Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:


*có thể có lỗi chính tả

...

Nhìn vào con đường tấp nập người lùi người tới như vậy thì có mấy ai nghĩ chỉ vài tiếng trước đã có một vụ tai nạn xảy ra chứ. Gun cũng vậy, nếu không phải nạn nhân của vụ tông xe là người thương của hắn thì Gun cũng chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này. Cái quan trọng là trong đoạn video mà Koji gửi thì chỉ có độc nhất khung cảnh Daniel bị xe đụng đến lúc đoàn người vây quanh, rồi camera đột nhiên bị cắt mất một phân cảnh đến khúc không còn thấy bóng dáng Daniel đâu nữa.

Chính bản thân hắn dám cá đã có người nhúng tay vào, nhưng Gun đã gây thù với bao nhiêu kẻ đến không thể đếm được rồi thì biết ai mà lần được. Nhưng hắn cũng cam đoan một điều là không ai trong số những tên may mắn được tha mạng có đủ sức để làm đến mức này. Điều này dẫn hắn đến một vài trường hợp đặc biệt như James Lee, thằng nhãi Yujin hay khó xảy ra hơn là một vài đối thủ cạnh tranh của Charles Choi.

Cho dù có thuộc trường hợp nào đi nữa hắn cũng phải lôi được Daniel về. Cậu là của hắn, ngay từ đầu đã vậy rồi.

...

Đối diện với ông chú cao tuổi trước mặt, lần đầu tiên Olly cảm thấy áp lực trước một cuộc trò chuyện như này. Có ai lại để vệ sĩ riêng của mình ra sau lưng người đối diện như vậy không, đã vậy vị vệ sĩ đằng sau là là một người phụ nữ mang đôi mắt biếc chứa đựng biết bao sự từng trải. Điều này làm gã có chút gai người.

"Này ông chú, tôi biết hiện tại ông có lẽ đang cảm thấy khá nguy hiểm nhưng có thể nói cho vị vệ sĩ sau lưng tôi quay lại ghế ngồi được không?"

Gã e dè nói với Steve Hong.

"Chà để cậu cảm thấy không thoải mái rồi, Sophia cô ra đây ngồi đi."

Người phụ nữ tên Sophia cũng tuân theo mà tới ngồi bên cạnh ông bác trước mặt gã. Nhưng dù có là ngồi hay đứng ở vị trí nào đi nữa thì cái việc phải ở chung một khoảng không gian với người phụ nữ ngoài quốc này đều khiến Olly cảm thấy bất an vô cùng. Cứ như nếu bản thân chẳng may lỡ lời thôi là bị vả rớt hàm lúc nào không hay. Lúc này đây gã thầm oán than Daniel, rõ rành mạch chỉ là cái tin nhắn dụ dỗ gã tham gia lật đổ Gun thôi mà có cần phải áp lực như thế này không.

"Vào việc chính thôi, tôi muốn cậu... Olly Wang phải chứ?"

Gã gật nhẹ đầu cho có lệ để ông chú nói tiếp.

"Tôi muốn cậu hợp tác trong phi vụ sắp tới. Daniel đã theo chỉ dẫn của tôi đến chi nhánh thứ tư của Workers và với những gì mà Daniel cung cấp cho tôi biết thì cậu hoàn toàn có đủ người, đủ tai mắt để nhận ra nhưng tín hiệu mà Daniel để lại đúng chứ?"

Steve Hong nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt gã, Olly đến đây cũng dẹp bỏ cái cảm giác bồn chồn khi nãy mà trở nên hứng thú không thôi về cái trò na ná điệp viên dò thám tin tức này. Tiện gã đây cũng muốn thử một lần chơi lớn bật sếp xem thế nào. Nhưng nghiêm túc thì mục đích chính vẫn là để Hostel không phải phục vụ dưới trướng tên đó nữa.

"Về việc cử tai mặt dò thám lấy thông tin thì không vấn đề gì, nhưng tôi cần chắc chắn về những kí hiệu mật mà tên nhóc đã cho quý ngài đây biết."

"Đó có thể là một mẩu giấy bị vo tròn lại, khi mở ra có thể là mã mor hoặc một bức vẽ nghuệc ngoạc, chắn chắc một điều là trên bề mặt bị vo tròn ấy sẽ ghi một chữ D nhỏ."

