Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: làm phiền


Có thể có lỗi chính tả

...

Mọi người hiện tại đang vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể công ăn việc làm cho nhau nghe. Riêng cậu và Jay vẫn trung thành với việc giữ im lặng, lâu lâu có cười và trả lời vài câu hỏi xã giao bình thường. Lúc đầu cậu thừa nhận bản thân đã rất vui khi thấy mọi người nhưng rồi cậu nhận ra bản thân chẳng việc gì phải đến gặp họ cả, thậm chí cậu bây giờ còn khó mở lời hơn trước với mọi người.

Jay ngồi bên cạnh có chút chú ý tới Daniel, cậu dường như đang bối rối và khó chịu. Anh lờ mờ đoán được tại sao cậu lại như vậy nhưng anh mong nó chỉ là suy đoán vớ vẩn mà thôi, hoặc nếu như nó có là thật đi nữa thì anh cũng chỉ hy vọng nó không đi quá xa.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu như để an ủi, anh biết bản thân mình không có cơ hội với Daniel từ khi cậu nói bản thân qua lại với Gun nhưng anh vẫn hy vọng. Khi nhìn thấy cậu và Gun tay trong tay đi với nhau ở khu mua sắm thuộc công ty của bố anh, anh đã cố gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Anh bắt đầu vùi đầu vào công việc thậm chí là đảm nhận nhưng ca phẫu thuật dù trước đó anh không hề thích việc cắt mổ chỉ để quên đi khung cảnh hôm đó.

Cảm nhận được hơi ấm trên tay cậu nhìn lên Jay, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu thực sự cảm thấy ấm áp trước những cử chỉ mà Jay dành cho cậu. Anh luôn như vậy, luôn quan tâm và bảo vệ cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Ở một góc nào đó, hình ảnh cậu nắm tay Jay đã được chụp lại.

...

Cuộc nói chuyện vui vẻ đã đến lúc kết thúc, hai cô nàng Zoe và Mira đi về đầu tiên vì họ cần phải kiểm tra lại một số việc trong cửa hàng quần áo có tiếng của mình. Tiếp đến là Vasco, bên ngoài đã có vài con xe phân khối đứng sẵn trước cửa tiệm rồi.

"Chắc em cũng nên về thôi, tối nay em còn phải kí vài hợp đồng của một số thương hiệu mới nổi nữa. Đi nào Jay, ta về thôi. Gặp lại anh sau Daniel!"

Cô em gái của Jay nhanh nhảu lôi anh trai mình về nhà mà chẳng để anh kịp chào tạm biệt hay làm gì. Đến gần cửa Joy có quay ra vẫy tay với cậu rồi mất dạng cùng Jay.

Giờ chỉ còn cậu và Zack, cả hai cứ nhìn nhau mà không nói một lời. Bầu không khí giữa cả hai như đang đông đặc lại.

"Vậy cậu định mở một lớp dạy boxing à?"

Cuối cùng người mở lời vẫn là cậu.

"Ừ, có muốn làm học trò đầu tiên của tôi không. Tôi sẽ miễn học phí cho cậu trong một tháng đầu."

"Dạo này cơ thể tớ có hơi mệt nên chắc tớ sẽ cân nhắc. Cậu rảnh không, ta có thể đi dạo vài vòng ở công viên gần đây."

"Ừ, cũng lâu rồi."

...

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về cuộc sống sau khi ra trường của họ, suốt chặng đường ánh mắt Zack vẫn lỡ đáng nhìn vào một khoảng không nào đó, trong đôi mắt đen tuyền ảm đạm của anh bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ.

"Daniel, cậu có hạnh phúc không?"

Cậu hỏi bất ngờ nhất thời làm cậu đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy lại ý thức.

"Cậu hỏi gì vậy Zack?"

"Cậu để lộ ra vết bầm sau gáy kìa."

Nghe vậy cậu không dấu nổi sự giật mình vội lấy tay chạm vào phần gáp phía sau nhưng nó hoàn toàn bị che mất bởi chiếc cổ lọn đen của mình. Rồi cậu chợt nhận ra bản thân vừa bị người bạn thời trung học lừa. Đôi vai nhỏ của cậu bỗng cảm nhận được lực nắm mạnh đến từ đôi tay của võ sĩ quyền anh bên cạnh mình.

"Này Daniel, thành thật với tôi đi. Cậu đã chịu đựng những gì trong suốt quãng thời gian đó vậy, tôi không tin một người như cậu lại có thể yêu gã đó."

Anh nắm lấy vai kéo cậu lại gần, áp mặt vào vai cậu mà nói với chất giọng run run kèm như thể nếu cậu không thành thật với Zack thì anh sẽ bùng nổ ngay tại đây mất.

"Zack cậu lạ quá rồi đấy, tớ chỉ..."

"..."

Anh di chuyển đôi tay xuống lưng vào hông kéo cậu lại gần vào trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa. Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng đẩy bản thân ra nhưng bất thành vì sự khác biệt về hình thể của cả hai hiện tại là rất lớn. Cậu dường như bị Zack bao trọn trong vòng tay, nhấn chìm tâm trí cậu vào nụ hôn ngọt ngào của anh.

