Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu thuẫn

          - Hai anh có thể ra ngoài chút được không ? Chúng tôi có chút việc riêng cần bàn
Hai người thư kí lặng lẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài . Trong phòng giờ chỉ còn anh và hắn cùng với tín hương nồng đậm của cả hai như muốn bức chết người còn lại .
- Anh cố ý đúng không ?
          - Thế thì sao ?
          - Anh ... Sanghyeok rốt cuộc anh muốn gì ?
          - Câu này là anh hỏi em mới đúng Lee Minhyeong ? Sau khi em ruồng bỏ Hyeonjoon thì em còn tìm em ấy làm gì trong suốt thời gian qua ? Có biết vì sao gần đây , mọi lịch trình hình ảnh của Hyeonjoon người của em dễ dàng điều tra được không ? Còn trước đó thì không ? Một chút cũng không ?
       - Không phải là trước đó do anh giấu Hyeonjoon đi sao là Moon Thị ... Moon Thị
        - Nghĩ ra rồi đúng không ? Hyeonjoon chính là chủ tịch của Moon Thị .
         - Em ...
         - Em cái gì ? Khi em còn đang là một thằng phá gia chi tử ăn chơi lêu lỏng thì Moon Hyeonjoon đã 1 mình vựt dậy cả Moon Thị sau cái chết của ba mẹ , em ấy còn là 1 Omega . Đúng là anh cố tình ngăn chặn mọi nguồn thông tin về em ấy ra ngoài , đó cũng là trách nhiệm của anh với chủ tịch đương thời , trách nhiệm của một người anh khi thằng em trai mình còn không nỡ mắng lại bị người ta chà đạp không thương xót . Em tự mình nghĩ xem  4 năm trước Hyeonjoon cần gì ở 1 tên kém cỏi như em ? Tiền ? Em ta có thừa Lee Minhyoeng ? Em có biết em đã bỏ lỡ gì không ?
       - Không phải em ấy bây giờ đang rất hạnh phúc bên anh và Hyemin sao ? Nếu có thể ngay bây giờ Sanghyeok em sẵn sàng quỳ xuống cầu xin anh chỉ cần anh cho em được đứng phía xa nhìn em ấy , em sẽ không làm phiền em ấy , chỉ cần được nhìn em ấy mỗi ngày thôi ,xin anh đừng giấu em ấy đi nữa

Lee Minhyoeng sau câu nói ấy đã thật sự quỳ gối trước mặt Sanghyeok . Đôi mắt anh đỏ hoe . Hắn không muốn phá vỡ cái hạnh phúc mà cậu đang có , chính hắn là người đã tàn nhẫn đem hết tình yêu của cậu dành cho mình lúc ấy đốt thành tro bụi , một kẻ tội đồ như hắn xứng đáng bị trừng phạt .
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ áo hắn giáng 1 cú thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai đó
       - Em thật sự bị ngốc rồi đúng không ? Lời nói của anh không thấm được chữ nào vào tai em hả ?
Lee Minhyoeng ngẩn người nhớ lại những gì mà anh nói lúc nãy
       - Sanghyeok anh và Hyeonjoon không có gì ? Vậy vậy đứa bé đó ... đứa bé đó họ Lee , ánh mắt quen thuộc của đứa bé đó ... đúng rồi giống em ... nó là con của em và Hyoenjoon sao ?
        - Ngu ngốc
        - Nhưng mà anh ơi , em phải làm sao đây , em em ...
       - Ngày hôm đó , Lee Thị không hề mắc nợ , cũng không đứng trên bờ vựt phá sản . Anh chỉ đang muốn làm 1 phép thử , liệu em có đủ tư cách hay không ? Em của lúc đó có thể không xứng với Joonei , nhưng em bây giờ thì có thể
      - Nhưng mà Hyeonjoon ...
      - Em ấy sắp không chịu được nữa rồi . Suốt từng ấy năm , em ấy không chịu xóa đánh dấu . Một mình chống chịu qua cơn đau phát tình khi không có alpha của mình bên cạnh cùng với đóng thuốc đắng nghét . Em ấy chỉ quan tâm đến 2 thứ là Hyemin và công việc . Anh chỉ giúp em đến thế thôi . Cơ hội không đến lần 2 .Anh thì em không cần lo , nhưng Moon Hyeonjoon không chỉ có một mình , có thể lúc đó vì Hyeonjoon mà họ bỏ qua cho em , nhưng bây giờ thì anh không chắc . Thế lực nhà họ Ryu và Choi không phải là nhỏ .
Nói rồi Sanghyeok quay lưng rồi khỏi đó . Lee Minhyeong nhìn bóng lưng rời đi của Sanghyeok trong lòng có chút vui mừng lại có chút lo lắng .
- Hyeonjoonie lần này em đừng mong trốn khỏi tôi nữa .

