Chương 18:
*đăng lại để thông báo tuần này ko có chap do người gõ chữ là mình bị đau bả vai, lưng, cổ
*có thể có lỗi chính tả
...
"Cảm ơn cậu đã cho bọn tôi trú mưa nhờ, gặp lại sau Eli."
Daniel đứng trước cửa nhà Eli với bộ quần áo đã đc làm khô của mình, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng nối bước theo chân Olly đã bỏ đi từ xa. Nhìn theo mái tóc đen bóng của cậu giữa không khí của nơi mà cơn mưa đã đi qua, cảm xúc của anh nhất thời trùng xuống.
"Tại sao lại không thể chứ..."
Ánh mắt Eli lộ rõ vẻ thất vọng, anh có thể nói thẳng ra bi kịch của Hostel trước mặt cậu nhưng vì cớ gì mà đến lời nói bản thân mình đã rung động trước cậu lại không thể.
Lần đầu tiên thấy Daniel, anh vốn chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu. Nhưng dần già anh được thấy được nhiều hơn là sự xinh đẹp của cậu. Cũng thông qua những cuộc trò chuyện đơn lẻ với cậu mà đôi lần trái tim tưởng chừng đã ngừng rung động trước những người khác lại rộn ràng đến khó tả. Daniel khác biệt với mọi người xung quanh, cậu thực sự rất tốt. Cậu gần như chiếm hết thiện cảm của anh, dù chỉ qua vài lần gặp mặt nhưng lần nào cũng làm anh lưu luyến.
Có lẽ vì một phần nào đó trong cậu gợi nhắc đến Heather? Không, không thể nào vì nếu thực sự là vậy thì bản thân anh đã chẳng dám nhìn hay đối mặt nói chuyện với Daniel. Cậu theo một cách đơn thuần nào đó giống như ánh dương vậy, khiến mọi người bị thu hút cùng mong muốn sở hữu ánh dương dịu dàng này cho riêng mình. Chính vì lẽ ấy mà cậu chẳng hợp đôi với hắn ta chút nào.
...
Daniel đến khi bắt kịp tốc độ của Olly thì không ngừng thở dốc mà than vãn.
"Này, mệt quá.. sao anh phải... haizz. Sao anh phải đi nhanh như vậy, ít ra cũng nên đợi tôi chứ."
"Từ đầu tao đã nói rồi không phải sao? Tao không ưa lũ Hostel B này, giờ chơi xong rồi thì về thôi"
Gã chẳng nói chẳng rằng mà lần nữa xách cổ cậu lên lôi đi theo ý gã.
"Oái tên điên này! Thả tôi xuống mau, sáng này lôi chưa đủ hay sao mà giờ còn lôi vào lúc trời vừa tạnh mưa nữa?!"
"Thế thì lo mà tập cho chân dài ra đi, trông mày từ trên xuống dưới vẫn thuộc một loại lùn."
Mặc kệ sự dãy dụa đòi xuống của cậu, Olly ngang nhiên xách Daniel đi tiếp trên con đường ẩm ướt. Cho đến khi hai người bị chặn đường lại.
"Cái gì đây? Mày là thằng đầu trâu mặt ngựa nào nữa."
Gã chán nản hướng ánh mắt khinh bỉ trước tên lạ mặt đang chắn lối đi của mình. Ngày hôm này của gã hẳn phải vàng lắm khi Olly gặp mặt đến tận hai tên đầu vàng. Cậu đang càu nhàu muốn được thả xuống khi nghe thấy câu nói của gã cũng phải nhìn về phía trước.
"Jay!?"
Anh đã đến đây từ lúc nào, nhìn thấy cậu đang bị xách cổ lên thì không khỏi sục sôi lửa giận. Anh ghét những người hành xử thô bạo với Daniel, nhưng trong trường hợp chưa rõ đầu đuôi này tốt nhất vẫn là kìm chế lại.
Tiến tới trong sự hoang mang của Daniel, Jay dứt khoát dành lại cậu khỏi tay Olly.
"Này định làm trò gì vậy."
