part 3 ° 2
xiaojun thực sự không muốn nhìn mặt hendery vào lúc này, cậu hận hắn. thế nhưng hắn vẫn cứ đứng đó mặc sự thờ ơ của cậu, đầu tóc rối bù, tay chân dù được hắn cố gắng kéo quần áo vẫn không thể che hết những vết xước, bầm tím trên da. ngày trước, dù cho bị giam lỏng trong căn biệt thự của hắn khi không có lịch trình suốt vài năm, kể cả bị ngược đãi mỗi đêm để thỏa mãn hắn, xiaojun vẫn hàng ngày chủ động băng bó những vết thương trên người hắn mỗi khi hắn hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm nào đó. giờ đây, hendery trông như một chú cún làm loạn đã đời rồi, giờ cụp đuôi rủ mắt quay về hối lỗi với chủ.
xiaojun thở dài, im lặng đứng dậy kéo hắn vào trong, để hắn ngồi lên giường rồi ra khỏi phòng. hendery nhìn theo, mắt ánh lên chút thất vọng. thế nhưng giọng của xiaojun vọng vào từ ngoài hành lang: "mark, cậu tìm giúp tôi thuốc sát trùng và băng cá nhân được không?". giọng nói ấy khiến hắn cảm thấy rối bời. hẳn là hắn đã cư xử tệ với cậu, hẳn là cậu đã rất đau khổ thế nhưng cho đến cuối cùng, trong những lúc hắn đau đớn và mệt mỏi nhất, cũng chỉ có xiaojun toàn thân đang sống dở chết dở sau màn hành hạ lúc nửa đêm của hẳn lết đến, xử lý những vết rách đang rỉ máu trên cơ thể hắn.
"anh ước gì người ngăn những vết thương đang chảy máu trên người em là anh."
hendery luôn muốn nói câu đó với xiaojun. nhưng chuyện đã lỡ, hắn ngày càng sa đà vào thứ tình yêu độc hại ấy làm cho hiện tại chỉ cần một cái động chạm nhẹ có thể đưa xiaojun đi đến một nơi mà hắn chẳng thể nhìn thấy cậu nữa.
xiaojun trở về phòng với dụng cụ y tế. cậu bám vào vai hendery, xoay người hắn ngồi đối mặt với mình. bàn tay mềm mại trắng muốt dứt khoát cởi áo của người đối diện, nhìn qua những vết thương rồi khẽ chau mày. hendery cứng đờ người, không dám thở mạnh. đôi mắt luôn chứa căm phẫn và tủi thân khi nhìn hắn trước đây giờ không còn nữa. được ten lee bảo vệ để tuyệt đối rời xa hắn, ánh mắt đó đã trở nên hiền hòa hơn, thậm chí còn có chút đau lòng mỗi khi hắn suýt xoa vì xót khi sát trùng.
- đau không?
xiaojun hỏi, lôi hendery đang trên mây rơi bịch xuống đất. hắn mở miệng, cố nói gì đó, nhưng rồi chẳng thể nói gì, chỉ biết bất lực nhìn người đối diện. xiaojun chăm chăm nhìn vào môi hắn.
một giây...
hai giây...
thời gian như ngưng đọng, xiaojun rướn người, đặt môi mình lên môi hắn.
hendery lấy lại nhận thức, theo thói quen đưa tay lên giữ chặt lấy cằm của xiaojun. cậu kéo tay hắn đặt xuống giường, đặt bản thân ở thế chủ động rồi dứt ra khỏi nụ hôn.
dứt khoát đứng dậy, cậu đem hộp dụng cụ y tế ra ngoài rồi quay trở lại, mặc lại áo cho người kia.
- nếu không còn đau nữa thì về phòng đi, tôi cần nghỉ một chút.
cư xử như một kẻ thất bại, hendery vẫn chẳng nói được câu nào nên hồn, lặng lẽ rời khỏi phòng.
___
- ê này, xong việc rồi cút giùm đi bro tao đéo đứng đây nhìn chúng mày làm tình tại quán bar của tao đâu.
haechan khoanh tay dựa vào cửa phòng, nơi jaemin và renjun đang đè nhau ra trên giường, không nhận ra mình chưa khóa cửa.
