part 2 ° 3
"sốc: diễn viên xiao dejun mở một cuộc họp báo đột xuất vào sáng nay, tuyên bố sẽ giải nghệ, rút khỏi làng giải trí ngay khi vừa nhận hợp đồng phim mới, bỏ lỡ cánh cửa đối đầu trực diện với một nam diễn viên hàng đầu khác là kim jungwoo. hiện tại giới truyền thông cho rằng giữa nam diễn viên và một người bạn của mình - stylist huang guanheng đã có mâu thuẫn. những diễn biến mới sẽ được chúng tôi cập nhật sau."
xiaojun trong bộ pyjama vừa mới thay ra ngồi nhàn nhã uống cafe ăn bánh ngọt, lặng lẽ xem bản tin 9 giờ sáng trên tv. cậu vừa về đến nhà một tiếng trước sau buổi họp báo chóng vánh kéo dài đúng mười phút. đây không phải "nhà" của cậu, mà là một căn biệt thự ở ngoại ô được hendery mua cho theo thoả thuận. quay đầu nhìn xung quanh, xiaojun bỗng cảm thấy thật lạnh lẽo. mối quan hệ bạn bè của cậu chẳng có ai, miễn cưỡng lắm thì chỉ có kim jungwoo. cậu cũng biết jungwoo dính dáng tới thế giới ngầm, nhìn qua có thể thấy dễ dàng là bởi người bạn trai giàu có bí ẩn kia. nhưng trong hoàn cảnh bản thân tay đã nhuốm máu, danh tiếng tiền tài đều có, xiaojun không thể cứ thế giao lưu với jungwoo được.
uống nốt cafe trong cốc, xiaojun ngửa đầu tựa lên sofa, nhắm mắt. hiện tại cậu không còn những buổi live trò chuyện với fan, không còn một ekip đi theo lo từng chút một, không còn fan hàng ngày đu bám nói những lời yêu thương và cũng chẳng còn hendery hàng ngày sắm hai vai ở bên cạnh cậu nữa, cảm giác vừa yên bình, vừa trống trải.
hiện tại hắn đang làm gì nhỉ?
chẳng hiểu sao cậu cứ suy nghĩ nhiều, ngồi bần thần nửa ngày chẳng động tay động chân việc gì.
mười một rưỡi trưa, chuông cửa vang lên. theo những gì hendery dặn dò, cứ đến đúng giờ này lại có người giao đồ ăn đến cho cậu. xiaojun rũ bỏ hình ảnh của người nổi tiếng được hơn ba tiếng đồng hồ rồi, thoái mái ra cửa nhận đồ. nhận hộp thức ăn từ tay người giao hàng, xiaojun đột nhiên ném chiếc hộp, tay kẹp lấy cổ shipper, trầm giọng hỏi.
- ai cử mày đến đây?
chàng shipper đang bịt kín mặt cười lớn, ngước mắt lên nhìn.
- ái chà, đúng là tay súng có tiếng, nhận biết tia laser nhanh thật. sao? muốn biết tôi là ai hả?
xiaojun nới lỏng tay, để cho người kia tháo mũ và mặt nạ. khuôn mặt người shipper hiện ra rõ ràng khiến xiaojun như chết lặng.
- t-ten?
ten nhếch mép, khoanh tay đứng nhìn.
- ừ là tôi. bất ngờ lắm hả? tưởng vừa rồi cậu định triệt luôn đường về của đàn em tôi.
chết tiệt! xiaojun chửi thầm. hendery đẩy cậu vào chỗ chết rồi.
- doạ cậu vậy thôi, tôi có chuyện muốn nói. đừng bày vẻ mặt nghi ngờ tôi như thế, nếu muốn giết cậu thì tôi đã giết từ lúc cậu ngủ quên trên sofa rồi.
- anh theo dõi tôi?
- hẳn là thế rồi.
xiao dejun - (đã từng) người của công chúng - đang mời ông trùm tội phạm vào nhà riêng của mình.
- có chuyện gì mà đích thân anh đến gặp tôi?
ten thư thái nhấp ngụm trà đắt tiền (được mua bằng tiền của hendery), vắt chéo chân nhìn xiaojun.
