Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò hề

Trời đang mưa tầm tã . Hyeonjoon mặc kệ , phóng moto như điên sau khi nghe hắn gọi đến .
Cậu cũng là khách quen ở đây chỉ cần mở miệng liền biết Lee Minhyeong đang ở đâu . Cậu vội vàng chạy đến phòng mà phục vụ đã nói . Nhưng trước mặt cậu là gì đây ?

          - Haha tới thật kìa
          - Nhìn bộ dạng của tên nhóc đó đi , thật thảm hại
          - Ôi thái tử chúng ta đúng là luôn có cách khiến người khác bán mạng
           - Cũng chỉ là món đồ chơi trong tay Minhyoeng
           - Chưa ai qua được Changhye

Và vô số những lần bàn tán được nói ra nói vào . Tất cả đều lọt vào tai cậu . Nhưng thứ cậu để ý bây giờ là Lee Minhyoeng . Hắn vẫn nguyên vẹn không sức mẻ miếng da miếng thịt nào . Nhưng chân cậu chảy máu rồi . Vì lo cho hắn nên khi ra khỏi nhà giày cũng không kịp mang . Phóng xe bạc mạng dưới cơn mưa tầm tả . Cả người ướt sũng .

            - Minhyeongei ...
            - Hửm
Minhyoeng nhàn nhạt trả lời tiếng gọi của cậu
            - Anh ... không có gì để nói sao ?
            - Em muốn tôi nói gì ?

Sau câu nói của hắn cả bọn lại được một phen phá lên cười . Cậu đang trông chờ gì ở Lee Minhyeong , cậu nghĩ có thể thật sự làm hắn thay đổi vì cậu à , có thể làm hắn vì cậu mà rung động sao ?
              - Joonei , em cũng chỉ là con rối mua vui cho tôi thôi , không phải chỉ đến bên tôi vì tiền sao . Vậy nên mới mặc sức cho tôi chơi đùa .
               - ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI
               - Trong đây có đủ tiền để em và gia đình em sống an nhàn cả đời . Cầm lấy rồi cút khỏi mắt tôi

Minhyoeng cầm chiếc thẻ đen tùy tiện vứt 1cái đến trước mặt cậu . Hyeonjoon cười khinh miệt . Nhìn Minhyoeng một tay đang ôm ấp cô gái nóng bỏng , 1tay cầm ly rượu lắc đều . Ả ta như đang khiêu khích cậu liền kéo hắn vào 1 nụ hôn sâu .

Cậu chết lặng đứng nhìn cảnh tượng 2 người âu yếm  . Đến khi hắn dứt khỏi nụ hôn với cô gái kia . Cậu mới cuối người nhặt chiếc thẻ đen lên không một động tác thừa mà bẻ nó làm đôi , còn cười 1 cái . Sau đó liền rút trong ví của mình ra 1 chiếc thẻ đen khác , vứt lại trước mặt hắn . Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên kể cả hắn . Vì chiếc thẻ đen mà cậu vứt đến trước mặt là chiếc thẻ đen được thiết kế riêng đã từng được công bố chỉ có duy nhất 2 chiếc . Đến cả gia tộc nhà họ Lee còn không có , vậy mà cậu lại giữ trong người còn tùy tiện vứt đi như thế .
              - Đầu tiên . LEE MINHYOENG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH , KHÔNG BAO GIỜ . Và điều thứ 2 , thời gian qua tôi sài bao nhiêu tiền của anh thì tôi trả lại gấp mười . Số tiền thừa trong chiếc thẻ đó coi như quà đính kèm . Từ bây giờ trở về sau tôi và anh chưa từng quen biết .

Cậu quay người tập tễnh bước ra khỏi phòng . Bước thật nhanh ra ngoài quán Bar . Trời vẫn còn đang mưa . Cậu cứ thế phóng xe trên con đường vắng . Rồi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa . Cậu ngồi đó dưới mái hiên mà không thèm vào nhà .

