quánh, đâm vào thần kinh sắp nổ tung của park jong gun.

gã ngả lưng xuống giường, vơ lấy cái gối (đã từng là của kim joon goo) ôm vào lòng. bất chợt, gã thấy chiếc áo khoác của em lọt thỏm trong cái hốc giữa đệm và thành giường. hình như em đã từng than phiền với gã rằng em bị mất cái áo yêu thích, thậm chí còn hoen đỏ cả mắt chất vấn có phải park jong gun lấy của em không. gã thấy buồn cười, em ăn trộm của gã nhiều quần áo đến thế, giờ lại sửng cồ lên vì tưởng rằng gã lấy áo của em. cuộc cãi vã chớm nở bị dập tắt bằng những nụ hôn rải rác trên mi mắt ướt và lời phủ định chắc nịch của park jong gun.

kim joon goo đã từ bỏ việc tìm kiếm và mua cái áo mới sau đó. giờ chiếc áo của em được tìm thấy, nhưng chủ nhân của nó chẳng còn ở đây nữa. park jong gun như thấy được báu vật, túm lấy chiếc áo cũ sờn của em rồi ôm chặt vào trong ngực như thể đang được ôm em. kim joon goo đã rời đi mà chẳng để lại cho gã điều gì ngoài nỗi nhớ dai dẳng, chiếc áo này có lẽ là thứ duy nhất mà park jong gun có của em.

gã bạch quỷ vùi mặt vào cái áo. chẳng biết từ bao giờ mà nó trông nhỏ bé hơn gã rất nhiều, dù gã và em đã từng xêm xêm nhau khi ở cái tuổi 19, 20 ấy. mùi hương đã phai dần theo thời gian nhưng park jong gun lại như ngửi thấy hơi ấm của em bên cạnh gã, điều ấy làm gã hạnh phúc đến phát điên lên.

có lẽ mùi hương của em chẳng còn bám trên cái áo ấy nữa, nó chỉ bám chặt lấy từng ký ức của gã với em. thứ làm gã thao thức hằng đêm bỗng trở thành liều thuốc an thần. chỉ đêm nay thôi, park jong gun muốn nằm cạnh em, dẫu cho chỉ là một mảnh ký ức vỡ vụn và mờ đi vì tuyết.

trong giấc mơ, tuyết dày vẫn bám lấy bóng hình người tình, kim joon goo lại quay đầu.

_____________
D.
Viết xong đọc thấy sảng vl, nhiều chi tiết bịa ra lúc đang high chứ k giống truyện chính, xin thông cảm 🧎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com