- chúng tôi đang cần một tay súng?
- không, tôi không nhận lời mời của anh đâu.
- vì sao?
- anh theo dõi tôi, hẳn là anh biết lí do chứ?
- tôi có tiền, và cũng có thừa khả năng cắt đuôi hendery. và nếu như cậu không biết, kim jungwoo cũng trong hội của tôi.
- hoá ra anh ấy có giao lưu với anh. lâu nay tôi biết rằng anh ấy chẳng trong sạch gì nhưng chỉ nghĩ là do cậu bạn trai. tuyệt thật, tôi trở thành người ngoài cuộc trong tất cả mọi việc.
- giờ thì không. hendery đẩy cậu đi làm hại người của tôi, giờ tôi thu nạp cậu, hắn sẽ tự tìm đến quỳ xuống dưới chân tôi thôi.
- anh có đảm bảo chuyện tôi được an toàn không?
- djxiao, tôi biết cậu giỏi, nhưng cũng đừng ảo tưởng. cậu không phải là người duy nhất có tài trong những chuyện như này. giờ cậu có chấp nhận lời mời không?
- thôi được rồi. tôi sẽ phải làm gì?
- trước mắt, chuyển đến quán bar fullsun ở tạm một đến hai tháng cho đến khi hendery tự mò đến tìm tôi. trong khoảng thời gian này cậu sẽ không phải làm gì hết, và tôi hi vọng cậu cùng đừng tự mình làm loạn.
- được rồi.
ten đứng dậy, rút một khẩu súng mới toanh chôm từ đống hàng của johnny.
- quà tặng gia nhập, chào mừng đến với neo squad.
___
- maelk!
- ơi anh nghe?
- em phải thường trực ở đây hai tháng đó? em không được về nhà và phải trông chừng một tên có khi sẽ bắn nát sọ em nếu em chống đối hắn.
haechan ủy khuất dụi vào lòng mark, trong khi anh vẫn đang luôn tay gõ bàn phím.
- anh sẽ ở đây với em.
- anh không có lịch trình sao?
- anh vừa trở về từ paris fashion week mà baby. anh sẽ nghỉ tận ba tháng cơ, nên nếu em thấy sợ hãi hay buồn chán thì anh sẽ luôn ở đây với em.
haechan phồng má, chồm người lên hôn mark. anh ôm lấy eo nó, hết hôn môi rồi lại hôn khắp mặt nó.
- baby, hôm nay nhìn em ngon quá.
haechan bĩu môi, vân vê đầu ngón tay trên khuôn ngực săn chắc của mark.
- vậy mọi ngày thì không hả hay anh tìm được ai ngon hơn em?
mark chẳng nói chẳng rằng, đè nó xuống giường.
- có em rồi anh còn tơ tưởng được đến ai?
mark ngấu nghiến cổ nó, vén ngược áo nó lên, hành hạ hai đầu ngực. haechan vặn vẹo dưới thân mark, đầu gối cố tình nâng lên cao, cọ vào thân dưới rõ là đang cương của người kia.
- aaa...mark....
mark chặn lại tiếng rên của nó bằng môi mình, tay với xuống tháo thắt lưng và khoá quần haechan. boxer bị vứt ra góc phòng, cậu nhỏ hồng hào của haechan bị tuốt lộng liên tục, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng.
- ưm...aaa...ma-mageoli...em bắn mất...
- càng tốt, anh chờ này
mark nhếch mép, tay lên xuống nhanh hơn. ngay khi haechan ưỡn ngực chuẩn bị lên đỉnh, mark buông tay.
- mark!
- ...
- mli!
- ...
- maelk!
- ...
- markeu!
- ...
- anh bắt nạt em à?
haechan chu mỏ lên nắm lấy tay của mark chạm vào vật vốn dĩ đã phải được chăm sóc cho lên đỉnh từ phút trước.
- miệng hay tay?
- hả?
- anh hỏi em muốn lên đỉnh bằng miệng hay tay của anh?
