chap 7
ngày qua ngày, tuần nối tiếp tuần, rồi tháng trôi qua, chẳng mấy chốc lá cây cũng úa vàng rụng xuống, nhường chỗ cho những trận tuyết đầu đông phủ trắng đất trời.
một tháng trôi qua và gunwook cùng taerae đã trở nên thân thiết hơn, họ chơi nhạc cùng nhau (gunwook bắt đầu học chơi guitar từ taerae), họ chơi cùng yujin và vài đứa trẻ khác ở bệnh viện, bên cạnh nhiều khoảnh khắc thân mật sẻ chia khác.
có một hôm, gunwook lén đưa taerae ra ngoài, dẫn anh tới tiệm hoa in bloom và yeonjun dường như trông vui hơn khi gặp được chủ nhân của những bó hoa mà cậu đã trao đi. soobin, thợ bánh của cửa hàng đối diện, hào phóng mời taerae bất cứ món nào anh muốn trong menu, vì anh biết rằng taerae chính là người mà gunwook đã tặng tất cả những chiếc bánh ngọt cậu mua ở cửa hàng.
taerae vui vẻ nhận lời mời, anh thử tất cả những món mà anh thấy hấp dẫn, ngửi bất cứ bông hoa nào mà anh đi ngang qua, nhảy qua vũng nước trên đường cùng với gunwook, giẫm lên những chiếc lá mùa thu rơi rụng giòn rụm, chiêu đãi gunwook (và bản thân) món kem xoài mua từ một gánh hàng lề đường. mọi thứ dường như ngon gấp trăm lần, ngọt gấp trăm lần, khi có taerae bên cạnh.
nụ cười không hề vụt tắt trên môi anh, mắt anh cười tít lại thành 2 vầng trăng khuyết và má lúm đồng tiền thì sâu như niềm hạnh phúc của anh lúc này.
chắc chắn một điều rằng họ sẽ bị mắng khi quay trở về và taerae phải rời đi để làm bài kiểm tra thể chất, nhưng xứng đáng mà.
những đêm cô đơn của gunwook giờ đây được lấp đầy bằng tiếng cười khúc khích của Taerae ở đầu dây bên kia và những câu chuyện bất tận dưới ánh trăng dịu dàng, khi những vì sao lấp lánh như đang trêu đùa họ.
điện thoại của cậu chẳng bao giờ yên, luôn reo lên với những tin nhắn đến từ taerae, những bức hình về bệnh viện, về lũ trẻ, về anh (ảnh chụp selfie trên giường của anh là điều cậu thích nhất), những bông hoa, bất cứ thứ gì xung quanh anh.
gyuvin thường choàng lấy vai gunwook, len lén liếc qua màn hình điện thoại của cậu, tò mò về trước nụ cười mới mẻ luôn thường trực trên môi gunwook.
"taerae? đó là một cái tên độc đáo đấy", nó nói.
"cô ấy trông thế nào?", ricky thúc giục.
gunwook lơ đi mấy câu hỏi, hy vọng rằng tụi nó sẽ thôi làm phiền cậu khi thấy cậu không trả lời. nhưng nó phản tác dụng, lượng câu hỏi ngày càng tăng lên, thậm chí bây giờ 2 đứa nó dùng cái tên "taerae" để trêu chọc cậu.
gunwook bắt đầu tận hưởng lại những điều nhỏ bé trong cuộc sống của mình. quãng đường đi tới bệnh viện, hương vị ấm áp tỏa ra từ tiệm bánh, vị ngọt ngào của những chiếc bánh ngọt, ly cà phê đậm đà nhưng béo ngậy, hay thậm chí hơi ấm trong lòng bàn tay cậu. cậu thấy hài lòng. cậu thấy hạnh phúc.
