56. Tình Cảm Của Anh
Sáng hôm sau, hành lang tầng 3 – nơi ít ai qua lại vào buổi sớm – yên ắng như thường lệ.
Kyrie đang cầm một cuốn sách dày cộp, định tìm chỗ ngồi yên tĩnh để đọc. Cô rẽ qua khúc cua – thì…
“RẦM!!”
Một thân hình cao lớn đâm sầm vào cô. Mọi thứ rối tung. Cuốn sách văng ra. Cô trượt chân và ngã ngửa về phía sau. May mà… Draco phản xạ cực nhanh. Hắn kịp kéo cô lại, nhưng theo quán tính, cả hai cùng ngã vật xuống đất. Cô nằm dưới, hắn nằm trên. Mặt cách nhau chưa đến 5 cm. Tóc Draco rũ xuống, chạm nhẹ lên má cô. Kyrie tròn mắt, còn Draco thì… như chết lặng.
“Anh…”
“Tôi không cố tình.” – giọng hắn trầm khản, mắt vẫn khóa chặt lấy mắt cô. “Nhưng tôi cũng không vội đứng dậy đâu.” – hắn khẽ cười.
Cô khẽ đẩy vai hắn: “Dậy đi, em đếm đến ba…”
“Đếm đi bé, anh không chấp.”
“Một…”
“Ờ.”
“Hai…”
“Ừm."
“Ba-”
Draco cúi xuống thêm chút nữa. Mũi họ gần như chạm nhau, hơi thở hòa làm một. Kyrie bối rối nhìn hắn. Draco thì nói khẽ, như thì thầm lên môi cô:
“Nếu tôi hôn em lúc này… thì sao?”
Cô nhướn mày, trầm giọng: “Em sẽ quật anh gãy xương sườn.”
“Và nếu tôi chấp nhận rủi ro đó?”
Cô cười nhẹ – rồi xoay người, đạp vai hắn qua một bên. Draco ngã lăn, mắt vẫn nhìn cô như muốn nói “Tiếc ghê”.
“Không dễ ăn như vậy đâu, anh yêu Malfoy.”
“Tôi đâu cần dễ. Tôi chỉ cần em."
...
______________________________
Cô cảm lạnh thật.
Sau hôm đi dạo tuyết, rồi vụ đụng độ buổi sáng hôm sau, cô bắt đầu ho sù sụ, mắt đỏ hoe, giọng khàn hẳn đi. Và rồi – Draco phát hiện ra.
Tối hôm đó, khi Kyrie cố sneaky bước ra khỏi giường ký túc để đến thư viện, hắn chặn ngay ngoài hành lang.
“Đi đâu?
“Học.”
“Với cái giọng khàn như đá mài dao này?”
“Em chưa đến nổi sắp chết đâu.”
“Nhưng em sẽ chết nếu không chịu nghỉ.”
Draco kéo cô về phòng. Kyrie cố đấm vai hắn nhưng cô yếu xìu mất rồi:
“Em không phải con nít.”
“Không! Em là bệnh nhân.”
“Anh không có tư cách ép em!”
“Tôi là Malfoy. Tôi ép được.”
...
Kết quả: Kyrie bị nhét lại trên giường, được đắp chăn tới cổ, một cốc thuốc bốc khói bên cạnh, và Draco ngồi kế bên… bị cô bắt đọc sách phần cô cần học cho nghe.
“Tôi đọc dở lắm đấy.”
“Đỡ hơn ngồi nhìn anh nói.”
“Nhưng em thích nhìn tôi nói còn rồi gì.”
“… Cút đi tên kia!!!”
...
______________________________
Một buổi tối mưa rả rích. Cả Hogwarts lặng như tờ.
Trong phòng sinh hoạt, đám học sinh đã lên giường hết. Chỉ còn Kyrie ngồi lại, ánh mắt vô định. Và rồi… có tiếng đàn dương cầm vang lên. Cô giật mình. Ai đàn vậy? Cô rón rén bước qua cánh cửa phía cuối căn phòng – nơi đặt một cây đàn cổ ít ai đụng tới. Người ngồi trước đàn là Draco. Tay lướt nhẹ như lông vũ, âm thanh trầm, ấm, và… buồn. Cô đứng im lặng, không dám làm phiền. Draco đánh hết đoạn, rồi mới nói mà không quay lại:
“Nghe lén lâu thế bé cưng, có định vỗ tay chưa?”
“Em không nghĩ anh biết đàn đó.”
“Malfoy không chỉ biết gây rối, biết trêu người. Tôi còn biết làm người ta không ngủ được.”
“Nhờ tiếng đàn?”
“Không. Nhờ nụ cười của em khi tôi đàn.”
Kyrie khẽ lắc đầu – nhưng mắt lại ướt một chút.
Đêm đó, cô ngồi bên hắn suốt… đến khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, tim vẫn còn chưa yên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com