2
Đọc đi cũng phải đọc lại mới thấy. Dàn Secret phen của Goo đúng kiểu biệt đội hốc xác =)) Thằng nào cũng có ít nhất 1 lần hốt xác Goo về. Vừa rồi đấm với anh Súng xong trộm vía một lần 3 thằng hốt luôn. Vậy mới thấy bọn này nó ngoan với Goo ghê.
Mà tính ra cũng đúng, biệt đội hốt xác: đứa thì được Goo bao nuôi dù ăn không rồi rồi (Logan ấy), đứa thì được Goo lụm từ dưới biển lên, với cái địa ngục vô gian j đó (Thg Tài k3 chứ hổng ai). Còn Samuel vừa được vớt từ tay Gun, vừa được vớt giữa lòng Workers. Mấy đứa này nhìn đi nhìn lại cũng ra dáng bạn bè phết.
Mà mấy này nói vui thôi. Tại tác giả cũng chẳng confirm Goo cứu tụi này và ngược có mang miếng tình nghĩa nào không. 🐧
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
Goo và Samuel tới căn nhà mà Goo đã chuẩn bị trước trận chiến cuối cùng của GunPark và GooKim.
Goo không đùa, cậu mở quán nước thật. Thậm chí là decor trước hết rồi, chỉ việc nhập nguyên liệu, tuyển nhân viên là đi vào hoạt động.
Họ dành vài ngày cho việc ổn định quán trước khi chính thức bước vào chuỗi ngày địa ngục của Samuel.
Không giống Gun, Goo là người tùy hứng. Cách dạy của Goo lại càng khác Gun.
Bậc thầy đào tạo GunPark thường sẽ phân tích thể chất, tài năng và kĩ năng vốn có, sau đó đưa ra giáo án phù hợp nhất để nhanh chóng tiến bộ.
GooKim thì khác. Cậu ta hứng là sẽ lôi Samuel ra đập, đập xong rồi thì chỉ ra điểm yếu trong cả trận. Nghe hiểu thì sửa, không hiểu thì ăn đập thêm vài lần sẽ hiểu.
Bản thân Samuel là đứa đầu tiên trải qua huấn luyện của cả Gun và Goo đã phải mất thời gian dài để tự ngẫm vì sao hai người này đã từng là song long danh giá nhất. Hai người này hoàn toàn không thấy được điểm chung cả về tính cách đến lối đánh.
__________________________
Mới qua hơn một tuần mà Samuel đã bị Goo đì đến tối tăm mặt mày. Sáng thì thay Goo đi kiểm nguyên liệu, trưa thì quản lí nhân viên, chiều thì được Goo "dạy dỗ" đến tối.
Samuel vừa nghĩ, vừa lầm bầm chửi thề mấy câu. Nhưng cũng phải ngoan ngoãn đi mua vài món nguyên liệu bị thiếu.
Cậu vừa tản bước trên đường, tay đưa lên trước mắt. Nói sao thì nói, nhưng cậu thật sự cảm nhận được sự tiến bộ sau khi đi cùng Goo. Tên điên đó.
Hôm qua, cậu và Goo vẫn đánh nhau như mọi ngày. Kết thúc cũng vậy, Goo vẫn chỉ trỏ mấy cái lỗi sai lắc nha lắc nhắc của cậu. Nhưng mà lần này khác chút. Samuel cảm nhận được Goo đang yếu đi. Goo cũng cảm nhận được. Anh ta càu nhàu xong thì im lặng chút, sau đó liền quay lưng đi vừa nói.
-"Hình như thời gian của anh đang trôi nhanh hơn thì phải. Sammy, khoá học của nhóc sẽ kết thúc khi mày đánh bại anh nhé."
________________________
Đã một tháng kể từ lúc Gun vào tù và Goo bắt đầu huấn luyện Samuel. Mọi chuyện trôi qua vẫn bình bình đến kỳ lạ.
À, dao động trong chuỗi ngày bình bình đó đã tới. Kim Kitae, người bạn bí mật trễ nhất của Kim JoonGoo.
Hắn ta dị nhất nhưng cũng là tên mạnh mẽ nhất trong số họ. Hai người đó đã trao đổi vào một buổi chiều tối hắn ta đến quán tìm Goo. Samuel có rất nhiều thắc mắc về tên này, nhưng mà vẫn là đợi họ xong rồi hỏi bâng quơ với Goo sau.
Theo thông tin cơ bản, tên này có cùng dòng máu với Kim Gitae,... Là con rơi của Kim GapRyong. Hắn ta mạnh mẽ, không thể phân được thắng bại của hắn với cả Gun,Goo nếu chỉ dựa trên phân tích. Thế lực của Kim Kitae hiện tại mà Samuel biết cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Chờ Kim Kitae đi, Samuel mới lại gần Goo. Cái tên quái vật hơn 2m đó còn không quên đá lông nheo với Goo làm anh nổi hết cả da gà da vịt.
