Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Warning:
Gun tù mọt gông không ló mặt nhiều, nào thả thì mạch truyện về với Gun và Goo. Tác giả chưa bao giờ đi tù nên không mô tả hình dung được trong tù nên Gun tạm lặn sogy 😞
.
.
.
.
.
.
._________________
-Cậu cứ xông xáo ôm hết đống cức chó đó vô người rồi trốn nhủi đi vậy sao, tàn nhẫn thật đấy... Thật lòng đấy...

Kim Joon Goo ngả đầu xuống bàn, đây là lần thứ 5 trong tuần kể từ khi Choi Dong Soo chết và Park Jong Gun tù mọt gông. Cậu còn 1001 câu hỏi cho cái tên đầu khấc đó đấy, chỉ là hắn chẳng chịu ló cái đầu ra. Chắc chê cậu phiền.

Goo mệt mỏi đứng dậy. Tay miết nhẹ lên tấm nhựa mica được đục vài cái lỗ truyền âm.

-Hôm nay là lần cuối tôi tới thăm cậu rồi đấy. Tôi biết cậu đứng đó.

-...Cuộc đời chúng ta không phải đường thẳng song song như cậu nói đâu, là đường thẳng cắt nhau đấy, đồ ngu. Tạm biệt, mãi không gặp lại.

Goo cười khổ, suy cho cùng cậu cũng quyết định rồi, hắn cũng vậy. Nếu đã không muốn gặp lại nữa thì cứ thuận theo thôi.

Goo bước ra khỏi trại giam, lên con xe sang bóng loáng của Samuel.

___________
Cởi quăng cái khoác sang một bên, Goo vắt chéo chân, ngả đầu. Đề ga, xe lăn bánh. Mùi rỉ sét của máu thoang thoảng trong không gian kín của chiếc xế hộp đắt tiền làm Samuel nhăn mặt.

-Rách vết thương rồi kìa, hộp sơ cứu sau lưng anh đấy. Đừng có dây máu ra xe tôi.

-Sammy không băng cho anh mày à.

-Nếu anh muốn hôm nay là ngày dỗ của chúng ta, tôi rất sẵn lòng để trống ghế tài rồi nhảy xuống băng bó cho anh.

-Ôi, được bé Sammy băng bó. Anh mày chết cũng yên lòng.

-Còn tôi sẽ rủa anh chết không siêu thoát. Nói chứ băng lại đi, để vậy chẳng tốt đâu. Công sức chúng tôi lôi anh từ cái chiêu thức đồng quy vu tận ngu ngốc vào viện.

-Đã bảo không phải đồng quy vu tận!

Goo bĩu môi, vừa băng bó sơ sài vừa õng ẹo. Thắt nốt cái nơ ngay giữa ngực coi như hoàn tất băng bó, Goo cụp mắt xuống ngả đầu lại ra ghế, tay vắt qua mắt.

-Anh ta không chịu gặp anh à.

-Ừ, đầu hắn cứng hơn thiết nữa. Anh mày xuống nước sắp chết đuối rồi mà hắn cũng lơ luôn.

Giọng điệu cợt nhả trong miệng Goo vẫn như thường ngày. Chỉ là ai cũng nhìn ra cậu ta chẳng vui nổi. Samuel thở dài thườn thượt, đảo mắt:"Chuyện của mấy người tôi nghe tức cười hộ luôn"

Dẫu vậy thì Samuel vẫn rất tình nguyện không đá Goo xuống đường.

_________________________
Con xe sang của Samuel dừng bánh trước cổng bệnh viện tư nhân A.

-Anh vô trước làm thủ tục đi, tôi đỗ xe xong vô sau.

-Phiền nhóc quá, lát thưởng riêng cho chú nhé.

-Tôi không ngại đâu, 1 con Lamborghini Veneno Roadster là đủ.

-Nố nồ, quá tầm thường rồi. Một nụ hun tình iu limited edition của GooKim nhó nhó.

