Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Nắm Lấy Em, Nhẹ Như Giữ Một Giấc Mơ

Tháng Mười Hai – Hogwarts phủ trắng tuyết.

Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rực lửa. Blaise ngồi vắt chân đọc sách, còn Rosen thì đang làm đèn treo lấp lánh như Giáng Sinh đến sớm. Còn Kyrie? Cô đang ngồi bên cửa kính, tựa đầu lên gối, mắt nhìn ra ngoài khu rừng xa xa. Tuyết rơi, nhẹ như bột phấn, mịn như giấc mơ. Không biết bao lâu rồi… cô cứ nhớ lại câu nói ấy:

“Nếu tôi yêu em, em cũng phải yêu lại. Vì tôi không biết làm sao để dừng lại nữa rồi.”

Cốc, cốc.

Cô quay lại. Draco đứng sau lưng, khoác áo choàng, tay đút túi, ánh mắt bình thản… nhưng rõ là đang cố tỏ ra bình thản.

“Ra ngoài đi dạo không em? Không có mục đích gì hết. Chỉ là tuyết đẹp. Và tôi thì… có người muốn đi cùng.”

Kyrie cười khẽ, rồi đứng dậy, quấn khăn quanh cổ: “Em đi vì tuyết. Không phải vì anh đâu đấy.”

“Ừ.” – Draco khẽ nhếch môi – “Cũng không phải vì em mà tôi đợi ở đây từ mười phút trước đâu.”

______________________________

Ngoài sân – tuyết phủ trắng mọi lối đi.

Hai người bước chậm bên nhau. Không ai nói gì đầu tiên. Không khí lạnh, nhưng… không khó chịu. Cô nhón chân đá nhẹ một cụm tuyết:

“Lúc nhỏ anh có bao giờ chơi ném tuyết không?”

“Có! Nhưng tôi không thích ném. Tôi thích… đứng nhìn.”

“Thích nhìn người khác chơi, hay nhìn tuyết rơi?”

“Nhìn… cái cách tuyết chạm vào vai ai đó mà người ta không hay.”

Draco nghiêng đầu, nhìn cô. Rồi rất khẽ, hắn nói: “Tuyết vừa chạm vai em đấy. Tôi thấy mà.”

Kyrie nhìn sang và bắt gặp ánh mắt ấy. Lần này… không có gì trêu ghẹo. Chỉ có một Draco Malfoy im lặng… nhưng ánh nhìn thì như nói thay ngàn câu. Và rồi, không hề báo trước... Draco đưa tay ra.

“Cho tôi nắm một chút. Không phải vì lạnh. Mà vì tôi muốn.”

Kyrie nhìn tay hắn. Tay người từng cầm đũa như thể cả thế giới này là của mình. Tay người từng lăn xả giữa trận Quidditch. Tay người từng chạm vào vai cô trong Bệnh Xá của trường, run rẩy. Cô không nói gì. Nhưng đưa tay ra. Và khi tay họ chạm nhau… Draco siết nhẹ. Như thể chỉ cần buông ra… cô sẽ biến mất.

Kyrie khẽ cười: “Đừng siết mạnh quá. Em còn phải dùng tay viết bài thi đó.”

“Nếu em để tôi nắm tay mỗi ngày… tôi sẽ viết bài giùm luôn.”

“Anh mà viết… em thi trượt chắc.”

Draco bật cười. Tuyết vẫn rơi. Và tay họ – vẫn nắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com