-Không phải tất cả đã kết thúc rồi sao, anh kết bạn thêm làm gì vậy Goo.
-Hả, Sammy ghen hẻ, sợ anh đá đít nhóc như Gun hẻ. Dỡn thoi, đúng là kết thúc rồi. Anh kết bạn với tên đó vì mục đích riêng của anh thôi hà. Sao, Sammy tò mò lắm đúng hông.
-Lại chẳng, vụ gì vậy. Vụ gì khiến anh đang hưởng thụ cũng phải dây vào tổ kiến lửa vậy.
Goo đưa tay lên đầu Samuel bới tung cả tóc cậu lên.
-Không nói, trẻ con biết nhiều không tốt. Chả qua anh mày không còn nhiều thời gian mới bắt tay với cha dà biến thái đó thôi.
Như một cách biết điều làm lơ có chọn lọc. Samuel cũng thuận theo mà chuyển chủ đề với Goo.
-Biến thái?
-Cha nội đó dòm ngực anh suốt cả cuộc nói chuyện. Phải cậu chắc ổng nhào vào bóp luôn không chừng.
-Ew_
-Nay huấn luyện trễ rồi nên dời lịch từ giờ đến nửa đêm hé.
-Sao vụ nào anh cũng ất ơ làm lẹ rồi sủi mà đấm tôi thì anh sung quá vậy.
-Nói zậy là đặt điều anh rồi, anh vì tốt cho chú nên mới không bỏ lỡ một ngày nào để đấm mày đấy. Giờ thì, hehe.
-...
Samuel để Goo kéo cổ áo vào sân tập trên tinh thần tự nguyện.
__________________
-Ái chà, nay đánh anh chật khớp tay luôn ta. Bé Sammy tiến bộ nhanh thật.
Samuel không trả lời câu bỡn cợt đó của Goo mà quay ra chỗ khác:"Chứ không phải đang đánh mà đột nhiên tay anh mềm nhũn cả ra à?"
-Anh không tính điều trị thật à?
Goo nghe câu hỏi đã sẵn kèm câu trả lời của Samuel. Ngả ngớn lắc lắc cổ tay bị chật.
-Không phải việc của nhóc.
Dứt câu, máu mũi Goo tứa ra. Goo chưa kịp phản ứng đã lăn đùng ra xỉu. Samuel chấn kinh chốc lát đã nhanh chóng phản ứng lại. Cậu tặc lưỡi xách Goo phóng thẳng ra xe.
Vừa leo lên xe, đề máy, rồ ga phóng như bay. Samuel vừa nối máy. Đầu dây bên kia vừa nhận Samuel đã vội vàng thông báo:
-Ê, anh Joon Goo bất tỉnh nhân sự rồi. Tao đang chở ảnh lên viện, không kịp đặt lịch, hộ tao với.
-Hả gì? Tự dưng bất tỉnh!?! Đợi tý, đặt lịch xong tao lên.
_____________________
Một pha nhập viện ngay trong đêm đến từ phía Goo làm bọn nhỏ hồn treo ngược cành cây. Taejin vừa thấy Samuel bế công chúa Goo ngủ trong rừng vào là kêu bác sĩ xách ổng đi liền.
-Ê, ổng sao vậy. Hơn tháng rồi có thấy ổng var ai đâu mà tự dưng xỉu.
-Ổng vả tao nè.
-Mày nói làm mẹ gì.
-Chịu, ổng bệnh, không nói mày à?
-Ổng có nhưng mà nói giọng cợt nhả nên tao không để ý luôn. Mà có cái bệnh kiểu này à?
-Chịu, trước bác sĩ kêu cũng có bệnh tương tự nhưng mà phải để chẩn đoán thêm.
-Haiz, Goo xa Gun là bão tố ha.
-Để ổng biết mày nói vậy ổng vả mày chung với tao quá. Ê mà cha già biến thái mày giới thiệu cho ông chi vậy. Biến gì à?
-Chịu, ai biết. Tao trung gian thôi.
__________________________
-Người nhà bệnh nhân Kim Joon Goo ạ.
-Có bọn tôi
Y tá dẫn Taejin và Goo vào phòng khám. Vị bác sĩ đứng tuổi đăm chiêu vào tờ bệnh án trước khi ngước mắt lên trò chuyện với Samuel. Taejin lùi qua một bên vừa đủ để nghe hai người nói chuyện mà không làm phiền.
-Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã được đánh dấu đề xuất nhập viện, trước hết tôi có thể hỏi lý do vì sao bệnh nhân đến tận bây giờ là qua hơn một tháng mới vào viện không ạ?