Samuel nghe xong, ừm ờ cho có rồi kéo kính xe sủi lẹ. Chỉ tội nghiệp tên đầu vàng đứng hít no bụi. "Chắc chưa chết vì bệnh (?) đã chết vì bệnh phổi quá." Goo thầm nghĩ, bĩu môi xong cong đít đi vào viện.

____________________
Samuel vừa sức đầu mẻ chán để tranh một slot đậu xe trong bệnh viện. Haiz, bệnh viện mà, lúc nào cũng cả tá xe, có một chỗ đỗ trong đây không dễ đâu. Bình thường thì cậu quăng mẹ nó ra mấy chỗ giữ xe nhà dân cho rảnh người. Chẳng qua lần này dự kiến cũng phải ở lại vài ngày hay vài tuần gì đó nên mới để trong đây cho tiện thôi.

Samuel bước xuống xe để tiến tới chỗ đã hẹn với Goo. Xung đột giữa các thế lực kết thúc, theo lý thuyết Samuel chả có lý do chó má nào mà phải tiếp tục đi hầu Goo trên danh nghĩa "secret friend" cả.

Chả biết nữa, sao nhỉ. Samuel chỉ là đã đứng đó, rồi nhìn lại. À, đúng nhỉ, dù cho tất cả kết thúc, cậu chẳng có thứ cậu cần, cũng không có nơi cậu muốn quay về. Chẳng biết làm gì cả.

Samuel nhìn thấy Goo, kẻ điên khùng đã từng đưa tay cho những lời đề nghị như bản chất của hắn ta.

Và dù vì bất kì lý do riêng nào của GooKim thì nó cũng là một trong những thứ lớn nhất khiến bản thân Samuel thấy mình có giá trị. Giá trị như mơ ước lời công nhận của Park Jong Gun đã dẫm đạp Samuel như cỏ rác ấy. Hay mộng tưởng bản thân là con trai của Kim GapRyong vĩ đại?

Cũng chỉ có sự công nhận của Kim Joon Goo thành hiện thực.

Không biết nữa, gì nhỉ, chẳng biết nữa. Samuel ghét mình, cậu tự ti mà, hèn nhát vãi ấy chứ. Tên điên GooKim đó lại công nhận cậu, người đầu tiên cũng là người duy nhất. Đáng để bỏ sức mà nhỉ. Chắc vậy.

___________________
Goo ngồi dựa vào ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện. Đầu ngả lên lưng ghế. Thong dong tự tại.

-Anh làm thủ tục nhập viện chưa vậy?

Samuel tiến gần tới chỗ Goo sau khi tìm loanh quanh. Goo ngước đầu lên, nợ nụ cười giả ngây.

-Hả, thủ tục gì? Tưởng nhóc làm cho anh.

-Nếu anh không phải bệnh nhân, tôi sẽ giết anh.

-Chứ không phải đánh không lại hả, lí do lí trấu thế. Hehe, lỡ rồi, làm dùm anh đi.

-Anh khỏi, tôi biết kiểu gì anh cũng quên nên đăng kí trước rồi. Người ta kêu khám tổng quát lại kỹ lần cuối rồi mới sắp xếp các thủ tục tiếp theo.

-Quả đúng là bạn thân siêu cấp iu dấu Sammy. Chú mày tuyệt nhất trong dàn rồi.

Goo dơ ngón like về phía Samuel, không quên đá lông nheo một cái hết sức trêu ngươi. Samuel chống tay, bất lực.

-Đến lượt anh vào khám rồi đó. Nhanh cho rảnh nợ.

-Gồi gồi biết gồi.

Goo dơ hai tay đầu hàng mặc Samuel xách cổ mình đi.
______________________
Toàn bộ quá trình khám Samuel đều đứng bên ngoài chờ.

Thời gian trôi qua chớp mắt đã chiều tối.

Goo bước ra khỏi phòng khám với một sổ bệnh án dày cui.

-Sammy ăn gì chưa, để nhóc phải chờ rồi.

