Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hẹn Dưới Ánh Trăng

Chiều thứ Sáu, thư viện Hogwarts.

Kyrie ngồi một mình ở bàn khu phía Đông, ánh nắng cuối ngày hắt vào làn tóc đen nhánh như một khung tranh sống động.

Cô đang ghi chú bài Độc Dược, bỗng thấy giữa quyển sách của mình -
có một tờ giấy gập đôi.

Không có cú đưa.
Không ai xung quanh.
Không ghi tên.

Cô mở ra, dòng chữ viết bằng mực đen nhòe nhẹ vì bùa viết tay:

"Tôi không muốn nói sau lưng nữa.
Gặp tôi tối nay. Tháp đồng hồ. 8 giờ.
Nếu cô không đến - tôi sẽ hiểu. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi."

Kyrie cầm tờ giấy, môi mím khẽ.
Không ghi tên - nhưng chữ viết đó... cô biết.

Đó là...Draco Malfoy.

______________________________

8 giờ tối - Tháp đồng hồ.

Nơi ít ai đến, chỉ nghe tiếng bánh răng chuyển động đều đặn.
Và hắn đang đứng đó. Tựa vào lan can, áo choàng bay nhẹ trong gió, tay đút túi.

Draco Malfoy - người tưởng như chẳng bao giờ cần ai, hôm nay đứng đợi một câu trả lời.

Và rồi - tiếng bước chân vang nhẹ trên bậc đá. Draco ngẩng lên. Cô xuất hiện, áo choàng Slytherin khoác hờ, tóc buộc nửa tùy ý. Ánh mắt sắc lạnh - mà tim hắn lại ấm.

"Em đến rồi à?"

Kyrie nghiêng đầu, tay vẫn cầm tờ giấy: "Em hơi tò mò... anh có gì để nói mà không nói sau lưng."

Draco hít nhẹ một hơi, không còn lúng túng. Không vòng vo. Hắn nhìn thẳng vào cô.

"Tôi thích em, Kyrie Parkinson!"

Kyrie im lặng.
Gió thổi nhẹ. Hắn lại nói tiếp:

"Không phải kiểu thích mơ hồ... Mà là... mỗi lần em lườm tôi, tôi vẫn thấy vui. Mỗi khi em tránh né, tôi lại muốn tiến tới. Và cả khi em phũ - tôi càng chắc chắn... tôi đang dính phải em mất rồi."

Kyrie nheo mắt - khóe môi cong nhẹ. Cô bước tới, dừng lại chỉ cách hắn vài bước.

"Vậy... anh định làm gì tiếp theo, Malfoy?"

Draco nhìn cô, không tiến cũng không lùi.

"Đợi! Cho đến khi em không còn chỉ phũ tôi... mà bắt đầu thích tôi một chút. Dù là một chút cũng được."

Cô im lặng. Không gật, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ quay bước đi. Nhưng khi đi ngang qua, cô thì thầm khẽ bên tai hắn:

"Em sẽ suy nghĩ. Nhưng đừng đợi lâu quá. Vì em ghét những ai yếu tim."

Draco đứng yên, lần đầu anh cười thật sự. Không kiêu, không gượng. Mà là nhẹ nhõm và thật lòng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com