89. Dư Vị Sau Buổi Tiệc
Đêm hôm đó, Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin rực rỡ ánh sáng ngọc lục bảo. Một buổi tiệc nhỏ mừng chiến thắng trong trận Quidditch vừa qua được tổ chức riêng cho học sinh nhà rắn. Tiếng cười vang vọng, cốc bia bơ va chạm nhau liên tục, và Blaise Zabini đứng giữa phòng, miệng lải nhải tuyên bố “Đội Slytherin vô đối.”
Draco Malfoy, kẻ đứng đầu mọi hỗn loạn vừa nâng cốc thì bỗng cả căn phòng như chậm lại. Kyrie Parkinson bước vào. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát cơ thể, vai trần tinh tế, cổ tay đeo dải ruy băng bạc ánh lên theo từng chuyển động. Mái tóc đen nhánh xoã nhẹ, đôi môi đỏ mọng điểm chút cười kiêu ngạo như thể cả thế giới này chỉ là sân khấu phụ cho cô bước qua.
Mọi ánh mắt đổ dồn. Đám con trai Slytherin nuốt khan. Blaise buột miệng:
“Bloody hell… Malfoy, mày biết là mày đang quen với một nữ thần không?”
Draco không trả lời. Hắn đã đứng bật dậy, cốc bia bơ suýt rơi khỏi tay. Không phải vì váy, không phải vì ánh nhìn chảnh chọe ấy, mà vì cô đang tiến thẳng về phía hắn, từng bước như thể sàn đá cẩm thạch kia được sinh ra để in dấu chân tiểu thư Parkinson.
Cô dừng lại ngay trước mặt hắn, hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám lạnh xoáy sâu:
“Anh không định mời em nhảy à, Malfoy? Hay vẫn chưa hoàn hồn sau mấy cú hôn hôm trước?”
Draco chớp mắt rồi bật cười.
“Với em thì lúc nào anh chẳng sẵn sàng.”
Hắn chìa tay ra. Kyrie đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, mảnh mai nhưng lạnh buốt như gươm trong lụa. Cả căn phòng như nhường chỗ. Âm nhạc cất lên.
Draco và Kyrie nhảy với nhau như thể họ là cặp đôi quyền lực tối cao của Hogwarts và thực ra, chẳng ai dám cãi.
Khi điệu nhạc dừng, Draco cúi xuống, ghé sát tai cô, thì thầm:
“Đêm nay em muốn chơi ván gì đây, Parkinson?”
Cô cười nhẹ, môi gần chạm tai hắn:
“Ván cờ mà anh nghĩ mình thắng rồi… Nhưng thực ra mới bắt đầu.”
Điệu nhạc cuối vừa dứt, cả sảnh tiệc Slytherin vẫn còn choáng ngợp trong ánh sáng mờ ảo và mùi hương dạ lan hương phảng phất từ lớp áo lụa của Kyrie. Cô vừa xoay người rời khỏi vòng tay Draco thì một tràng pháo tay cất lên, rõ ràng không phải vì điệu nhảy, mà là vì cái cách Parkinson kiêu kỳ rút lui giữa ánh nhìn thèm khát của bao người.
Draco định giữ tay cô lại, nhưng lại bị cô nhẹ rút tay ra, không nhanh, không mạnh, chỉ vừa đủ để hắn cảm thấy hụt.
“Em đi đâu đấy?” – Draco hỏi, hơi nhướng mày.
“Về.” – Cô đáp gọn, tay kéo nhẹ tà váy đen sang bên khi bước đi. - “Không phải ai cũng cần ở lại để được ngưỡng mộ cả đêm.”
“Anh không ngưỡng mộ em.”
“Đúng rồi.” – Cô quay đầu, ánh mắt như một cái liếc gươm – “Anh đang bị ám ảnh.”
Draco chết lặng trong vài giây. Blaise đứng phía sau nghe tất cả, khẽ huýt sáo:
“Malfoy, mày đang bị đá à hay là bị dắt mũi vậy?”
Draco không đáp. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bước qua sảnh, đi qua ánh sáng lung linh và ánh mắt của cả phòng, để lại một khoảng trống lạnh hơn cả tiếng nhạc vừa dứt. Cô không quay đầu. Không cần phải.
______________________________
Phía sau cánh cửa Slytherin, Kyrie Parkinson thở ra một hơi dài, tay vẫn lạnh vì cái nắm tay khiêu vũ với Malfoy.
Cô không biết tại sao mình bỏ đi. Nhưng cô biết một điều: Để Malfoy mong muốn điều gì đó nhiều hơn... thì tốt nhất, đừng trao nó quá sớm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com