-Tôi ăn rồi. Anh sao rồi, giờ làm thủ tục nhập viện hả.

Goo ngồi xuống kế Samuel, ném cái bệnh án qua ghế kế bên rồi chống hai tay hai bên. Samuel khó hiểu vì sự im lặng đột ngột. Cậu và bản thân Goo là hai người duy nhất biết Goo bị gì. Nên cậu cũng hiểu việc nhập viện của Goo là chuyện sớm được hôm nào hay hôm đó.

-Tự dưng anh không muốn nhập viện nữa, Sammy đèo anh về nhà đi.

-Hả!?

-Thì vậy đó.

-Không chữa được hả,... Hay đến mức không kéo thêm thời gian được luôn á...?

Samuel hoang mang nhìn Goo. Goo vẫn ngóc đầu nhìn trần bệnh viện. Rồi Goo quay qua nhìn Samuel, xong lại cầm bệnh án lên vừa ngắm nghía vừa nói.

-Không phải. Chữa thì không chắc, nhưng thời gian thì kéo dài được. Anh chỉ đột nhiên thấy không muốn nhốt mình trong đây thôi. Anh nghĩ thế.

Samuel chuẩn bị xả lũ thông não Goo. Nhưng lời ra tới miệng cũng trôi tụt về. Sao nhỉ, quyết định của Goo không nằm trong phạm trù của Samuel, và cũng không phải thứ Samuel có thể ý kiến. Nên Samuel dẹp hết mấy câu đó lại rồi mở lời.

-Anh tính làm gì khi về nhà?

-Anh mở quán coffee maid xong thuê nhóc nhó? Mình làm giàu!

-Chê.

-Đùa thôi, anh giàu sẵn mà. Anh mày có brand đồ uống sẵn rồi. Anh về mở chi nhánh làm vui thôi.

-Anh giàu vậy mà làm chi cho cực, máu M hả?

-Thằng nhõi này?! Cuộc sống là trải nghiệm mà, anh mày đó giờ vừa giàu vừa đẹp trai. Muốn thử cảm giác đi bán nước thôi.

-Vậy tôi chọn làm quản lí cho quán anh.

-Anh mày chưa nhắm mắt mà đã đòi tranh chức rồi ha.

Nói đến đây Goo khựng lại, dời tầm nhìn sang Samuel, xong lại đưa mắt về chỗ cũ.

-Anh nhắm mắt rồi thì có khi mày được toại nguyện đó em.

-Này, đùa mà.

-Sammy.

-H-hả

-Đấm nhau không?

-Khùng hả. Bệnh của anh di căn lên não à???

Samuel nhìn Goo, xong lại nhắm mắt thở dài.

_____________________
-Mong đàn anh nhẹ tay, tôi chưa muốn nát bép lắm.

-Đương nhiên.

Giờ là chiều tối, đầu đen đầu vàng mỗi đứa một bên. Giữa cái nhà máy bỏ hoang nào đó mà tụi này kiếm được.

-Anh nhẹ tay, nhưng mày phải hết sức đấy.

-Tự dưng đòi đánh nhau rồi nói vậy, cha nội này khùng.-Samuel lầm bầm.

Kim Joon Goo là một trong những thiên tài từng dưới trướng Choi Dong Soo. Như Park Jong Gun vậy, đã đánh với GooKim là phải đánh hết những gì mình có thể. Không bởi vì gì cả, chỉ vì đối thủ là Kim Joon Goo. Hoặc là tung hết sức xong bị dập nát bép, hoặc là bị dập nát bép mà chưa kịp tung sức.

Cái nào ra cái đó. Như ý Goo thôi, Samuel đeo cái tay gấu thép tung hết sức về phía Goo với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tuyệt, Goo đéo thèm né, giữa mặt. Này chắc gãy mũi như chơi. Trước cả khi Samuel có ý định chần chừ về cú tiếp theo, Goo túm đầu Samuel ném qua mạnh qua một bên. Samuel chưa kịp bật dậy đã bị Goo cho một cước vào bụng. Ừ thì mấy thằng này đánh nhau như cơm bữa, ba cái này chịu được hết. Samuel bật lẹ dậy, đáp lại vào bụng Goo một cú. Samuel tính rút tay lại bị Goo kìm lại. Goo đấm thẳng mặt Samuel.