Một lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh trắnh xóa . Cậu khẽ thở dài . Tiếng bác sĩ vang vọng nơi cửa phòng
           - Nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt . Thời gian này sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề về tâm lí và sức khỏe . Cần người thân bên cạnh
           - Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ
Giọng nói thứ 2 vang lên làm cậu khẽ rùng mình . Anh Sanghyeok về nước khi nào ?

Cánh cửa phòng mở ra . Bước vào là bóng dáng một người con trai chững chạc điềm tĩnh . Thời gian như không thể làm anh già đi . Lại càng ngày càng trẻ ra . Lee Sanghyeok nhìn lên chiếc giường bệnh
             - Tỉnh rồi à ?
             - Anh ... anh về khi nào ?
             - Về khi em nằm gục dưới trời mưa , trước hiên nhà . Có chuyện gì sao ?
            - Không ... không có
          - Vậy cái thai đó là sao ?
          - Hả ? Thai ? thai gì ? Ai mang thai ?
          - Moon Hyeonjoon đến giờ phút này , em còn chưa muốn cho anh biết sự thật ?
          - Anh ... không phải ... nhưng mà mang thai là sao ?
          - Bác sĩ bảo em đêm qua bị hạ thân nhiệt , còn sốt rất cao . May mà không ảnh hưởng nghiệm trọng đến em bé . Bác sĩ bảo em mang thai hơn 10tuần rồi .

Đầu cậu như bị ai giáng một cái thật mạnh vào đại não . Mang thai ? Trong bụng cậu có một sinh linh bé nhỏ ?
Là của Lee Minhyeong sao ? Sau có thể sau lần đó bọn họ quan hệ đều sử dụng biện pháp phòng tránh . Nhưng lần đầu tiên thì không , còn tạo kết là lần đó sao ? Cậu là người hiểu rõ nhất thời gian này chỉ có hắn , nếu không phải của hắn thì là của ai cơ chứ .
            - Joonei ...
Anh kéo cậu ra khỏi đóng suy nghĩ trong đầu , vừa hay cánh cửa lại một lần nữa mở ra . Minseok và Wooje lần lượt bước vào .
- Anh Sanghyeok tụi em nhớ anh quá chừng
- Anh đi lâu quá đó .
Anh mỉm cười vòng tay ôm 2 đứa nhỏ .
Chào hỏi anh xong hết Minseok liền quay qua tán đầu cậu một cái thật mạnh , còn đánh vào vai cậu vài cái
- Cho chừa cái tội ngu này
- Minseok đừng ...
Anh lên tiếng ngăn lại
- Anh đừng nói để em đánh nó 1 trận cho nó khôn ra
- Sẽ ảnh hưởng tới em bé đó Minseok .
Câu nói của anh triệt để làm Minseok và Wooje hóa đá trong giây lát .
- Em bé , em bé nào cơ ?
Wooje lên tiếng hỏi , anh cũng không ngần ngại mà trả lời
- Hyeonjoonei mang thai , hơn 10tuần rồi
Minseok liền lùi khỏi người bạn mình vài bước . Nhìn người trên giường đang cuối gầm mặt xuống . Với tính cách của Hyeonjoon Minseok thừa biết cái thai đó là của ai . Sáng nay vừa nhận được điện thoại của anh Sanghyeok kể lại sự tình đêm qua cậu cũng thừa biết Moon Hyeonjoon ngu ngốc nhà cậu bị cái tên thái tử họ Lee đá rồi . Nhưng việc cậu mang thai lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Minseok .
- Em ấy cũng vừa mới biết mình mang thai thôi
Anh đến ngồi bên giường ôm cậu vào lòng . Đôi vai cậu khẽ run lên . Nhóc con này của anh đụng bao nhiêu chuyện trước giờ đều không bao giờ thể hiện mặt íu đuối trước mặt kẻ khác . Vậy mà bây giờ lại khóc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com