" Cốc ... cốc ... cốc "
- Mời vào
Hyeonjoon ngồi chăm chú xử lí tài liệu mà Sanghyeok vừa mới mang đến còn Sanghyeok còn nhàn nhã ngồi sofa uống trà .
Cô thư kí nhỏ bước vào , trên tay là bó hoa hồng rất đẹp .
-Thưa chủ tịch . Có đối tác gữi hoa cho ngài .
Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu , Sanghyeok nhấm 1 ngụm trà khẽ giấu đi nụ cười " đúng là lắm trò "
- Đối tác ?
- Vâng .
- Để lên bàn được rồi .
- Vâng thưa ngài .
Cô thư kí nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng lên bàn rồi cuối đầu chào rời khỏi phòng .
- Có thiệp này , em không đọc sao ?
- Anh vứt hộ em đi .
- Vứt thật à , đối tác mà biết sẽ buồn lắm đó
Sanghyeok toang vứt bó hoa đi thì bị cậu cản lại
- Anh kêu người cắm bó hoa trên để trên bàn đi . Anh xem giúp em người gữi hoa là ai ?

Sanghyeok khẽ nhếch môi mèo nơi mà cậu không nhìn thấy .
- Anh nghĩ là em tự xem thì tốt hơn , còn hoa anh sẽ giúp em cắm

Anh nói rồi cầm tấm thiệp để trước mặt cậu , còn mình thì bước đến bên tủ chưng bày chọn 1 chiếc bình thủy tinh trong suốt thật đẹp rồi từ từ cắm hoa vào .
Hyeonjoon cũng không để ý , mãi cắm đầu vào việc . Cậu bận rộn cả ngày quên cả việc phải ăn trưa . Mãi đến khi ánh chiều tà chiếu vào phòng cậu mới dừng việc , ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía bên ngoài . Sanghyeok rời đi từ lúc nào cậu cũng không nhớ rõ . Ánh mắt khẽ chạm vào chiếc bình hoa hồng Sanghyeok vừa cắm sáng nay , ánh nắng chiều rọi vào bình thủy tinh cộng thêm sắc đỏ của hoa hồng lại vô cùng mỹ lệ . Lúc này cậu mới nhớ đến tấm thiệp Sanghyeok đưa sáng nay .
" Chúc em ngày mời vui vẻ
Lee Minhyeong "

Hyeonjoon cảm giác được tim mình đang đập rộn ràng như trống trận .
" Chết tiệt "
Sau chừng ấy năm cứ ngỡ rằng cậu sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến tên tệ bạc năm xưa . Nhưng trái tim cậu bảo không ? Nơi ngực trái vẫn đập rộn ràng khi nhìn thấy hắn , vẫn vui mừng khi biết người tặng hoa mình là hắn .
"Moon Hyeonjoon , mày phải tỉnh táo lại , mày không phải là Hyeonjoon của ngày hôm đó , mày và Lee Minhyoeng chỉ là đối tác làm ăn , quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi " . Cậu khẽ thở dài tiến đến chạm vào những cánh hoa hồng vô cùng rực rỡ dưới ánh chiều tà kia .

Liên tiếp những ngày sau đó , ngày nào cậu cũng nhận được 1 bó hoa hồng đỏ thắm . Phòng làm việc ngày nào cũng sẽ có 1 bình hoa hồng được cắm thật đẹp để ngay ngắn trên bàn . Những chiếc thiệp nhận được mỗi ngày được ai đó cất kĩ trong ngăn kéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com