Chương 9
Tôi đến chữa lành cho mấy cô đây
T sợ vía t nặng nên ko dám up trước trận, mà thôi giờ có kết quả ròi 🍀
.
.
.
.
.
.
Khác với Hyeonjun - một thằng con trai chưa bao giờ yêu đương, chị gái của cậu là một cô gái hoạt bát đi kèm với một danh sách người yêu cũ kéo dài lên tận cung trăng. Chuyện yêu đương của chị ấy không phải lúc nào cũng ồn ào hỗn loạn, nhưng đa số các ông anh rể hụt đều khiến cho Hyeonjun cảm thấy không lành. Hoặc có lẽ đó là do ấn tượng của cậu về chuyện tình đầu tiên của chị mình thực sự quá tệ.
Bạn trai cũ đầu tiên của chị Suly là một ông anh trong nhóm bạn của cậu, họ vốn hay chơi bóng rổ với nhau ngoài công viên vào thời Hyeonjun còn ở trung học. Hắn ta chủ động tán tỉnh chị Suly và có được cái gật đầu của cô hot girl sau 1 năm theo đuổi. Thế nhưng xui thay, tên si tình luôn miệng nói rằng sẽ cưới chị cậu đã trở thành một thằng rác rưởi chỉ sau 2 năm hẹn hò. Chính Hyeonjun là người đã tẩn hắn một trận và dạy dỗ lại cách làm người cho thằng to xác ấy.
Hôm ấy cậu về nhà sau buổi học chiều và phát hiện ra tiếng chị mình lén khóc nức nở trong phòng riêng. Điện thoại cậu thì đang nhận tin nhắn tới tấp từ nhóm bạn thân của chị vì họ không thể liên lạc được với cô bạn của mình. Thì ra chị cậu đã lập tức chạy về nhà sau khi nhìn thấy bạn trai mình đang hôn hít người con gái khác ngay trên đường phố đông người. Tối hôm ấy cả Hyeonjun và mẹ đã ngồi suốt trong căn phòng ngủ nho nhỏ của chị cậu cho đến khi những giọt nước mắt của chị ngừng rơi. Chuyện thằng khốn này lén lút sau lưng chị gái cậu vốn đã kéo dài suốt nửa năm nay và chị vẫn luôn nhẫn nhịn rồi tha thứ hết lần này đến lần khác, chỉ vì hắn lúc nào cũng thề thốt là sẽ thay đổi. Giữa lúc mẹ cậu dùng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ con gái mình nên rời khỏi mối quan hệ tồi tệ ấy thì cậu em trai tam đẳng huyền đai này đã giúp chị mình chấm dứt sự chần chừ. Cậu ra thẳng sân bóng và đánh thằng khốn đó ra bã. Sau 1 tuần gặp đâu đánh đó, đống rác rưởi biết đi ấy không còn xuất hiện trước mặt chị cậu thêm lần nào nữa. Tiếng cười của chị cũng theo đó mà biến mất suốt một năm trời.
Sau này khi nhắc lại ngày hôm đó mẹ cậu luôn bảo, khi ta còn trẻ những sai lầm ấy là điều bình thường. Con người không thể trưởng thành mà không trải qua vài lần đau đớn. Và như để chứng minh điều này, chị gái cậu ngay khi đầy máu hồi sinh lại sau một năm thất tình, đã nhanh chóng nhảy vào một chục mối tình chóng vánh khác để, theo nguyên văn lời cô ta nói là "trải nghiệm tình trường". Nhưng Hyeonjun thấy có lẽ ý chị mình là, "để sưu tầm các loại cờ đỏ lưu hành trên thị trường". Mỗi một lần thất bại là một lần chị gái cậu trở nên vững vàng hơn, nhưng đối với Hyeonjun thì mỗi một chuyện tình hụt của chị đều là một ví dụ sống động để khuyến khích cậu độc thân hết phần đời của mình.
Cho đến ngày Hyeonjun phát hiện ra cậu không thể thoát khỏi lưới tình với thằng đồng đội.
