Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Fate That Never Existed (2)


Hyeonjoon bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.

Cậu lật giở từng trang sách cũ, những quyển sách đã nhuốm màu thời gian, mong tìm thấy một manh mối về điều đang xảy ra với mình. Cậu dò hỏi những người cũng có khả năng nhìn thấy sợi dây định mệnh, hy vọng rằng ai đó sẽ hiểu được nỗi bất an đang gặm nhấm cậu từng ngày.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu ái ngại.

"Tôi không rõ."

"Tôi chưa từng thấy ai mất đi sợi dây cả."

Không một ai có thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra.

Càng tìm kiếm, trái tim cậu càng trĩu nặng đầy mệt mỏi.

Hyeonjoon chợt nhớ đến bà nội - người đã từng kể cho cậu nghe về sợi dây định mệnh từ những ngày cậu còn bé. Trong ký ức mờ nhòe của cậu, giọng bà dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi buồn thầm lặng.

"Không phải sợi dây định mệnh nào cũng tồn tại mãi mãi, cháu à. Có những người, sợi dây của họ sẽ biến mất khi họ nhận ra sự thật mà bấy lâu nay họ không muốn thừa nhận."

Sự thật nào chứ?

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Minhyung. Chưa bao giờ...

Ít nhất là cậu đã nghĩ như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy hắn tay trong tay với một cô gái khác.

Hôm đó, trời mưa rất to. Những hạt mưa trút xuống ào ạt như thể cả bầu trời đang than khóc cho một tâm hồn nay đã úa tàn. Dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, Hyeonjoon đứng lặng, ánh mắt cậu xuyên qua lớp kính mờ hơi nước, dừng lại nơi một hình ảnh khiến tim cậu thắt lại.

Minhyung đang cười.

Nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Trước mặt hắn, một cô gái đang nép mình dưới tán ô của hắn. Minhyung nghiêng người, bàn tay khẽ chạm lên má cô ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng lại trên làn da trắng ngần. Hắn cúi đầu, nói điều gì đó khiến cô gái mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Lồng ngực Hyeonjoon siết chặt.

Sợi dây đỏ giữa cậu và hắn như đang run rẩy.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không hẳn là đau đớn, cũng chẳng phải ghen tuông. Chỉ là một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo và trống rỗng đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Lần đầu tiên trong đời, cậu tự hỏi liệu Minhyung đã bao giờ nhìn thấy sợi dây đó chưa?

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao, cậu lấy hết can đảm để hỏi hắn.

"Lee Minhyung, mày có tin vào sợi dây định mệnh không?"

Minhyung thoáng dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cậu, trong đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu. Nhưng rồi, hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, bình thản như thể cậu vừa hỏi một điều ngớ ngẩn.

"Định mệnh á? Làm gì có chứ. Tao nghĩ ai cũng tự quyết định cuộc đời mình thôi."

Hyeonjoon chết lặng.

Đến lúc này, cậu mới hiểu.

Minhyung chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây ấy.

Chưa từng.

Hóa ra, ngay từ đầu, thứ mà cậu tin tưởng, thứ mà cậu trân trọng, chỉ là một ảo ảnh do chính trái tim cậu tạo ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com