Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1 ° 1

- tối nay sẽ có container chở hàng tới, điều người đến đó giao dịch với bên hải quan trước rồi tôi sẽ ra, à...chờ tôi một chút.

- xin chào quý khách đã đến với lovely cat coffee! bạn muốn dùng gì?

chittaphon kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, mỉm cười tươi tắn kiểu thương mại tiêu chuẩn mà ngày nay người ta thường thấy ở giới nghệ sĩ, cúi chào hai vị khách mới vào quán. hai cô gái vừa bước vào nhìn thoáng qua đã có thể đoán ra ngay họ là hot instagram kiêm reviewer khá có tiếng. quán cafe của anh hôm nào cũng đông nghịt khách nhưng đương nhiên, cái gì cũng có lí do của nó.

lovely cat coffee nằm ở đối diện trường cấp ba sopa, nơi tập trung lượng người trẻ tuổi đông bậc nhất seoul. với thiết kế theo concept vintage, menu được đổi mới liên tục với cách design nội thất độc đáo theo thế giới quan nghệ thuật đặc sắc của ông chủ quán, hơn nữa dàn mèo cưng cũng là yếu tố quan trọng khi chúng được ông chủ là anh tỉa cho từng sợi lông, chăm chút như con. có thể thấy, không khó để quán nằm chễm chệ trên top 1 bảng xếp hạng review, thu hút các bài viết giới thiệu trên các diễn đàn như pann hay nate.

và, ngoại hình của ông chủ cũng là thứ khiến mọi người luôn kéo tới quán. không phải là một chàng trai cao lớn toát ra vẻ sang trọng quyền quý, chittaphon mang ngoại hình nhỏ nhắn thân thiện của chàng trai nhà bên với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ấm áp. hơn nữa chất giọng mỏng, dịu dàng có đôi chút ngượng ngịu khi nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình khiến cho gã người yêu của anh luôn nhìn chằm chằm anh rồi thốt lên rằng anh đặc sệt khí chất boyfriend material.

hoàn thành nốt hai ly cappuccino với hình vẽ mèo bằng sữa khéo léo trên bề mặt, chittaphon bưng khay tới bàn của khách rồi lại cúi chào cảm ơn. quán cafe nhỏ này dù đông nhưng người pha chế, lau dọn, thanh toán đều một tay anh làm hết, dù có chút vất vả nhưng lại hiệu quả trong việc xả stress.

anh quay trở lại quầy, nhấc điện thoại gọi lại vào số vừa rồi, nói đôi ba câu rồi lại chạy ra mỉm cười tiễn khách và dọn dẹp.

___

seo youngho khởi đầu ngày mới một cách khoan khoái với nụ hôn chào buổi sáng sau đêm mây mưa với em người yêu và một ly americano mà chittaphon đã pha và đặt trên bếp. hôm nay gã sẽ tới ký hợp đồng có giá trị cao nhất từ khi gã bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tới giờ. mẫu ảnh là một cặp diễn viên đang hot gần đây nhờ vào một web drama. thú thực thì gã chẳng mấy quan tâm thị trường phim ảnh, cũng chẳng biết mấy mẫu ảnh nổi tiếng là ai, gã chỉ quan tâm dãy số nằm ở cuối tờ hợp đồng, thứ mà hắn sẽ được nhận sau khi làm việc.

nhiếp ảnh chưa bao giờ là thứ được gã ưu tiên trước kia. gã đơn giản chỉ thích chụp vu vơ phong cảnh, đôi khi kéo chittaphon vào làm chàng thơ của mình nhưng chỉ để cậu lọt vào góc khung hình, chưa từng công khai. và vài bức ảnh chụp cho vui đó đã nhận được sự chú ý không nhỏ trên twitter. youngho được mệnh danh là ông trùm twitter mảng nhiếp ảnh với lượt likes và retweets khủng trên nền tảng này. nhờ đó mà cậu ấm nhàn nhã chẳng có ý định kiếm công ăn việc làm tử tế trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng, từ hot boy, hot girl book lịch chụp, càng về sau, tới lượt các kol, các nhóm nhạc, thậm chí là celeb hàng đầu cũng liên hệ tới gã.