---
Buổi sáng tháng một, Hyeonjun rụt cổ vào chiếc áo phao dò dẫm bước đi trong cơn gió lạnh, vài tia nắng đầu ngày rơi trên má cũng không giúp được gì nhiều trong cái thời tiết cuối đông này. Cậu lấy tay tự vỗ vào má vài cái, cố lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm nhậu tẹt ga ở nhà Jeonghyeon cùng lũ bạn.
Ngày nghỉ của cả đội chỉ vỏn vẹn được có vài hôm, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại bị lôi kéo vào mấy cuộc ăn nhậu này cho được. Hyoenjun vừa nhẩm tính xem mình còn tranh thủ được bao nhiêu tiếng nghỉ ngơi trước khi lại bắt đầu bước vào kì tập luyện, vừa nhảy tưng tưng vào một cửa hàng tiện lợi lên đường. Cậu cần tìm kẹo ngậm để giấu bớt mùi rượu của mình. Dù đang mệt và buồn ngủ rã rời, Hyeonjun không muốn mình xuất hiện ở ktx với bộ dạng tơi tả như thế này.
Sáng nay cậu tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng ngáy động trời của lũ bạn, nằm đợi sẵn trong điện thoại Hyeonjun là một tin nhắn được gửi từ 2 tiếng trước.
Minhyung:
Lại đi uống đấy à?
Có về được không, tao sang nhà Jeonghyeon đón mày nhé?
Nếu là cách đây 3 tháng thì có lẽ Hyeonjun đã mặc kệ cái tin nhắn sặc mùi gà mẹ này mà lăn ra ngủ tiếp. Nhưng từ khi mối quan hệ của hai đứa bắt đầu trở nên kì cục như bây giờ thì bỗng dưng cậu không còn mặc kệ được nữa. Hyeonjun vò vò cái đầu xù như tổ quạ sau một đêm quậy tẹt ga, đánh giá lũ bạn đang nằm lăn lóc khắp cái chuồng heo được thằng Jeonghyeon gọi là phòng khách này, xem xét mức độ mất mặt mà mình phải chịu một phút rồi cậu thầm quyết định vẫn nên tự lết về thì hơn.
Vì thế mà bây giờ cậu phải co ro giữa trời gió lạnh, lò dò từng bước trên con đường dẫn về ktx.
Khi cuối cùng Hyeonjun cũng mở được cửa ktx để chuẩn bị lao về cái giường êm ái của mình thì cậu phải giật mình đứng khựng lại ngay trước thềm. Chờ cậu ở giữa phòng khách là thằng đồng đội vừa nhắn tin cho mình vào lúc 4 giờ sáng, đòi sang nhà người khác để rước cậu về.
Minhyung đang ngồi ôm điện thoại giết thời gian trên sofa, trên bàn trà cạnh đó là chai thuốc giải rượu được chuẩn bị sẵn. Hyeonjun bỗng nhiên có cảm giác chột dạ như một ông chồng rượu chè be bét đang đối mặt với cô vợ hiền đã ở nhà chờ mình về cả đêm. Nếu theo đúng kịch bản này thì hẳn âm thanh tiếp theo sẽ là tiếng cằn nhằn của "cô vợ" nhỉ? Hyeonjun vừa nghĩ thế vừa dùng dằng ngoài thềm cửa, cậu vừa cố gắng cởi giày chậm nhất có thể vừa tìm cách để thoát khỏi viễn cảnh "mâu thuẫn gia đình" đang chạy trong đầu.
"Thôi đứng yên đi, đến giày còn cởi không được mà không cho tao sang đón mày về à?"
Minhyung thở dài đứng dậy, bước đến dựng thẳng người Hyeonjun lên để cậu dựa vào tủ giày, rồi cúi xuống cởi từng chiếc giày của cậu. Cảm giác được cổ chân vốn đã lạnh ngắt của mình đang được bàn tay ấm áp của Minhyung sưởi ấm, Hyeonjun bỗng nhiên cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn được lăn ra ngủ ngay lập tức.
Thế nhưng tất nhiên thằng đồng đội gà mẹ này sẽ không thả cậu đi dễ dàng như vậy. Hyeonjun lại mơ mơ màng màng bị lôi đến sofa, nơi có chai thuốc giải rượu đang chờ.
