Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

từ khi chia tay.

lee minhyung.

không buồn, không khóc, không than vãn.

đáy mắt chẳng hiện chút tia đỏ đau buồn nào cả.

chẳng giống như bao cặp đôi trên màn ảnh khi họ chia tay.

nước mắt, tiếc nuối.

chẳng có chút nào.

- mình chia tay đi, em nghĩ chúng ta chẳng hợp nhau đến thế.

moon hyeonjun nói, lee minhyung lắng nghe.

chúng ta chẳng hợp nhau đến thế.

ba năm yêu nhau, lee minhyung nghĩ đến cùng anh cũng chẳng đọng lại trong em chút vấn vương nào cả.

con đường đêm khuya, vài ngọn đèn hiu hắt, em cứ dần bước xa, đến khi biến mất trong màn đêm ấy.

không quay lại nức nở, chẳng quay đầu vấn vương.

chẳng còn chút nào trong bụng dạ em cả.

lẽ, ba năm qua, anh đã chẳng là gì cả.

sự chiều chuộng, chăm chút cẩn thẩn chẳng để hiện lên một vết xước, cẩn thận nâng niu như món bảo vật quý giá.

có chăng, chẳng đủ cho em.

lee minhyung chắc nịnh, chẳng phải do mình, do em thấy thích thú một bông hoa thơm ngát ngoài kia.

chẳng phải anh.

chia tay, cản chẳng được, vậy đành thôi.

sẽ chẳng còn chút nhớ nhung nào nữa.

--

những ngày tháng sau ấy

lee minhyung vẫn sống.

nhưng tinh thần chẳng còn như trước.

đôi phần uể oải, chán nản dênh lên.

anh căn bản chỉ nghĩ do nản chí thôi.

nhưng đã có đoạn anh nghĩ, phải chăng moon hyeonjun lại nấu cho anh một đĩa thịt chiên xù thật ngon, năng lượng ắt hẳn sẽ tăng lên bội phần.

nhớ moon hyeonjun, vụt qua tâm trí anh.

nhưng moon hyeonjun chẳng ở đây nữa.

- thật là...

từ đĩa thịt chiên xù anh nghĩ, giờ chỉ còn tô mì úp vội cho qua bữa thôi.

--

- áo sơ mi nhăn quá...

anh định bụng dùng máy là cho cái áo kia phẳng hơn, nhưng lại chẳng biết sử dụng.

lee minhyung lại nhớ đến nhưng khi mặt trời còn chưa tỉnh, anh còn lơ mơ trong cơn ngái ngủ, moon hyeonjun đã cẩn thẩn là phẳng phiu mấy chiếc áo sơ mi để anh đi làm, nhớ lại những hình ảnh chẳng rõ ràng trong đêm tối ấy.

- sao bạn dậy sớm vậy, ngủ thêm chút đi.

- xong cái áo này em ngủ tiếp với bạn, ngủ thêm chút đi, đêm qua bạn đã về muộn lắm mà.

lee minhyung cẩn thận nhớ lại, rồi làm theo những gì em đã từng làm.

đưa qua đưa lại máy là trên lớp áo sơ mi mỏng ấy.

nhưng khổ nỗi, áo lại cháy mất một mảng do để nhiệt cao.

- sao nhìn em ấy làm dễ vậy mà...

--

sau này.

lee minhyung bị cảm.

mùa đông đến rồi.

chẳng nhớ lời em dặn, thành ra ốm mất toi.

- mặc ấm, ra đường quàng thêm cái khăn quàng này vào nữa.

khăn quàng cổ em đan.

anh liền vội kéo tấm khăn choàng qua cổ.

lee minhyung lại nhớ, em thường hay tách thuốc mang đến trước mặt anh mỗi khi bị cảm cúm thế này.

giờ thì, lee minhyung cũng chẳng biết được thuốc đang ở đâu.

- hyeonjunie, hộp thuốc em cất ở đâu vậy?

cảm cúm, cơn sốt khiến anh nóng bừng khắp cơ thể, có lẽ lại khiến anh có thể nhấc máy và gọi cho em.

điều mà khi tỉnh táo anh chẳng dám làm.

chẳng thể làm.

- ngăn kéo thứ hai ở hộc tủ cạnh giường ngủ đó.

- anh thấy rồi~ mà bao giờ em về nhà vậy?

lee minhyung, bày ra cái giọng làm nũng, như thể muốn moon hyeonjun mềm lòng mà về nhà ngay với anh, chẳng phải ở thế giới bao la ngoài kia.

- chúng ta chia tay rồi, anh đừng như thế, cũng đừng gọi cho em nữa.

một cơn sốt, như thể một hơn say.

mê man, rồi lại bừng tỉnh.

--

lee minhyung lầm tưởng, mình là kẻ cứng rắn nhất.

chia tay êm đẹp, chẳng nhớ nhung gì đâu.

ấy vậy lại là kẻ tràn ngập niềm nhớ thương trong tiềm thức.

hình ảnh moon hyeonjun, hiện lên trong tâm trí anh, phóng đại lên cả căn nhà rộng lớn ấy.

nơi nào cũng có hình bóng em.

thể như ngày xưa, khi tình còn đang chớm nở.

nhưng nay, tình tàn rồi, chẳng còn bấy nhiêu nữa.

--
chẳng phải moon hyeonjun thấy chẳng đủ nên bỏ đi.

trả đủ, em trả đủ cả, lee minhyung chẳng nhận ra.

đến khi bản thân anh còn coi rằng có chút phần thừa thãi trong đấy.

em nhận ra, đủ rồi.

gói gọn.

rời đi thôi.

--
trước kia, anh nghĩ thế gian thật nhỏ bé.

là em, quanh em, bao trọn lấy em, trong tầm mắt anh.

từ khi chia tay, anh để tâm hơn, thế gian rộng lớn quá.

hồi cách nhau chỉ bằng một cánh cửa phòng thơm mùi sơn gỗ trong gian nhà tràn ngập ánh nắng ban mai mà anh đã dỗ dành em khi em giận hờn.

bây giờ,dù cho anh có gõ cánh cửa gỗ ấy hàng trăm, hàng vạn lần, đến cùng vẫn sẽ chẳng phải em đứng đợi anh trở về nữa.

đôi mình cách xa nhau, chẳng còn là một cánh cửa đơn thuần ngày trước, có thể đã là một ngôi nhà phía cuối phố, là hàng vạn mái nhà lợp mái ngói nhật xanh dưới cái nắng gắt của mùa hạ, cách xa nhau đến vạn dặm trong màn mưa trắng xóa.

ta xa nhau.

chẳng ai níu kéo.

chẳng thể níu kéo.

chẳng thể giữ gìn.

anh đã nghĩ mình chẳng nhớ em đâu.

nhưng cái nghĩ ấy đánh anh đau điếng quá.



nhớ em, nhớ moon hyeonjun.

nhưng chẳng thể yêu em được nữa.









--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com