Phải đến khi cậu gần như sắp đến giới hạn của bản thân thì anh mới miễn cưỡng buông tha cho cậu. Như được giải thoát cậu vội vã hít lấy hít để không khí xung quanh để lấp đầy buồng phổi của mình.

Ngước lên nhìn Zack, anh hiện tại đang khóc sao? Nhưng vì cái gì chứ?!

"Tôi thực sự thích em Daniel."

"Wah.. hả?!"

Câu tỏ tình bất ngờ của anh khiến cổ họng cậu nghẹn cứng không thể nói một câu ra hồn. Cố gắng xử lí thông tin vừa được nhận thật nhanh cậu bày ra vẻ mặt hoang mang nhìn xuống đất mấp máy đôi môi đỏ tấy vì bị hôn.

"T..tớ..."

"Ú òa! Chào cưng Daniel, lâu rồi không gặp!"

Từ phía sau cậu có một cái đầu vàng nhảy bổ tới khoác cổ cậu khiến hai người Daniel và Zack giật mình.

"Cái gì vậy, bỏ tôi ra Goo!"

"Không thích đấy, mà cậu bạn này là Zack nhỉ lâu không gặp mà trông trưởng thành hẳn ra nhỉ?"

Ánh mắt Goo thoáng ánh lên tia sát khí nhắm vào anh, cánh tay đang khoác cổ cậu bỗng dưng siết chặt lại khiến cậu khó thở.

Nhìn thấy điều đó, Zack nhanh chóng kéo Daniel ra khỏi vòng tay gã đầu vàng. Anh biết nếu bản thân bắt buộc phải đối đầu với tên này thì tỉ lệ thua nghiêng về anh là rất cao, nhưng anh thà bị đánh bầm dập còn hơn là thấy cảnh cậu bị bắt nạt.

"Này này, cậu làm như vậy chẳng phải hơi bất lịch sự quá rồi sao. Daniel không thuộc về cậu đâu."

"Cậu ấy không phải món đồ để người khác sở hữu."

"Ồ vậy cậu đã quên đến cả thú vật cũng dễ bị đem ra trao đổi rồi sao?"

"Cậu ấy là con người!"

Zack điên tiết với tên thần kinh trước mặt, đáng lẽ ra anh không nên để cậu dính vào đống của nợ này từ ngày đầu tiên cậu gặp Gun.

"Zack cậu về trước đi."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Daniel chỉ cười đáp lại anh với một vẻ bình thản đến đau lòng.

"Dan.. tại sao vậy..."

Anh biết câu trả lời, nhưng anh không muốn chấp nhận nó.

"Hẹn cậu dịp khác."

...

"Nè Danny hôm nay qua nhà anh chơi đi."

"..."

Cậu chẳng buồn trả lời hắn, đối với cậu cách xử lí mấy tên nhây như Goo là sự im lặng, tự biến bản thân thành ma thì lại tốt quá.

"Đừng bơ anh mà, Gun đi công tác xa lắm rồi tuần sau mới về cơ."

Vậy thì càng tốt, ít ra cậu cũng có ít thời gian để tâm hồn được thanh thản. Và sẽ thanh thản hơn nếu tên đầu vàng này cũng lượn đi công tác đâu đó.

"Vậy sao anh không đi cũng gã."

"Anh đã tưởng em sẽ lo lắng với việc Gun đi xa và có khả năng sẽ chơi vài cô cơ đấy, nhưng anh nhầm rồi. Mà em có muốn thử không, cái cảm giác ngoại tình ấy."

"Câm đi Goo."

Cậu ghét nhưng gì Goo vừa nói nhưng đâu đó trong góc khuất nơi tâm hồn, cậu muốn thử. Thử cái cảm giác vấy bẩn lên thứ đồ chơi mà Gun thích nhất.

"Thôi nào Danny, em đã làm rồi đấy thôi."

Goo đưa ra tấm ảnh chụp cậu nắm tay Jay trong quá cà phê. Cậu giật mình nhưng cũng chẳng mấy lo lắng vì cậu biết tấm ảnh này chẳng có giá trị gì khiến cậu phải bận tâm cả.

"Tôi tự hỏi nếu mình gửi tấm ảnh này cho Gun liệu hắn có quay về đây không nhỉ?"

"Cứ việc, anh biết gã là không phải loại người chỉ nhìn vào một phía mà. Tôi khá chắc gã sẽ hỏi ngược lại anh tại sao lại có được tấm ảnh đó đấy, đến lúc đó người chết không chỉ có tôi đâu Goo."

Daniel dở giọng thách thức, cậu biết Gun không ngu tới mức dễ dàng tin vào một bức ảnh được chụp và gửi từ Goo với câu nói 'vô tình chụp được' gì đó đại loại vậy.

"Em nói đúng, nếu thế thì ta làm đồng phạm của nhau ha."

"Đừng làm phiên tôi nữa về đi, tới nhà của Gun rồi."

Cậu tra chìa khóa vào cửa mặc kệ tên đầu vàng phía sau.

"Không phải do em ngốc đâu nhỉ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com