Gã đen mặt nhìn tên đầu vàng trước mặt, nếu theo trí nhớ của gã thì khi vừa nhìn thấy Eli lúc trời mưa cậu đã thốt ra cái tên Jay này. Vừa gặp tên này lần đầu đã có ấn tượng không tốt như vậy, Olly đương nhiên sẽ ngứa ngáy tay chân mà nổi hứng muốn đấm cho tên trước mặt vài nhát.
"..."
"Ờm Jay à, anh ta chỉ là người quen của tớ thôi. Dù có hơi vô duyên nhưng tớ vẫn ổn mà, anh ta không làm đau tớ đâu."
"Ủa? Cái ngôn ngữ gì đây?"
Gã ngoài mặt hoang mang trong lòng dậy sóng. Con người ai cũng nên mở miệng ra nói mới nghe được tiếng, còn tên này thì định kì lạ theo cách riêng hay gì. Mà người bên cạnh còn kì lạ hơn khi không nghe gì vẫn có thể trả lời. Chẳng lẽ mắt gã có vấn đề và tai thì bị lãng?
Jay nhìn cậu một hồi, sau khi xác định người mình thích không có bất kì sự khác thường nào thì nhanh chóng kéo cậu đi.
Olly vừa nhìn là biết Jay không gì khác chính là một trong những cái vệ tinh di động bao quanh Daniel. Cũng nhờ phước phận từ cái mỏ cũng của một tên đầu vàng khác nhưng có kính mà biết được người tình của sếp lớn có kha khá người theo đuổi. Chính tên đầu vàng giả danh tri thức đó cũng là một cái vệ tinh di động cơ mà.
"Nhớ mang con nhà người ta về nhà trước 9 giờ đấy!"
Gã nói vọng lại rồi nhanh chóng bỏ đi sớm, Olly chẳng quan tâm đến mấy vụ yêu đương của bầy chim ri này đầu. Ấy thế tên kia còn có vẻ là người tốt cơ mà, có khi còn chiếm không ít cảm tình của Daniel nên được cậu tin tưởng lắm. Thái độ của cậu đối với Jay khác hẳn với Eli nên gã cũng nên nhắc trước để liệu đường mà đưa về. Đã là người thân người quen của Daniel nên không thể nào Jay không biết về việc quá phận với cậu đồng nghĩa với việc muốn tự sát. Tên Goo đó cũng có dám đâu, nhỉ?
...
Jay kéo cậu đi nhanh nhất có thể, bỏ qua câu nói nhảm của tên lạ mặt có mái đầu kì quặc kia. Anh cứ như vậy đến khi nghe thấy tiếng kêu mệt của cậu mới bắt đầu dừng lại. Cũng vì thế mà nhận ra bản thân đã có những hành vi thái quá, lo lắng nhìn Daniel đang thở dốc.
"Heh, sao cậu phải chạy nhanh như vậy. Anh ta đâu có đánh ai đâu."
Cậu cười ngốc trấn an Jay đang cuống cuồng trước mặt.
Thấy cậu cười như vậy anh cũng bình tĩnh lại phần nào, thành thật anh đã rất lo lắng cho cậu từ hôm qua đến giờ. Anh nghĩ bản thân cậu đang gặp nguy hiểm cho nên mới gấp gáp đến như vậy.
"Ah, phải rồi tớ quên mất phải sạc pin điện thoại. Làm cậu lo lắng quá rồi, xin lỗi nhé Jay."
Daniel khi nhận ra việc bản thân đã bỏ rơi chiếc điện thoại của mình mới ngớ người ra. Trong lòng cảm thấy tội lỗi không thôi vì để anh lo sốt vó như này.
Sau đó Jay cũng nhanh chóng lái sang chủ đề khác bằng việc lôi ra trong túi áo mình hai cái vé đi chơi tại công viên mới mở. Anh đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi đi chơi này, chỉ duy nhất hai người họ thôi. Tranh thủ thời gian nghỉ phép, anh đương nhiên không thể lãng phí điều này được.
"Đi chơi công viên giải trí sao? Được chứ, khi nào chúng ta xuất phát vậy?"
"..."
"Ngay bây giờ sao, nhanh vậy. Nhưng liệu có kịp không, khu vui chơi này lại ở xa so với nơi này đấy. Hơn nữa là tớ không mang theo tiền."
