57. Chị Em Nhà Parkinson
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin – 10 giờ đêm.
Căn phòng im ắng, mọi người đã đi ngủ gần hết. Pansy Parkinson vẫn chưa lên giường. Cô đang ngồi cạnh lò sưởi, chăm chú viết gì đó trong cuốn sổ ghi chép dày cộp. Em gái cô - Kyrie Parkinson bước vào, vẫn mặc áo choàng, tóc còn vương vài bông tuyết nhỏ. Pansy không ngẩng lên, nhưng giọng đều đều:
“Em vừa đi đâu về? Còn không mang khăn choàng theo.”
“Em ra sân một lát.”
“Với ai?”
“…Một mình...”
Pansy gập sổ lại. Ngẩng lên. Nhìn thẳng.
“Kyrie Parkinson. Em nghĩ chị không thấy cái cách Draco Malfoy nhìn em à?”
“…Ừ thì.”
“Và cái cách em cãi tay đôi với hắn mỗi ngày, nhưng vẫn chịu ngồi đọc sách cạnh hắn suốt giờ nghỉ?”
“…Cũng đâu có gì đâu.”
Pansy thở ra một tiếng, nhích người tới gần em gái:
"Chị không quan tâm người em thích là ai, miễn hắn không làm tổn thương em. Draco Malfoy không phải người dễ yêu. Hắn kiêu ngạo, ngang bướng, và đôi lúc… tàn nhẫn. Chị biết. Vì chị từng thích hắn hồi năm Nhất.”
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên thật sự. Pansy cười nhẹ, như cười chính mình:
“Chuyện cũ rồi. Và… chị chưa bao giờ trách em. Thậm chí nếu em có yêu hắn… thì vẫn cứ yêu. Chị là chị của em, không phải tình địch. Chị chỉ muốn biết một điều thôi… Em có chắc… là hắn cũng sẽ yêu em như cách em đang dần yêu hắn không?”
Cô im lặng. Pansy vươn tay, siết nhẹ bàn tay em gái.
“Nếu hắn làm em khóc… chị sẽ là người đầu tiên nguyền rủa nhà Malfoy cho coi. Còn nếu ngược lại, hắn khiến em hạnh phúc cho đến sau này…”
Pansy mỉm cười, lần đầu tiên, thật dịu dàng: “Thì chị sẽ là người đứng bên cạnh em trong lễ cưới. Mang bó hoa đẹp nhất cho cô dâu xinh nhất Thế giới Phù Thủy này.”
Kyrie ôm chị mình. Mắt đỏ hoe không phải vì giận, cũng chẳng vì mệt. Mà vì cảm giác: trong thế giới phép thuật đầy biến động này, chị gái vẫn là nơi an toàn nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com