- hoặc mày có thể cút ra ngoài với mark lee để bọn tao yên.
na jaemin ném vỏ durex mùi dâu tây vào người haechan. nó ghét dâu tây nhưng renjun thích, chuyện là vậy đó.
- nhớ cái mặt chúng mày đấy tí nữa tao gọi jeno lên xử cả hai đứa.
haechan khép cửa lại, khinh khỉnh đi ra ngoài. vừa ra quầy bar đã thấy anh người yêu đầu tóc vẫn còn lởm chởm đang mày mò sách công thức làm cocktail của nó khiến nó lại nổi hứng làm nũng, chạy lại trước mặt anh, dang hai tay ra.
- mark, ôm em...
mark bật cười, ôm lấy nó rồi bế nó ngồi lên ghế.
- paris by night, anh cố gắng lắm rồi đấy!
haechan nhận từ tay mark một ly cocktail.
- không tồi đâu, anh muốn thử không?
- anh thử rồi, anh tự pha mà.
- không, ý em là thử như này.
nó đổ thứ chất lỏng có cồn vào miệng, quàng tay qua cổ mark, truyền qua môi anh.
- ngon chứ?
- tiểu yêu tinh nhà em!
mark lườm nó một cái nhưng tay thì đang giữ chặt eo người kia. nó cười hả hê, dụi mặt vào cổ anh.
tiếng chuông ngoài cửa vang lên, haechan nhanh tay thò vào ngăn bàn, chạm vào khẩu súng lục. mark cũng theo bản năng đứng chặn trước người yêu.
không một ai đến quán vào buổi sáng bằng cửa sau cả. khi fullsun trở về một quán bar nhỏ nhắn bình thường vào ban ngày, khách ghé qua sẽ đi bằng cửa trước. cửa sau vào thời điểm này sẽ chỉ giành cho những vị khách đặc biệt mà ai cũng biết là loại người gì với một điều kiện: phải thông báo trước cho chủ quán.
haechan dĩ nhiên chưa nhận được bất cứ thông báo nào về những "vị khách đặc biệt" khiến nó hơi hoảng khi chuông cửa sau vang lên. "có thể là cớm" - nó đã nghĩ như vậy.
- ừm...chào? cho tôi hỏi ten lee có ở đây không?
___
- vũ công nổi tiếng như anh sao lại có mặt ở đây vậy?
mark nhếch mép đưa vị khách mới đến một lon bia lạnh.
- chẳng phải tôi mới là người nên thắc mắc sao siêu mẫu vừa lên bìa vogue như cậu lại ở đây hôn hít cậu trai vừa được tôn vinh là quốc bảo khúc côn cầu một tháng trước như này hả?
người kia cười một tiếng khui chai bia rồi uống một ngụm thật lớn.
- winwin, anh đến tìm ten lee làm gì?
mark tò mò nhìn người có tên winwin kia.
- có chút chuyện với bọn yakuza ở osaka làm tôi phải chạy từ bắc kinh lên seoul gặp ten lee nhờ giúp đỡ, hình như anh ta có người quen bên nhật.
- ý anh là ông anh ẩn danh bên yakisoba prince ý hả?
- ừ đúng rồi. chắc anh ta có thể giúp được tôi, tôi có tiền mà chỉ thiếu lính bảo vệ thôi.
- nghe chuyện tiền bạc phát ra từ miệng ông trùm casino trung quốc đại lục nghe sang thật!
mark cảm thán, liếc thấy haechan vẫn đang dè chừng lấp ló nhìn từ cửa phòng.
- donghyuck, ra đây với anh.
haechan ngập ngừng bước ra, một mực núp sau lưng mark.
- đây là vũ công đổng tư thành, nếu em hỏi renjun hoặc xiaojun chắc hai đứa đó biết anh ta đấy. hiện tại cũng đang là ông chủ hệ thống sòng bạc lớn nhất đại lục, gặp ten lee để tìm giúp đỡ.
haechan gật đầu, lịch sự đưa tay ra với winwin.
- chào mừng đến fullsun, xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi.
- à không sao. với lại, hình như jaehyun cũng chơi cùng hội các cậu nhỉ?
