Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Còn Thời Gian Không?

Hai bạn trẻ vẫn như thế, kẻ vờn, kẻ nhận lại. Thời gian tươi đẹp của tình yêu chớm nở ấy còn bao lâu? Còn kịp cho những lời yêu? Hay là những lần cô gái chơi đùa với chàng trai? Rồi vài năm học nữa trôi quá, tuy nhiên chiến tranh không bao giờ báo trước. Nó đến khi lòng người còn do dự, khi tình yêu chưa kịp nói rõ thành lời. Hogwarts, lâu đài của trí tuệ và tuổi trẻ, giờ đây trở thành pháo đài cuối cùng trước màn đêm bao phủ.

Khi ánh lửa bốc lên giữa những cột đá cổ xưa, giữa tiếng gầm rống của tử thần thực tử và máu tanh trộn lẫn tro tàn, thì một điều không còn là trò đùa nữa: tình cảm giữa Draco Malfoy và Kyrie Parkinson.

Bởi vì trong chiến tranh… hoặc yêu nhau, hoặc mất nhau mãi mãi.

Cả bầu trời đen sẫm như mực, sấm sét đánh dội trên tháp Astronomy. Tiếng bùa chú nổ tung trên không, ánh sáng xanh đỏ bay vút, kẻ sống và kẻ chết đan xen. Trên hành lang tầng ba đổ nát, Draco Malfoy loạng choạng chạy, máu chảy từ trán.

“KYRIE!!!” – Hắn gào lên, giọng khản đặc.

Không ai đáp. Chỉ có tiếng gào rú và khói mù mịt. Draco đạp tung cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực.

Ở cuối hành lang, giữa đống vụn vỡ, cô đang đứng chắn trước một học sinh nhỏ tuổi , đũa gãy, áo rách, máu rịn ở khóe môi.

Một Tử Thần Thực Tử đang chuẩn bị niệm “Avada Kedavra”.

Draco lao đến như thiêu thân: “STUPEFY!!!”

Tên Tử Thần Thực Tử bị đánh bật vào tường. Draco thở dốc, chạy tới kéo cô vào lòng.

“Em điên rồi à? Sao lại ở đây?!”

Kyrie vẫn giữ ánh mắt lạnh, nhưng khi thấy hắn... giọng cô run hẳn:

“Có đứa nhỏ... nó bị lạc... em không thể bỏ mặc.”

Draco ôm siết cô, trán dính trán, mồ hôi trộn máu: “Không được. Không phải hôm nay. Anh không cho phép em chết trước anh đâu, nghe chưa?”

Kyrie cười khẽ, cười trong nước mắt: “Tự cao thế, Malfoy… nghĩ mình chết trước em dễ lắm à?”

BÙM!!! Một tiếng nổ gần đó. Gạch đá rơi xuống. Draco đẩy cô xuống sàn, phủ lấy cô bằng thân mình.

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh sáng lờ mờ, giữa chiến trường loạn lạc, cả hai chạm môi nhau như thể thế giới không còn ngày mai.

Không vội. Không lửa cháy. Chỉ là một nụ hôn dài, dịu dàng và điên cuồng như thể mọi tổn thương suốt những năm qua cuối cùng cũng tìm được nơi để tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com