Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Phú Quý Như Nữ Hoàng

Kyrie quay bước, cô bước đi như thể không để lại gì sau lưng. Nhưng Draco thì không đứng yên được. Không có gì sau một nụ hôn như thế. Không sau ánh nhìn ấy, nửa thách thức, nửa rung động thật sự.

Tim hắn đập loạn trong lồng ngực. Chân hắn chạy theo trước khi lý trí kịp lên tiếng.

“Kyrie.”

Cô dừng lại. Nhưng không quay đầu.

“Anh nói rồi mà. Chỉ một lần.”

Giọng cô vẫn bình thản, nhưng khe khẽ run. Cô không ngờ mình dám làm thế. Càng không ngờ hắn… lại theo.

“Tôi biết.” – Draco thì thầm, tiến đến sau lưng cô, chỉ còn cách vài phân. Cô siết chặt tay. Hơi thở phập phồng.

“Nhưng nếu đó là lần đầu... thì lần thứ hai, phải là của tôi.”

Không để cô phản ứng, Draco vòng tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ  đủ để Kyrie quay lại, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh trăng.

Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn ánh sáng lấp lánh nơi hồ và đôi mắt xám của công tử Malfoy chiếu vào tận tâm trí cô. Hắn nghiêng đầu, cẩn trọng như đang chờ cô đẩy ra, như đang thử giới hạn cuối cùng. Kyrie không đẩy. Cô đứng yên, hơi nghiêng mặt, đôi môi khẽ hé... và lần này, nụ hôn đến thật. Nó không vội vã. Không vụng về. Mà chậm rãi như thể Draco đang khắc ghi từng đường nét trên môi cô, như thể từng giây này là thứ hắn đã mơ thấy quá nhiều lần. Tay hắn lướt nhẹ lên má cô, giữ lấy, kéo gần hơn. Kyrie nhắm mắt, tim đập dồn, nhưng cũng đáp lại, không mạnh, không quá cuồng nhiệt, mà vừa đủ để hắn biết... chính cô cũng không từ chối.

Không khí xung quanh lạnh buốt, nhưng nơi môi họ chạm nhau thì nóng rực như có ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy cả sự tự cao lẫn lòng kiêu hãnh.

Họ rời ra sau vài giây đủ dài để khiến cả hai gần như quên mất mình là ai.

“Malfoy…” – Kyrie mở miệng, định đẩy hắn ra bằng một câu châm chọc quen thuộc. Nhưng Draco đặt ngón tay lên môi cô, ngăn lại.

“Em đừng nói gì hết. Để anh nhớ khoảnh khắc này đúng cách.”

Kyrie tròn mắt. Nhưng thay vì xấu hổ hay giận, cô bật cười khẽ, cái cách cười mỉa mai đầy quyến rũ.

“Anh đúng là đồ Slytherin độc mồm độc miệng.”

“Ừ. Và em là con rắn khiến anh phát điên mất.”

Cô nhún vai, chậm rãi lùi lại một bước.

“Tốt. Giữ lấy nụ hôn đó đi. Có thể em sẽ không cho thêm cái nào sớm đâu.”

Draco cau mày. Cô ném cho hắn ánh nhìn đắc thắng, rồi quay đi lần nữa nhưng lần này, tim cô đập khác. Khóe môi cong khác lạ thường.

______________________________

Sáng hôm sau, tại sảnh đường Hogwarts rộn ràng hơn bao giờ hết.

Tin đồn đã lan ra khắp các bàn ăn, từ Hufflepuff đến Ravenclaw nhưng chưa ai dám tin cho đến khi họ tận mắt thấy.

Kyrie Bella Parkinson, con gái kiêu kỳ nhà Slytherin, người chưa từng thèm quan tâm tới ai ngoài bạn thân Rosen đang bước vào đại sảnh... với Draco Lucius Malfoy. Không phải khoát tay kín đáo. Không phải đi cạnh như đồng môn. Mà là khoác vai như kiểu là “của nhau” rõ mười mươi.

Cả sảnh đường rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi... rồi vỡ oà như có pháo nổ.

Pansy suýt làm rơi ly bí đao. Blaise nhíu mày. Goyle và Crabbe nhìn nhau như không tin nổi. Bàn Gryffindor có tiếng rít:

“Ôi trời đất, nhỏ đó hôn Malfoy thiệt hả?”

“Lạy Merlin, tụi nó công khai rồi!”

...

Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai nhân vật chính. Draco Malfoy bước thẳng đến bàn Slytherin. Trong ánh mắt đám bạn và kẻ thù, hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống trước như thể cô là nữ hoàng.

Rồi... ngay trước khi rời tay, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhanh lên má cô.

"Chụt."

Cả bàn Slytherin đông cứng.

"Nữ hoàng" vẫn thản nhiên cầm ly nước, không biểu cảm quá đà, chỉ nhướng nhẹ mày rồi quay sang hắn, chậm rãi nói:

“Đừng nghĩ em sẽ quen với mấy màn phô trương kiểu này.”

“Không cần quen,” – Draco nhếch môi – “Chỉ cần không từ chối là được.”

Cô liếc sang góc bên, nơi Marilés đang nghiến răng nghiến lợi, mặt tím hơn cả màu cà tím. Rồi cô quay lại, mỉm cười tinh quái với Malfoy.

“Vậy thì hôm nay được một lần. Lần sau còn phải xem tâm trạng.”

“Em là thuốc độc ngọt ngào của đời anh, Parkinson.”

Blaise thì thào: “Merlin ơi, thằng điên này yêu thật hả...”

...

( Lặng hơi lâu, sorry mấy bồ nhiềuuuu🥹 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com