"Uống cái này làm gì, tao ngủ một giấc là xong rồi. Thả tao ra thả tao ra!"
Hyeonjun dùng dằng lắc qua lắc lại muốn trốn khỏi gọng kiềm của Minhyung để chuồn về phòng nhưng lại ngay lập tức bị bắt lại. Nhận thấy sức kháng cự của mình là không đủ cậu quyết định ngả ra giả chết, toan tính dùng trọng lượng của mình đề chèo kéo chút cơ hội trốn thoát cuối cùng. Tên đồng đội sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Hyeonjun chỉ bằng một tay rồi lôi xềnh xệch đi uống thuốc. Để mặc cả với cậu, Minhyung còn chuẩn bị sẵn cả một bọc kẹo dẻo vị dâu. Hoặc uống thuốc và cậu được ăn kẹo rồi về ngủ hoặc là bị đổ thuốc vào mồm.
Hyeonjun không còn cách nào đành phải nhắm mắt nốc hết chai thuốc giải rượu rồi hằn học nằm dài ra Sofa nhai kẹo. Đầu cậu vẫn đang nhức bưng bưng, giương mắt nhìn Minhyung đi qua đi lại dọn dẹp cho xong bàn ghế để còn vác cậu về phòng. Hyeonjun nhìn vòng bọng mắt hơi mờ của thằng trước mặt, lòng tự hỏi có phải nó đã ngồi chờ mình cả đêm rồi không.
Mãi tới khi đã an vị trên giường của mình cậu vẫn chưa dám hỏi hắn. Nhìn thằng đồng đội đang ngồi cạnh giường dém góc chăn cho mình, Hyeonjun nhận ra hôm nay tên gà mẹ này ít nói hơn hẳn những ngày thường.
"Hôm qua tụi tao đi nhậu để tạm biệt một đứa bạn của tao, nó sắp đi du học rồi." Cậu thì thầm giải thích, dù chẳng biết để làm gì nhưng Hyeonjun nghĩ nếu mình không thành thật khai báo thì sẽ không công bằng với Minhyung.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở phì phì của Minseok ở giường đối diện.
Minhyung như thể không để tâm, vẫn yên lặng dém chăn cho cậu cho đến khi xong việc mới thì thầm trả lời:
"Mày sợ tao giận à?" Hắn nhếch mép cười cái kiểu cười quen thuộc, tranh thủ với tay vén lọn tóc đang loà xoà trên trán cậu sang một bên "Tao không giận đâu, ngủ đi"
Hyeonjun cảm nhận bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn vài cái như thể trấn an cậu rồi chiếc nệm dưới lưng như mất bớt sức nặng mà hơi nảy lên. Minhyung đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đặt bịch kẹo dâu cậu ăn chưa hết lên đầu giường.
---
Hyeonjun thức đậy bằng tiếng hát oang oang của thằng bạn cùng phòng, giữa ánh nắng chiều tà đang rọi đỏ căn ktx. Minseok có vẻ đang trong tâm trạng cực kì tốt, nó cứ hát hò luôn mồm át luôn cả tiếng cằn nhằn của cậu.
"Ê Minseok, trật tự coi!" Hyeonjun bực mình quẳng cái gối trúng đầu thằng bạn, tự cộng 3 điểm cho tài nhắm mục tiêu của mình.
"Mày mới cần dậy đi ấy, biết mấy giờ rồi ko thằng kia?" Minseok bực mình chạy sang tung cả chăn cậu lên rồi quẳng lên cái Sofa nhỏ cuối phòng. Nếu Hyeonjun muốn trùm chăn ngủ tiếp thì phải tự đứng dậy mà đi lấy chăn, Minseok biết thừa thằng lười như hủi này thà nằm đến khi tự tỉnh chứ tuyệt đối không chịu đứng dậy.
Hyeonjun tức mình quẳng nốt cái gối cuối cùng trên giường vào đầu thằng bạn.
"Này làm cái gì thế? Trả đây!"
"Đéo trả! Mày lo mà dậy nhanh đi, cả đội đang chờ ngoài phòng khách rồi kìa."