-...Anh ấy muốn có thời gian điều tiết cảm xúc trước. Có chuyện gì ạ bác sĩ.
Vị y sĩ thở dài, đẩy chẩn đoán sang cho Samuel.
-Các tế bào dây thần kinh vận động của bệnh nhân đã và đang tiếp tục suy giảm. Nếu cứ tiếp tục diễn ra, chẳng mấy chốc nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân. Đồng thời diễn biến xấu nhất sẽ khiến bệnh nhân trở thành người thực vật và buộc phải sử dụng thiết bị hỗ trợ hô hấp.
-Giống với bệnh ALS?
Taejin đứng một bên lên tiếng.
-Dễ hiểu là vậy, nhưng đối với ALS thì sức khoẻ thần kinh suy giảm của bệnh nhân diễn ra nhanh chóng hơn. Trên quá trình điều trị, tôi cho rằng vấn đề của bệnh nhân nằm ở tâm lý. Trong quá trình đo lường, mỗi lần sóng não của bệnh nhân tạo ra dao động lớn, dây thần kinh vận động của bệnh nhân có dấu hiệu phản ứng mạnh hơn. Và từ đó dẫn tới suy yếu.
-Chữa được không ạ.
-...
Vị y sĩ tiếp tục một tiếng thở dài não lòng, đi kèm chút tiếc nuối.
-Đến giờ, các bệnh quay quanh vấn đề các bó dây thần kinh vận động và bệnh Als vẫn là một vấn đề khó. Tôi sẽ không nói trước được điều gì. Bệnh nhân đã tỉnh từ trước, hai người có thể trao đổi với cậu ấy.
___________________
Taejin và Samuel bước vào phòng bệnh của Goo. Anh ta vẫn đang thong dong ăn cái bánh kem chanh dây mát lạnh. Nhận thấy có người vào, Goo mới đưa mắt lên.
-Shh, các bé im lặng, anh biết các mày muốn nói gì. Không nhé.
-Ê Taejin, có cách cưỡng chế tống người vào bệnh viện không?
-Người khác thì dễ, ổng thì chịu.
-Taejin lỡ tới đây rồi, hay anh huấn luyện cả mày nhé.
-Dạ em không, cảm ơn.
-Nó có mà nó ngại đấy anh, anh đưa nó vô list liền đi anh.
-Á à, được nhể. Chốt danh sách học trò. Đại đệ tử Samuel và nhị đệ Taejin.
Hai đứa kia kéo ghế lại gần giường của Goo rồi ngồi. Bắt đầu chuyên mục Q&A.
-Sao anh nhất quyết không ở yên trong bệnh viện vậy?
-Bé Taejin hỏi rất hay, anh không biết bác sĩ nói gì với mấy đứa. Nhưng mà cơ thể anh, anh rõ nhất. Có lý do cả. Next.
-Anh giao kèo gì với Kim Kitae vậy?
-Kèo ngon không thọt, yên tâm. Mà anh cũng không có mới nới cũ đâu bé Sammy đừng lo nhó. Next.
-.......
_________________
-Túm lại, anh có việc cần làm nên sẽ không nhập viện, hiểu chưa.
-Thế anh định làm gì tiếp??
-Vác hai đứa học trò cũng của anh đi du lịch nè.
-Hả!?-Taejin và Samuel đồng loạt thắc mắc.
__________________
Ừ vậy đó, đúng rạng sáng hôm đó cả ba đã ngồi máy bay đến Nhật Bản. Còn đến để làm gì hả? Ông nội Goo tống 2 thằng nhỏ vẫn còn đang hoang mang vào võ đường kiếm thuật lạ hoắc nào đó với lời nhắn nhủ yêu thương. 1 tháng sau anh thả hai đứa ra hé.
Thế là Goo với kế hoạch một tháng tịnh dưỡng nhìn hai thằng đệ chuẩn bị tiến vào địa ngục bắt đầu.
__________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=))) truyện motip ôn lại tình xưa bì li.
Thiết lập của t thì cái võ đường này là chỗ Goo với Gun lần đầu gặp. Lúc đó chắc là cỡ sau khi xong đấu tranh nội bộ bang Yamazaki ấy.
Trên t mô tả thoại dài dòng chứ túm lại vấn đề sức khoẻ của Goo là:
Tiêu cực quá mức, kích động quá mức-> tác động lên dây thần kinh vận động-> dây thần kinh vận động suy yếu-> hại sức khoẻ, khó thở, dễ thành người thực vật, dễ đột quỵ.
Spoil:Chap sau là sẽ có những câu chuyện lẻ tẻ khi Gun và Goo còn được huấn luyện trong võ đường nì hehe.
🐧Với cả giao kèo của Kitae với Goo liên quan đến Gun
Tôi chưa beta lại mn ạ, gõ nhầm chính tả thì ới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com