- anh biết jaehyun sao?
haechan tròn mắt ngạc nhiên còn mark thì như nghe được chuyện thú vị, ôm lấy haechan ngồi trong lòng, bật cười trước sự hóng hớt của em yêu.
- ừ chúng tôi là bạn thân mà nhưng sau đó tôi về quê nhà bởi gia đình có việc. từ đó việc liên hệ với jaehyun cũng nhỏ giọt. may thay tôi từng đưa người thám thính khu này trước khi đến, có thấy cậu ta đi với johnny suh nên mới yên tâm đến đây.
haechan thở dài. hội anh em con cháu đồ đệ của ten lee xếp hàng ngày một dài, sợ nó không kiếm được tiền hay gì? giờ winwin ở đây mà bị phát hiện chắc ngày mai cảnh sát mai phục quanh đây mất.
từ ngoài vọng vào tiếng ten, haechan như thở phào nhẹ nhõm, chui tọt vào phòng nằm, mặc kệ việc bản thân mình là chủ quán.
- à chào tư thành, đến lâu chưa?
ten nói chuyện với winwin bằng tiếng trung. johnny hiểu một chút còn mark thì không. gã thấy vậy liền kéo mark ra góc khác ngồi uống bia với nhau, để không gian riêng cho ten và winwin bàn việc.
- kể lại từ đầu vụ việc đi, tôi sẽ tìm người phù hợp để giúp.
ten nhấp môi ly tequila, đôi mắt vẫn còn nét eyeliner sắc lẹm.
- đợt vừa rồi chuỗi casino của tôi làm ăn phát triển hơn. tiếng lành đồn xa, những cơ sở của tôi dần xuất hiện khách nước ngoài. cho đến khoảng hai tháng gần đây, một đám yakuza từ osaka chạy đến rồi làm loạn, nhất quyết tìm tôi bằng được. tôi cho người đi nghe ngóng thì biết được ông chủ của chúng muốn bắt cóc tôi sang.
ten nghe đến đây bật cười như nghe phải chuyện hài.
- thứ lỗi, tôi chỉ buồn cười một chút, không có ý xúc phạm cậu.
đổng tư thành cười xòa.
- không sao, tôi cũng không lạ gì mấy cái trò này nữa, dù sao tôi cũng là vũ công, nghe mấy cái như này quen rồi. nhưng mà quan trọng là, chúng đang có ý định bắt cóc tôi để làm bàn đạp tấn công một vị khách vip trước kia hay ghé qua.
- cậu có biết là ai không?
- hendery hoàng quán hanh, cậu ta hay lui tới cơ sở ở macau. hình như cậu ta cũng có tiếng trong thế giới ngầm bên đó.
ten lee xoa bóp thái dương, thở dài.
- này haechan, lôi hendery xuống đây giúp anh.
winwin trố mắt ra nhìn ten như thể một vị thần.
- vậy là giờ, chỉ cần giao nộp hendery ra, thì cậu sẽ an toàn và yên ổn kinh doanh, phải không?
- về căn bản là vậy.
ten rút ra một khẩu súng rồi nhìn tư thành.
- tiếc thật đây, hendery lại chuẩn bị được kết nạp vào đội của tôi rồi. liệu tôi có thể đưa ra phương án khác không?
- ý anh như nào? anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng.
- không, tôi cũng không thiếu tiền. "lấy độc trị độc", tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của một cựu yakuza.
haechan chạy xuống, sau lưng nó là hendery đang trong tư thế cảnh giác.
- này hendery, xuống mà nhận hậu quả rắc rối của cậu đi này.
ten ngoắc tay, ra hiệu hendery ngồi xuống cạnh mình.
- tôi nhìn anh trông rất quen?
cậu nhìn người bên cạnh, nhíu mày lại.
- chủ chuỗi casino nơi mà cậu hay lui tới ở macau là tôi.
- có chuyện gì với yakuza phải không?
hendery khựng lại, bắt đúng vào trọng tâm vấn đề.
- phải, thuộc hạ của cậu ở macau đang bị truy sát, họ đều trú nhờ bên tôi nhưng điều này gây ra tổn thất không nhỏ nên tôi đang cần sự trợ giúp của ten.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com