Olly nghe đến đây mà không khỏi nhắn mày, đúng là nếu vứt ngoài lề đường thì khó có ai nhận ra được nhưng nếu đó là một đoạn đường dài toàn là rác thì hơi cực. Với lại nếu cứ có một đám người cúi xuống kiểm tra giấy rồi vứt đi thì rất dễ bị nghi ngờ.

"Ta cũng như cậu thôi nhưng để truyền được thông tin ra ngoài với sức của Daniel chỉ có cách đó. Cho nên ta đã chuẩn bị một loạt dụng cụ của lao công rồi. Giờ chỉ cần đến nhân lực của cậu hợp tác nữa thôi."

Lẳng lặng nghe ông chú trước mặt giải thích gã cũng chẳng mấy mặn mà với cái kế hoạch này. Nhưng đúng thật chỉ có cách đó là ổn với Daniel, xin vào làm việc cho một chi nhánh của Workers vốn đã là tốn một khoảng thời gian dài rồi, đã vậy thời gian còn bị tên mặt sẹo kia quản chặt.

"Được rồi, tạm thời tôi sẽ cho một vài tên đàn em giả làm lao công ở trước chí nhánh thứ tư đã. Còn về các chi nhánh còn lại, ông bác đã được tên nhóc đó kể rồi chứ."

Lão Steve gật gù ra vẻ đã biết.

"Hiện tại ta đang theo dấu tìm ra tung tích của chi nhánh hai và ba. Dựa theo những thông tin mà cấp dưới của ta thu thập được thì có khả năng Vivi Club là chi nhánh ba. Hoặc có thể đó chỉ là sự trùng hợp vì tên nhóc streamer ở chi nhánh thứ tư có lẽ đã quá chán nản với công việc mà tới quán bar đó giải sầu."

Olly có chút khó hiểu mặt không cảm xúc nhìn ông già trước mặt đang tự suy diễn đủ thể loại về những thông tin mà ông ta có.

"Nếu vậy thì ông bác đưa tôi cái địa chỉ đi, tôi sẽ đích thân tới đó khám xét."

...

Ngẫm nghĩ về những lời nói của Yujin, cậu đúng là chẳng dám quay về nữa. Còn về quyết định ở lại cũng chưa chắc có thể đảm bảo cho bản thân cậu không xảy ra chuyện gì. Với lại, lượng thông tin Daniel có về Workers cũng chưa đủ rõ ràng để cậu có thể tự liều mình hành động. Nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tên bốn mắt kia phát hiện ra mục đích của cậu. Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu, nếu Daniel từ chối liệu còn có lần hai không?

"Cậu nắm thóp tôi rồi."

Hất cánh tay vẫn đang xoa xoa mặt mình ra. Daniel thở dài một hơi, dơ hai tay làm ra bộ dạng bỏ cuộc.

"Nếu như tôi làm công dưới trướng cậu thì tôi có được hưởng những khoảng lợi nào không?"

Daniel cẩn trọng nhìn tên bốn mắt vẫn giữ nguyên một nụ cười công nghiệp từ đầu buổi đến giờ.

"Giết chết đám người đó."

Cậu có phần hoang mang khi nghe câu nói vừa rồi của Yujin.

"Và đó không phải thứ duy nhất. Cậu có thắc mắc về vụ tai nạn rò rỉ khí gas năm ấy không."

Hắn ghé sát tai cậu nói.

Não cậu như tê cứng, khoảnh khắc ngồi trong quán ăn cùng vị chủ tịch kia lại hiện lên.

"Cậu đang ngụ ý điều gì vậy..."

Đứng bật dậy tránh xa khỏi Yujin, ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác hướng tới hai tên có thể là vệ sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cậu từ đầu đến giờ. Hắn thoải mái với việc quan sát sự thiếu ổn định của cậu như lúc này mà muốn lan man thêm nữa.

"Nào nào, sao phải kích động vậy chứ. Cậu hẳn cũng đã có những thắc mắc riêng của mình khi tỉnh dậy trong bệnh viện đúng chứ Daniel."

"Vào đúng chủ đề đi."

