79. Kẻ Chạm Vào Gió
Trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor.
Cả trường Hogwarts như đổ về sân Quidditch. Hôm nay, Kyrie Parkinson lần đầu trở lại thi đấu chính thức với tư cách là một Tầm thủ.
Pansy lo lắng. Blaise đặt cược. Draco thì lặng lẽ bước tới, đưa cho cô một hộp nhỏ màu xanh đen, gói bằng dải ruy băng bạc.
“Găng tay da rồng của hãng Sleekeaz, phiên bản giới hạn, tặng em.”
“Anh nghĩ em thiếu đồ hả, Dray?”
“Không. Tôi chỉ không muốn tay em bị thương… rồi không còn vẫy chào tôi được nữa.”
Cô nhận lấy: “Được rồi, cảm ơn vì món đồ ‘thưởng riêng’ từ đội trưởng không chính thức.”
Hắn nhướn mày: “Tôi tưởng tôi là… bạn đồng hành?”
Cô liếc hắn, nửa cười: “Bạn? Anh yêu đây đâu phải kiểu dễ chơi như vậy.”
...
______________________________
Trận đấu bắt đầu.
Gryffindor có Harry Potter – đối thủ đáng gờm nhất. Nhưng Kyrie không sợ. Cô lượn qua từng đám mây người, xử lý từng pha đụng độ. Khéo léo, uyển chuyển, lạnh lùng. Cô như đang vẽ những đường cong bạc giữa không trung.
"Parkinson đang dẫn đầu!"
"Potter đang rượt theo!"
Và rồi... một trái Bludger đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào cô. Cô né được, nhưng chổi lạng đi, mất thăng bằng. Khán đài bên Slytherin hét lên. Cô rơi xuống va vào cột gôn. Tấm găng tay da Draco tặng đã rách toạc. Cô cố ngồi dậy, máu chảy đầy ở cổ tay. Nhưng mắt vẫn tìm trái Snitch cho bằng được. Và trong một cú lao cuối cùng, cô đã tóm được nó. Cùng lúc ấy lại ngã thẳng xuống sân.
Cả sân sững lại. Blaise nhảy khỏi ghế. Draco không nghĩ gì, anh lao thẳng xuống từ khán đài, trước cả những người ở bộ phận y tế. Cô vẫn nằm đó, thở dốc, máu thấm đỏ cả tay áo. Nhưng khóe miệng vẫn cong lên đắc thắng:
“Bắt được rồi. Không có gì đáng ngại hơn... mấy đứa nhiều chuyện.”
Draco đỡ cô dậy, mắt tối lại khi thấy vết thương.
“Đồ ngốc nhà em. Đẹp nhưng lì.”
“Cảm ơn vì găng tay, anh yêu. Lần sau anh nhớ mua loại… chống ‘đập mặt vào chổi’ nhé?”
...
______________________________
Tối hôm đó, tại văn phòng giáo sư Snape.
Kyrie ngồi trước bàn, tay băng bó, mặt lạnh. Giáo sư Snape khoanh tay: “Trò quá nổi bật. Cả trường đang xì xầm. Và không phải tất cả đều là lời khen.”
Cô nhướng mày:
“Ý giáo sư là em nên đá thấp hơn để không làm ‘người khác thấy nhỏ bé’?”
“Ý ta là… trò nên cẩn trọng. Slytherin có nhiều thứ, trong đó có ganh ghét và dao găm giấu sau lưng.”
Kyrie đứng lên: “Giáo sư yên tâm. Dao càng bén, em càng học được nhanh cách dùng ngược lại.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com