phim trường chụp ảnh đã được dựng xong, hôm nay youngho được vogue mời đến để chụp. miệng gã ngậm một điếu thuốc, tay chỉnh lại máy ảnh. gia tài máy ảnh đồ sộ là dàn con cưng của hắn, hắn chăm sóc bảo dưỡng những vật vô tri vô giác nhưng vô giá này như cách người yêu gã chăm mèo vậy. gã cau mày nhìn các stylist chạy cuống lên trong khu vực làm việc của gã để trát cả tấn thứ mĩ phẩm làm từ bột lên hai diễn viên, thứ mà fan của họ luôn ca ngợi là "làn da tự nhiên". gã cười khểnh. dù sao gã cũng là người của công chúng, chắc chắn không phải tay mơ trong mấy cái gọi là chiêu trò "truyền thông". đến tham dự mấy cái lễ trao giải lớn kia, gã thấy nó thật vô vị, chẳng giúp ích gì nên gã chỉ nhận phỏng vấn của các nhà đài lớn, còn vài ba cái thảm đỏ cùng siêu xe kia, gã phẩy tay cũng có được, không cần thiết phải tới dự.

với lại, ông trùm buôn bán vũ khí với cái danh johnny suh khét tiếng cùng hành tung bí ẩn luôn đứng chễm chệ trang nhất của các trang báo điện tử, cứ tránh truyền thông được chừng nào hay chừng nấy.

gã hạ máy chụp xuống bàn, không nể nang ai bước ra ngoài. mấy celeb nhờ cái mặt mà hái ra tiền, đơ cứng ưỡn ẹo trước con cưng của gã khiến gã chán ghét. trước giờ mẫu ảnh duy nhất gã hài lòng chỉ có chittaphon. và gã mỉm cười nhẹ khi vừa nghĩ tới thì đã nhận được một tin nhắn người yêu.

"mười giờ tối có hàng, mười hai giờ em ở quán của lee haechan."

đó là cách gã với người yêu nói chuyện. nhìn từ ngoài vào, hai người chẳng khác gì đôi bạn, chỉ là đôi bạn thôi chứ đến mức thân còn chẳng thấy. nhưng cũng phải thôi, hi vọng gì ở mối tình giữa ông trùm chế tạo cocain và ông trùm buôn vũ khí chứ? tình yêu năm năm của hai người là quá đủ để thấu hiểu nhau rồi, chẳng cần những lời đường mật nữa.

___

năm giờ chiều, lee donghyuck trở về nhà sau buổi phỏng vấn cùng đội tuyển khúc côn cầu. nó vứt bừa bãi giày ở thềm nhà rồi mệt mỏi ngã lên giường. nó chăm chú nhìn vào bằng khen đóng bằng khung vàng trên tường với một chùm gần hai chục huy chương khúc côn cầu lớn nhỏ mà nó đạt được rồi nhếch mép.

chán chết đi được!

trời ban cho donghyuck có khả năng tự học và rèn luyện bản thân tốt. những năm trung học đều bị bạn bè lôi kéo đi tiệc thác loạn ở châu âu và chơi khúc côn cầu, từ tay mơ trở thành vận động viên duy nhất trong đội tuyển quốc gia được tuyển chọn mà chưa qua một lớp luyện kỹ năng bài bản nào. nhưng đã nói rồi đấy, vì được dự tiệc thác loạn nên nó mới miễn cưỡng chơi, rồi đi thi cũng chỉ vì không muốn học đã thế còn kiếm được tiền nên nó mới làm. thực chất, kể cả không thi đấu, nó vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi giàu có và thành công.

nhưng theo nghĩa tiêu cực và kích thích hơn...

tiếng chuông điện thoại vang lên, donghyuck mệt mỏi mở máy.