Hai người cứ vật qua vật lại cả tiếng. Samuel biết Goo vẫn đang nhường, nhưng mà đánh thì cứ đánh thôi. Đến tận lúc Samuel sụp nụ ngồi thụp xuống. Máu mồm máu mũi chảy tè le, thương tích đầy người đéo đánh nổi nữa mới dừng lại.

Phía Goo tuy thắng (thua thế đéo nào được) nhưng tình hình tệ chả kém bên này. Cái vết thương cho trò đồng quy vu tận với Gun lại rách ra. Máu thấm đẫm băng gạt, máu mũi cũng tứa như mưa.

Đúng hai thằng khùng. Đánh đã xong mạnh ai nấy sơ cứu lòi l.

Goo mở lời.

-Nhóc yếu như sên Sammy ạ

-Còn anh thì tàn ác vãi l. Tôi chạy việc vặt cho anh đến giờ mà nỡ đánh muốn gãy mũi tôi.

-Xùy, nhóc yếu thì chịu đi.

Cả hai xử lí xong vết thương mới chịu lết lên xe chuẩn bị về nhà Goo.

-Sammy.

-Gì.

-Muốn được Gun công nhận à?

-Hả, gì vậy, tự dưng hỏi vậy.

-Anh làm mày một khoá nhé. Đến khi mày đánh bại được cả anh.

-Dở chứng gì vậy cha. Hết trốn viện, đấm nhau xong giờ đòi nhận đệ!?!??!?

-Thắc mắc lắm thế, ừ đại đi, anh thiệt chứ mày thiệt đéo gì đâu mà lo.

-Tự dưng anh nhiệt tình quá, tính làm gì vậy!?

-Thì ai biết. Tự dưng muốn nhận đệ.

Cả hai người chí choé với nhau suốt cả nửa chặn đường trước khi Samuel bẽn lẽn đồng ý. Không phải Samuel muốn Gun hay ai công nhận đâu. Tự dưng được thiên tài vũ khí dạy nghề ngu đâu mà bỏ.

Nửa chặng còn lại rơi vào yên tĩnh. Samuel cũng muốn để Goo có thời gian nghỉ. Vác cái vết lủng trên người xông pha solo mà chịu được đến giờ là giỏi.

Sự yên tĩnh sau cuộc trò chuyện khiến Goo rơi vào những dòng suy nghĩ. Goo ngồi ghế sau nên nằm hẳn ra luôn. Cậu bĩu môi. "Không biết tên đó nhận được thú vui gì sau khi đào tạo vài chục thằng đệ chỉ để nó đánh được mình nhỉ?... Mình cũng muốn biết những cảm nhận của hắn...."

Đó là những dòng suy nghĩ cuối trước khi Goo ngủ suốt chặng đến khi tới nơi.
____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Gì ta, à đúng rồi. Plot bộ này theo kiểu, Goo làm những gì Gun từng làm ấy. Không biết sao nữa. Sau này Gun ra tòo, Goo sẽ thả Samuel ra cho ổ solo kill với Gun 🐢

Goo đơn phương Gun.

Gun k nhận thức được tình cảm của bản thân.

#spoil: sau khi Gun ra tù, tình trạng của Goo sẽ đi xuống. Samuel từ culi kiêm đệ trở thành culi kiêm đệ kiêm bảo kê của Goo. Goo vẫn sẽ tiếp tục chỉ dẫn cho Samuel, nhưng sẽ không có ví dụ thực tiễn vì tình trạng Goo đi xuống. 🐢

Có khi Goo xuống lỗ thì Samuel đấm thắng Gun.🐧

Chờ Gun ra tòo t làm quả truy thê 10k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com