Daniel gắt gỏng nạt tên bốn mắt vẫn đang và sắp sửa tiếp tục công việc lải nhải của mình. Hắn thấy cậu như vậy lại càng thích thú hơn mà cứ tiếp tục làm cho cậu cảm thấy nóng ruột bằng việc kéo dài thời gian.

"Như trước đó tôi đã nói, bình tĩnh đi rồi cậu sẽ được biết. Lại đây ngồi chung với tôi này."

Đáp lại Yujin chỉ là một ánh nhìn chứa đầy sự tức giận, đâu đó còn là sự khinh bỉ. Hắn thấy vậy cũng cảm giác bản thân đã đùa hơi quá mà quay lại với dáng vẻ cũ.

"Được rồi, trước hết tôi tạm thời chưa thể tiết lộ chuyện này ngay cho cậu được. Nhưng tôi hứa, nếu cậu Daniel đây có thể làm một giao kèo công việc với Workers, cơ hội để cậu có thể tự tay nhấn chìm Jong Gun là vô cùng cao."

"Nực cười..."

Ánh mắt cậu trầm hẳn đi, chẳng buồn nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa. Đây đích thị là sự nghi ngờ của cậu dành cho những lời nói của Yujin, đơn giản vì cậu cảm thấy không an toàn nếu bản thân chấp nhận thoả thuận của hắn. Không chỉ vì đây là nhiệm vụ của vị chủ tịch kia giao cho mà đây còn là sự mơ hồ trong lời nói của Yujin.

"Đừng lạnh lùng vậy chứ Daniel. Tôi biết sau bao năm chịu đựng sự dày vò của hắn, trong thân tâm cậu sinh ra nỗi căm hận là điều đương nhiên. Chuyện đến đây rồi, đừng nói với tôi rằng cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội này đấy."

"Cậu đã nói trước đó rồi mà. Nếu như tôi từ chối, cậu nghĩ bản thân tôi còn dám về gặp hắn sao?"

Daniel sau một hồi im lặng cũng mở lời, buông ánh mắt chế diễu tới Yujin mà che đậy đi cảm xúc thật bên trong của mình.

"Nói vậy là cậu đồng ý rồi. Ta nên sắp xếp cho cậu một phòng riêng tạm thời trước nhỉ, rồi sau đó tôi sẽ đích thân lựa chọn chi nhánh thích hợp với cậu."

Đôi mắt Yujin nâng lên tạo thành hình lưỡi liềm thể hiện niềm vui sướng của hắn. Còn cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi suy nghĩ đủ chuyện về kế hoạch chuyển thông tin của mình.

"Giờ cậu cứ tạm thời ở đây tĩnh dưỡng trước đã, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Nhìn theo bóng lưng của hắn cùng hai tên vệ sĩ khuất đi sau cánh cửa, ánh mắt cậu nhanh chóng lia đến mọi ngóc ngách trong căn phòng tìm kiếm một kẽ hở hay một tia nhấp nhánh của camera được gắn trong phòng. Kết quả khó tin là căn phòng này hoàn toàn trống, giống như một phòng giam thiếu ánh sáng mặt trời vậy.

Giờ cậu mới được dịp nhìn kĩ lại căn phòng, bao quanh cậu chỉ độc nhất bốn bức tường, được thắp sáng bằng chiếc bóng đèn treo trên chính giữa trần phòng. Vì căn phòng này không có cửa sổ nên cậu đoán nó là một căn hầm hay phòng chứa dụng cụ gì đó. Ngó nghiêng đủ kiểu làm cậu cũng lười mà muốn thiếp đi một giấc mặc kệ xung quanh. Phải công nhận một điều là chăn ga gối nệm của tên bốn mắt đó thực sự thơm.

Mùi thơm này thật kì lạ, rõ ràng trước đó nó đâu tỏa ra trong mấy tấm chăn ga này? Nhưng lúc này có ai rảnh để quan tâm mấy thứ như vậy chứ.

Đúng không anh Gun?

...

*Góc nhảm shit: công cuộc thêm hint GunDan vào fic Guniel bắt đầu

Cặp chính mà bị đối xử như cặp phụ hơn 20 chap rồi, kì quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com