"haechan, tối nay giao dịch, chặn trước hộ anh mấy gã cớm nhé."

nó nhắn một chữ "ừ" rồi lại bật dậy sửa soạn. đây mới là cuộc sống của nó, cuộc sống của một kẻ đóng vai phản diện trong bộ phim mang tên "xã hội".

fullsun - một cái tên tưởng chừng như được dùng để đặt cho một trường mầm non nào đó - thì lại là cái danh doạ sợ lực lượng cảnh sát bấy nhiêu năm nay kể từ khi xuất hiện. nổi lên cũng do vô tình thôi, nó nghĩ thế. mới ngày đầu mở cửa, ngay khi nó rót ly vodka cuối cùng cho khách và tiễn khách về thì ten lee, hay nói một cách trần trụi hơn là con cáo già thái lan đội lốt anh chủ quán xinh trai yêu mèo, đã tới với hai bịch ma túy đá to đùng, thản nhiên nhờ nó giữ hai ngày chờ anh ta quay lại lấy. từ đó quán bar của nó trở thành tụ điểm của các "ông lớn" xã hội ngầm, vừa là nơi ăn chơi trác táng, vừa là nơi bàn bạc nhưng phi vụ không tưởng và cũng là nơi nhận giữ hàng giao dịch.

lee donghyuck biến thành lee haechan sau khi bước ra khỏi nhà tắm. nó mặc áo sơ mi đen và quần jeans đen - outfit mang tính thương hiệu của nó rồi đeo kính râm, khẩu trang, ra cổng sau của toà biệt thự, leo lên motor phóng đi.

fullsun luôn bị rình rập nên nó luôn phải canh chừng mọi thứ xung quanh. kể như hôm nay, hay tất cả những hôm có giao dịch khác đã được đặt trước với nó, quán bar sẽ chuyển sang chế độ chỉ phục vụ khác vip và có quét vân tay để vào quán. haechan vòng ra lối vào bí mật, chuồn vào phòng thay đồ của quán. nó trở ra với một chiếc mặt nạ mèo che nửa khuôn mặt và hình xăm lớn ở cổ sau khi lột miếng dán che hình xăm.

chỉ có những người thân thiết mới được phép biết danh tính của nó ở chốn sa đoạ này, vì có lẽ chẳng hay chút nào nếu như tin tức vận động viên quốc gia khúc côn cầu lee donghyuck là ông chủ quán bar giao dịch hàng nóng leo lên các mặt báo. sao mà nó dám chiếm spotlight của ông anh johnny suh cơ chứ!

đặt biển nhận khách vip ngoài cửa, nó yên tâm vào lại trong quầy, kiểm tra và lau dọn. hôm nay có lẽ sẽ bận rộn hơn những ngày có giao dịch khác một chút vì đây cũng là ngày tổ chức đua xe sử dụng vũ khí thường niên cho đám thanh niên bốc đồng chán sống, và kể cả có sống dở chết dở thì sau khi đua chúng cũng sẽ kéo vào quán nó mà ăn mừng.

"hyuck, hôm nay anh xong việc sớm, sang quán với em nhé?"

haechan mỉm cười như thiếu nữ mới lớn biết yêu khi đọc được tin nhắn của người yêu nó.

"hôm nay anh đánh sập được cái gì rồi."

"à có gì đâu, anh nhớ em quá mà chán không có gì làm nên hack chơi chơi hệ thống lưu trữ của mấy lão làm to, ai ngờ đâu sập luôn, chắc mai mấy lão tham nhũng sẽ đẩy anh johnny khỏi trang nhất thôi."

"ừ hack chơi thôi, anh đã làm sập cổng thông tin nhà nước vài lần rồi mà ha. đêm nay em thưởng, người yêu em giỏi quá."

haechan hôn chụt vào màn hình điện thoại rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com