--
"kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu rồi. anh có kế hoạch đặc biệt gì không?", gunwook hỏi một cách tự nhiên, ngồi trên bậu cửa sổ, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn guitar của taerae, để lại những giai điệu dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng.
taerae chụp nhanh một tấm polaroid cho gunwook và đáp, "bị bệnh thì không có kỳ nghỉ hè đâu", anh ngừng lại, gunwook cũng ngừng những động tác của mình, "mặc dù anh cũng thực sự muốn đi đâu đó."
gunwook quay sang anh, "e-em xin lỗi em lại nói mà không suy nghĩ... em-"
taerae bật cười khẽ, lắc đầu rồi quay sang nhìn gunwook. ánh mắt anh lướt ra ngoài cửa sổ trong thoáng chốc, trước khi bất ngờ bật dậy với một tiếng thở gấp đầy phấn khích.
"ô! còn lễ hội pháo hoa thì sao?"
"dạ?", gunwook đặt guitar xuống và đứng thẳng dậy khi taerae tiến tới bên cạnh cậu.
"em có thể thấy toàn bộ màn trình diễn pháo hoa từ đây. lần đầu tiên anh xem, tiếng ồn quá lớn làm anh sợ hãi đến mức chui vào trong chăn trốn luôn", anh dừng lại để cười chính mình rồi nói tiếp, "thế rồi anh thấy nó, những chùm pháo hoa rực rỡ. chúng bay xa đến mức như chạm cả vào biển, và thật sự... choáng ngợp."
anh quay qua nhìn gunwook, người đã luôn dành ánh mắt cho anh từ nãy tới giờ, "nhưng xem pháo hoa một mình thì có chút sợ."
"vậy năm nay hãy xem cùng nhau đi."
"em muốn cùng xem hả?", taerae trông có vẻ bất ngờ và gunwook không hiểu tại sao.
cậu tưởng tượng gương mặt taerae sẽ được nhuộm bởi sắc đỏ và vàng của pháo hoa sáng ngời, nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả bầu trời rồi đáp, "vâng", cậu sẽ làm bất cứ điều gì để được thấy nụ cười đó trên khuôn mặt anh.
taerae chìa ngón út ra trước mặt cậu, "vậy em hứa đi."
gunwook mỉm cười và móc ngón út của cậu vào tay anh. "em hứa."
hai ngón út đan lấy nhau, gunwook cảm nhận một tia rung động nhẹ nơi đầu ngón tay khi chạm, và taerae mỉm cười với cậu, một nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp gương mặt, khiến cả căn phòng như sáng bừng lên.
cánh cửa khẽ cách một tiếng khi mở ra, cả hai cùng quay lại để thấy một hanbin đứng sững trước lối vào, "anh có... ngắt ngang thứ gì không?"
gần như cùng lúc, ánh mắt của gunwook và taerae đều rơi xuống đôi bàn tay đang đan lấy nhau, và chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai vội vàng buông ra.
"không, bọn em chỉ là-"
"không phải như anh nghĩ đâu-"
họ nhìn nhau, rồi không thể nhịn được mà bật cười. hanbin bước vào, một nụ cười dịu dàng hiện trên môi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"anh chỉ đến đưa kết quả khám sức khỏe thôi", hanbin nói rồi đưa tập hồ sơ cho taerae.
anh mở nó ra và gunwook giờ đây đang tựa người vào bậu cửa sổ, cậu ngó qua một chút và tầm mắt lập tức rơi xuống con số 59.6kg ở góc trên bên trái tờ giấy.
59.6. nhẹ quá...
gunwook bỗng nhiên cảm thấy miệng mình khô khốc, tâm trí cậu nhớ về hai miếng bánh ngọt mà cậu đã ăn cùng taerae lúc nãy.
lần cuối cậu kiểm tra cân nặng của mình là khi nào? lần cuối cậu đi bộ tới bệnh viện hay trường học thay vì đi xe buýt là khi nào? lần cuối cậu dùng cà phê đen thay vì cà phê kem là khi nào?
cậu mất kiểm soát từ khi nào? từ khi nào? sao có thể?
ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại nơi taerae, phần bụng của anh gần như phẳng lặng, những ngón tay mảnh khảnh, mỏng manh của anh nhẹ nhàng lật qua từng trang kết quả.
park gunwook cảm thấy tệ, thật sự tồi tệ, vì đã lỡ so sánh bản thân mình với một người đang ốm, một người đang cận kề cái chết, với một cơ thể chẳng còn đủ sức giữ lại chút mỡ nào để chống đỡ cho chính mình.
rồi đột nhiên gunwook nhớ những sự lạnh lẽo mà cậu từng luôn cảm thấy, nhớ cảm giác xương của cậu nhô ra mỗi khi cậu ngồi xuống hay dựa vào tường, cảm giác dạ dày rỗng tuếch và cơn đau đầu ngọt ngào bởi đói. cậu nhớ chúng. cậu nhớ cảm giác được kiểm soát mọi thứ.
cậu cúi xuống nhìn bụng mình, rồi vòng tay ôm lấy bản thân, siết chặt tay quanh phần bụng. cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại ở đó, có thể nắm lấy phần mỡ dưới tay và véo lấy nó.
sự lo sợ ngập tràn trong ngực cậu, gunwook chớp mắt thật nhanh, hơi thở cậu run rẩy.
lầm bầm một tiếng 'xin phép' đầy lịch sự tới taerae và hanbin, hai người họ có vẻ đang trao đổi với nhau bằng giọng nói thầm hoặc do tai gunwook đang ù dần đi. cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, hơi thở của cậu gấp gáp và rối loạn.
kéo áo lên và nhìn chằm chằm vào gương, xoa tay lên bụng mình, cậu ấn xuống và quan sát mỡ bụng đàn hồi lại giữa những ngón tay mình.
cậu cảm thấy... chướng bụng, nặng nề vô cùng.
ánh mắt gunwook bắt gặp chiếc cân ở góc phòng tắm và sau vài phút do dự, gunwook thở ra một hơi dài rồi nín thở, bước lên cân.
ngay khi kim cân dừng lại ở con số 81.6, gunwook cảm thấy vị chua xộc lên cổ họng, muốn gập người xuống và nôn hết mọi thứ trong cơ thể ra ngoài. cậu thấy buồn nôn. cậu bệnh thật rồi.
cậu loạng choạng ngã xuống và tầm mắt mờ dần đi.
ngẩng lên nhìn vào chính mình trong gương, nhưng đó cũng không hẳn là cậu nữa rồi.
người trong gương không phải phiên bản năm 18 tuổi của gunwook nữa, chiều cao của cậu giảm xuống và người bắt đầu phình to ra.
đó là hình ảnh gunwook năm 11 tuổi đang nhìn lấy cậu, một cơ thể béo phì, bụng phình lên, làn da chảy xệ, đôi tay quá to, quá béo đến mức không cân xứng với chiều cao kia.
nhìn thấy bản thân mình trong gương khiến gunwook cảm thấy như cậu vẫn đang 11 tuổi, tất cả ký ức ùa về đánh gục cậu, cậu đã từng khóc nhiều như thế nào mỗi đêm vì lũ trẻ trong lớp bắt nạt cậu do cân nặng, cậu nhớ chiếc cân luôn hiện lên con số 80kg mặc dù cậu đã chăm chỉ nhảy dây cả ngày, cậu dừng ăn, vứt bỏ bữa trưa của mình. những ký ức ấy từng chút, từng chút xô đổ cậu.
cậu có thể cảm nhận những gì đứa trẻ 11 tuổi đã cảm nhận vào thời điểm đó, sự bất an và niềm tin rằng cậu cần phải giảm cân ngay cả khi phải bỏ đói bản thân.
trở lại thực tế, quần áo của cậu quá bó, mọi thớ vải như bó chặt lấy mỡ của cậu một cách khó chịu. như thể là cậu đang mặc thêm 2 lớp phía dưới và chúng chính là lớp mỡ thừa của cậu vậy.
cậu cảm thấy... kinh tởm. hoàn toàn kinh tởm.
trước khi gunwook kịp nhận ra, cậu đã chạy ra ngoài, xuống cầu thang và rời khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com