Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và em

         - Mới 16t mà muốn đứng ra lãnh đạo? tôi không đồng ý
         - Cậu biết gì mà đòi làm tân chủ tịch
         - Nhóc con vắt mũi chưa sạch
         - Cậu lấy gì đảm bảo khi cổ phiếu công ty ngày một giảm mạnh
         - Này ! Hội đồng quản trị ở đây còn rất nhiều người , không phải đã chết đâu

" Gầm "
Moon Hyeonjoon không nhịn được nữa . Tiếng đập bàn của cậu làm mọi thứ chìm vào im lặng . Một ánh mắt vẫn âm thầm quan sát cậu từ nãy đến giờ .
       - Tôi lấy tư cách hiện tại là người nắm giữ cổ phần cao nhất trong công ty này . Đây là tâm huyết của ba mẹ tôi . Tôi có cách để nó có thể đứng vững . Ai không đồng ý có thể bán lại cổ phần cho tôi và rời đi ngay bây giờ . Hoặc cùng nhau nắm tay khi nào cộng số cổ phần lại hơn tôi thì lên tiếng .

Mọi người dồn ánh mắt về phía anh . Người đang nắm giữa 40% cổ phần . Anh chỉ ung dung nhấp tách trà , thờ ơ nhúng vai .Cậu đang được thừa kế tổng 48% cổ phần do ba mình để lại . Anh chỉ cần cùng một vài người ở đây chung sức liền có thể có cổ phần nhiều hơn cậu và anh cũng có thể đảm nhận chức chủ tịch . Nhưng anh không làm thế
           - Thằng bé còn nhỏ tuổi , nhưng rất có khí chất đấy . Cứ để nó thử . Dù gì cũng không còn gì để mất .

Anh đứng về phía cậu . Như một lẽ thường tình , như cái cách anh luôn đứng về phía ba cậu , tin tưởng ông tuyệt đối.
Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Moon Hyeonjoon , trong cuộc họp cổ đông để bổ nhiệm lại Chủ tịch của Moon Thị . Sau cái tin tức chấn động " Chủ tịch Moon Thị đương thời và vợ đã tử vong trong sự cố máy bay riêng "

Ngày hôm ấy đáng lẽ cả nhà người bọn họ sẽ cùng bay đến nước Anh xa xôi . Vừa để gặp đối tác làm ăn lần này của ba mẹ , vừa để kỉ niệm 22 năm ngày cưới của họ . Nhưng hôm đấy Hyeonjoon lại thấy trong người không được khỏe nên ba mẹ đành để chị Hyejin ở lại chăm sóc cậu . Hai người phải bay vội qua ấy để kịp .Và máy bay vừa cất cánh được 15 phút thì nổ tung trên bầu trời . Không một ai sống sót .

Trong đám tang , Moon Hyeonjoon thấy được không một ai thật sự thương xót cho ba mẹ mình . Duy chỉ có 1người đã đứng nhìn rất lâu di ảnh thờ của họ .Nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào . Ánh mắt của anh ta lại có vẻ buồn . Hyeonjoon nhớ rất rõ hình ảnh của người ấy .
Nhìn người chị khóc đến ngất đi trước di ảnh của ba mẹ Moon Hyeonjoon thầm thề trong lòng phải tìm cho bằng được kẻ chủ mưu đằng sau . Nhưng trước hết cậu cần nắm được chức vị chủ tịch mà ba cậu đã làm trước đó .Và vài ngày sau đó trong cuộc họp cổ đông cậu gặp lại người con trai ấy .

Bước đầu thành công , cậu liền cho người đều tra về cái chết của ba mẹ và cả "anh " . Thông tin của kẻ âm mưu sát hại ba mẹ cậu làm cậu gần như sụp đổ mà mọi thông tin về anh đều mù tịt . Khi cậu đang chiến đấu với chính bản thân mình về thông tin mà cậu vừa nhận được thì anh lại là chủ động liên lạc với cậu . Một cuộc hẹn . Một mình cậu . Cậu không chắc anh là người tốt nhưng lại có 1 lòng tin là anh sẽ không làm hại mình . Một mình một xe chạy về nơi anh nói tới . Một nhà kho bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố .

Có vài người đợi sẵn ở ngoài . Rồi dẫn cậu vào trong . Trước mắt cậu là anh đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã uống trà . Và một gia đình 4 người . Hai người lớn vẫn còn tỉnh táo bị bịt mắt tay chân trói chặt . Hai đứa nhỏ 1trai 1 gái thì nằm im , chắc đã bị chuốc thuốc mê . Đó là gia đình của chú ruột của cậu .
- Em biết rồi nhỉ ? Những người đã sát hại ba mẹ em . Họ đang ở trước mặt em tùy em xử lí .

Lee Sanghyeok nhìn cậu trai trẻ trước mặt . Đẩy nhẹ khẩu súng lục trên bàn . Thù hận sẽ làm tha hóa bản chất con người . Tiền tài danh vọng sẽ che mờ mắt những kẻ tham lam

Đúng chính chú ruột của cậu đã lập mưu để giết cả gia đình cậu chỉ vì tập đoàn Moon Thị . Nếu cả gia đình cậu đều chết thì tất nhiên tài sản sẽ thuộc về em trai ruột của ba cậu . Người thân duy nhất còn sống . Nhưng người tính không bằng trời tính . Và giờ đây khi nghe Sanghyeok nhắc đến người anh quá cố với ai đó . Chú của cậu hẳn đã biết 1 trong số những người trong phòng này có cậu .
- Hyeonjoon ... joonei là chú đây , chú đây mà , chú biết mình sai rồi . Chú xin lỗi Hyeonjoon à . Con có thể làm gì chú cũng được ... nhưng xin con ... xin con tha cho vợ chú ... và hai đứa nhỏ . Họ không biết gì hết ... Hyeonjoon à

Người chú vừa khóc lóc vừa dập đầu cầu xin dù mắt bị bịt kín và tay chân vẫn đang bị trói . Hyeonjoon nhìn cảnh tưởng trước mặt cười khẩy . Cậu bước đến chiếc bàn cầm khẩu súng lên rồi bước đến bên cạnh chú mình . Lấy khẩu súng nâng cằm ông ta lên
- Nếu lời xin lỗi có thể làm thay đổi mọi thứ , thì trên đời này đã không có luật pháp rồi chú à .

Tiếng súng vang lên , nhưng không trúng vào người chú hắn hay bất cứ có mặt ở đấy nó ghim thẳng vào mặt đất . Hyeonjoon không bắn trượt , chỉ là cậu cố ý bắn xuống đất . Cậu bước đến ngồi xuống bên anh . Gục đầu vào vai anh mà nói nhỏ .
- Anh giúp em xữ lí bọn họ . Để họ sống , đem họ đi thật xa đừng xuất hiện trước mặt em nữa . Và nói mọi người ra khỏi đây 1 chút được không ? Anh cũng có thể cùng họ rời đi ? Em muốn ở một mình .

Sanghyeok ra hiệu cho đám đàn em ra ngoài và lôi mấy người kia đi . Anh lấy chiếc áo vest của mình trùm lên đầu cậu .
- Anh sẽ ở lại đây . Anh nghĩ em cần người bên cạnh .

Lee Sanghyeok biết với một thằng nhóc mới 16t đây thật sự là một cú sốc quá lớn . Anh không biết chỉ là muốn bảo vệ nhóc con này . Không muốn ai làm tổn thương cậu .
Moon Hyeonjoon rũ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ của bản thân mà khóc 1trận dưới lớp áo của anh . Cậu không hiểu . Cậu chỉ biết bên cạnh người anh này thật sự có cảm giác rất an toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com