Anh xua tay vì chuyến này anh sẽ đưa cậu thử hết mọi trò, đồng thời cũng chỉ về hướng có một con xe moto đỏ đang đỗ ngay đó.
"Ơ cậu phóng xe tới đây á?! Vậy mà trên người không dính tí nước mưa nào luôn."
Daniel ngạc nhiên hết sức, rồi bản thân cũng bị sự thúc dục của Jay mà nhanh chóng leo lên xe để anh phóng đi đến địa điểm cần tới của cả hai.
Trên con xe moto của anh, cậu bỗng chốc cảm nhận mọi thứ trở nên mơ hồ đến lạ. Tựa như cả thế giới lúc này đối với cậu không có chút nào gọi là thật vậy. Cảm giác lâng lâng trong tâm không ngừng thúc dục Daniel ôm lấy anh thật chặt. Phần là để tránh cho cơ thể ngã về sau, và phần còn lại là sự ích kỉ muốn ôm trọn lấy khoảnh khắc này.
Chỉ có anh và cậu.
...
Nhìn vào trong khu vui chơi giải trí, tâm hồn không bao giờ muốn trở thành người lớn của Daniel phấn khích không thôi. Những trò chơi giải trí, những gian hàng chơi game tặng quà và kế bên là những sạp đồ ăn vặt nhỏ. Cậu nóng lòng muốn thử hết tất cả trong hôm nay, đưa ánh mắt thích thú lên nhìn Jay. Anh chỉ cười đáp lại bằng một cái nhún vai nhưng nó đủ để khiến cậu hiểu hết những điều mà Jay muốn làm cho cậu trong chuyến đi này.
Daniel dẫn anh đi thử lần lượt từng trò một, Jay cũng chẳng ngần ngại gì hùa theo những thú vui đáng yêu này của cậu. Anh muốn giữ cho Daniel những cảm xúc, ấn tượng khó quên nhất về mình. Dù cho có hay không thể có cậu anh vẫn sẽ tạo cho cậu những điều tuyệt vời nhất, chỉ đơn giản là anh muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi cậu. Nắm trọn từng khoảnh khắc có cậu trong tầm mắt mình.
"Con gấu bông xinh quá, cả cái móc khóa này cũng vậy! Cảm ơn cậu nhiều lắm Jay."
Daniel tay phải cầm quà, tay trái cầm kẹo bông cười hạnh phúc nhìn anh, trên gò má lớt phớt hồng không quá rõ ràng. Trên khóe miệng còn vương một ít đường tan từ kẹo bông ăn chưa đến nửa của cậu, Jay đưa tay lau đi chỗ đường ấy rồi mặc nhiên để cậu nắm tay mình đi đến trò chơi cuối cùng.
Khi khoang đu quay bắt đầu lên cao, hai người họ có thể cảm nhận được sự hào nhoáng từ sắc trời cuối buổi hoàng hôn cùng ánh đèn sặc sỡ của khu vui chơi này. Trong khung cảnh này nếu như nói tầm hồn Daniel vẫn chưa được chữa lành một phần từ Jay thì đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn.
Ngay lúc này, cả hai người chỉ muốn cảnh vật xung quanh họ ngừng lại trong khung hình đẹp đẽ này. Không ai mở lời, giữa hai người duy nhất là sự im lặng và nụ cười mỉm trên gương mặt cả hai. Giữ mãi trong tim mỗi người sự bình yên hiếm hoi, khoảng lặng bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa riêng này của họ.
Rồi bầu không khí giữa hai người bỗng chốc thay đổi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau.
Họ nhìn thấy đối phương.
Người chủ động sáp lại gần là Jay, anh luồn tay mình qua bàn tay mềm mại của Daniel. Hơi thở và nhịp tim của đôi trẻ không hẹn mà cùng loạn nhịp khi cả hai cùng cảm nhận được sự ấm mềm của đối phương.
Ánh mắt lần nữa chạm nhau.
Đây sẽ là bí mật nhỏ của hai người, chỉ duy nhất hai người thôi.
...
*Góc nhảm: nhận ra bản thân bỏ quên mất Vasco 🙉
Va lung tung vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com