- anh bắt nạt em đồ đáng ghét
haechan tức tối đánh vào vai anh, anh mỉm cười lắc đầu rồi ngồi lùi xuống, ngậm vật nhỏ vào miệng. haechan lại bị lôi vào guồng, đầu gối kẹp vào đầu mark, hông nâng dần lên.
nó bắn ra vào miệng mark nhưng anh vẫn đang mút mạnh lấy đầu vật nhỏ. nó khóc không thành tiếng, cố đẩy đầu mark ra nhưng anh bày trò nhây, còn phát ra tiếng "chụt" ở phía dưới. cơ thể nó trở nên co giật, sức kiệt không thể đẩy mark ra nữa.
- thả em ra...ưm...mark!
cậu nhỏ cuối cùng cũng được buông ra. mark bắt đầu đưa tay vào trong lỗ nhỏ của nó. làm tình với nó là chuyện quen thuộc với anh, không bao lâu sau ngón tay đã tìm được điểm gồ lên. nơi đó liên tục bị ma sát, nhấn vào, ngón tay thì chẳng có dấu hiệu gì chuẩn bị rút ra.
- mark...aaa....thà anh trực tiếp đâm cái của anh vào em còn hơn....ưmmm....xin anh đấy dừng đi....
nói được làm được, haechan gần như hét lên khi anh người yêu đâm thẳng vật cương cứng kia vào nó mà chẳng báo trước. toàn thân nó xóc nảy, tay bấu chặt lấy cái chăn đang lót ở dưới.
haechan bị mark hành hơn một tiếng đồng hồ cũng được tha. anh dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa cho nó rồi để nó ngủ trong phòng riêng tiện nghi dành cho chủ quán.
- à mark em đây rồi, haechan đang ở đâu?
ten bước vào với một cậu trai. mark nhận ra đó là xiaojun, người đã xuất hiện trong mảng thông tin mà anh đã tìm kiếm về hendery.
- vậy ra đây là người anh kêu người yêu em trông chừng hả?
- ừ có thể coi là vậy nhưng mà nhóc đó chỉ cần trông quán thôi, anh cử người gác ở quanh đây rồi. mà haechan đâu rồi?
- em ấy đang ngủ, từ giờ cho đến sáu giờ chiều đừng làm phiền em ấy. hiện tại để em trông quán cho.
ten gật đầu đã hiểu, để lại xiaojun ngơ ngác đứng giữa quán bar hiện đại nổi tiếng của thế giới ngầm.
- người yêu cậu kém tuổi cậu sao?
xiaojun ngẩng mặt, nhìn xung quanh. nhưng mark đang đứng tại quầy, bày ra vẻ mặt "hãy cho tôi một lí do để tôi trả lời các câu hỏi của cậu". xiaojun giơ lên một thiết bị màu đen ở cổ áo.
- thôi nào, giờ tôi có khác gì tù nhân đâu chứ? làm gì có người bình thường nào phải đeo thiết bị quản chế trên cổ.
xiaojun cười trừ. mark cuối cùng cũng trút bỏ cái vẻ mặt phán xét đến kỳ cục của mình.
- tôi là mark, mark lee, bằng tuổi cậu. người ở bên trong là người yêu tôi và là chủ quán này. em ấy kém chúng ta một tuổi. còn gì thắc mắc không?
- ừm...tôi không biết có nên đề cập chuyện này hay không nhưng...jungwoo cũng tới đây hả?
- phải, đến tối nay ở đây sẽ có tiệc vì anh ấy sắp đi quay phim ở nơi khác.
- ồ...tôi hỏi vậy thôi.
- này xiaojun, tôi đang thắc mắc một chuyện về cậu, liệu tôi có thể hỏi không?
- cứ thoải mái đi, giờ tôi cũng chẳng còn bí mật gì với người ở đây nữa rồi.
- vì sao hendery làm vậy với cậu nhưng cậu lại chưa hề lên tiếng tố cáo cậu ta?
- nghe hơi kỳ lạ và điên khùng...nhưng tôi có tình cảm với cậu ấy. nói thể nào nhỉ? nếu như cậu là tôi, liệu cậu có chấp nhận tình cảm của người mình thích, trong khi người đó dùng đủ mọi cách ghê tởm trên đời là lợi dụng cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com