74. Trên Không Trung
Sân Quidditch hôm nay trời xanh vắt, gió nhẹ.
Một buổi tập chung giữa các thành viên đội Slytherin, không chính thức, chỉ là vài người hứng lên rủ nhau luyện phản xạ.
Kyrie, dù không trong đội hình chính, được mời thử lại vai trò Tầm thủ vì “phản ứng quá tốt để lãng phí”. Draco là đội trưởng và chẳng ai lạ gì việc hắn luôn “vô tình” xếp mỹ nhân kia bay gần hắn.
Sau gần nửa giờ luyện tập, khi cả đội tạm nghỉ, Draco bất ngờ bay sát lại phía cô.
“Lên đây.”
Aeris nhướn mày: “Gì cơ?”
“Bay cùng tôi. Có chuyện muốn nói.”
Cô ngập ngừng một giây – rồi, vì lý do nào đó, vẫn… leo lên cây Nimbus cùng hắn. Một tay cô nắm nhẹ thân chổi, tay kia chống lên đùi hắn.
Khoảng cách? Quá gần. Tim? Không nên đập mạnh, nhưng lại chẳng nghe lời.
Draco cho chổi bay cao dần tới khi chỉ còn mây và gió xung quanh. Không ai nghe được. Không ai thấy.
Chỉ hai người.
“Về hôm qua…” – hắn mở đầu, giọng trầm - “Tôi không tính nói, nhưng… em biết rồi thì thôi.”
Kyrie liếc hắn: “Em không biết gì cả. Blaise mới là cái loa phường.”
“Và em không giận?”
“Em mà quan tâm thì đã không lên đây rồi, đúng không?”
Câu trả lời làm hắn khựng lại một chút. Kyrie cười nghiêng đầu:
“Nhưng cũng đừng hiểu nhầm. Em chưa tha cho anh.”
“Không cần. Tôi cũng chưa tự tha cho mình.”
...
Một khoảng lặng dài. Gió thổi qua tóc cô, tóc hắn, đan xen giữa bầu trời. Và rồi... Draco xoay người cô, đối diện anh. Khoảnh khắc ấy, không còn ngôn từ để diễn tả. Hắn cúi xuống, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy cô. Cô không né tránh. Không chối bỏ.
Chỉ nhìn. Chờ. Thở. Rồi... môi chạm môi.
Không quá sâu. Không vội vã. Chỉ là một nụ hôn đơn giản giữa không trung. Nhưng… là nụ hôn thật sự đầu tiên. Không đóng kịch. Không lừa nhau. Chỉ có một Kyrie và một Draco đã không thể giấu nổi trái tim mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com