"Đợi làm gì, trời sắp tối rồi tụi bay còn định đi đâu?" Cậu mệt mỏi nằm vật trở lại lớp nệm êm, chỉ muốn ngủ thẳng đến sáng mai.
"Đi ăn chứ đi đâu, mày định hít không khí để sống à? Nhanh lên nhanh lên!" Minseok đạp Mông cậu hai cái để thúc giục rồi lại ôm đồ chạy ra ngoài với cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Đến khi Hyeonjun chuẩn bị xong xuôi lững thững mang cái bọng mắt to tướng lết ra phòng khách thì cả đội đã tụ tập đầy đủ. Minseok đang bận líu lo gì đó với Woojie, hai người còn lại thì thong thả ngồi chờ trên sofa, một người tranh thủ đọc sách còn một người thì lướt điện thoại. Hyeonjun thả người cái phịch xuống giữa sofa, cậu ngả người nằm dài ra âm mưu ngủ thêm một lát nữa.
Khi đầu cậu còn chưa kịp chạm đến lớp nệm thì đã bị một bàn tay đỡ lại rồi đẩy ngược về lưng ghế.
"Sao không ngủ thêm chút nữa trong phòng mà ra đây làm gì vậy?"
Giọng nói của Minhyung vang lên bên cạnh, vẫn bình thản và vững vàng như thường lệ.
"Minseok nó quăng hết chăn gối của tao rồi" Hyeonjun bực bội tố cáo. "Xe sắp đến chưa vậy? Tao tranh thủ ngủ thêm chút đây."
"Đừng có ngủ nữa thằng này" Minseok nhào đến túm lấy vai Hyeonjun lắc trái lắc phải như muốn lắc luôn cả não thằng bạn mình văng ra ngoài.
"Ê thả ra, mày đang hành hạ người bệnh đấy thằng kia"
Hyeonjun và Minseok cứ thế cãi nhau chí choé trên nền nhạc đệm là tiếng cười hùa của Minhyung, mãi đến khi cả đội đã yên vị bên nồi lẩu Haidilao sôi sùng sục thì cuộc chiến này mới chấm dứt.
Ở một góc bàn cách xa nồi lẩu, Hyeonjun nửa chết nửa sống ngồi chọc chọc mấy cọng rau trong bát nửa ngày trời chưa chịu bỏ vào miệng. Mấy nồi lẩu này làm cậu ngán tới tận cổ rồi, giờ Hyeojun chỉ muốn ăn đại một ly mì cho xong chuyện thôi.
Đang lúc bực bội thì một dĩa đậu phụ phô mai được người phục vụ mang lên rồi chuyển thẳng đến trước mặt Hyeonjun.
"Ăn tạm cái này đi, lát nữa tao với mày về úp mì" Giọng nói của Minhyung thì thầm bên cạnh, trông cứ như thể hai đứa cậu đang lén lút âm mưu gì đó.
Thế là Hyeonjun chuyển từ nửa chết nửa sống hành hạ cọng rau trong bát sang nửa chết nửa sống ngồi ăn vặt lót dạ.
Chẳng biết bằng cách nào mà dạo này chuyện ăn uống của Hyeonjun giờ đã do Minhyung chịu trách nhiệm. Cậu vừa tự hỏi vừa lơ đãng xử lý dĩa đậu phụ của mình, thầm nghĩ có phải dạo này mình dễ dãi quá rồi không.
Hyeonjun vốn là một đứa hời hợt với bản thân, nó luôn thấy sao cũng được cả miễn mọi người đều thấy hài lòng là được. Điều này trái ngược hoàn toàn với Minhyung, một người luôn muốn mọi thứ phải được nằm trong tầm kiểm soát. Hắn luôn bận tâm quan sát mọi người dưới tầm mắt mình, nhưng hơn hết Minhyung cũng rất hưởng thụ những lúc Hyeonjun ngoan ngoãn nghe theo lời mình như thế này. Hắn cứ như một tên trộm tham lam không biết đủ, mỗi một hành động nghe lời hay chiều theo của thằng tóc trắng đều làm Minhyung muốn nhiều hơn nữa. Hắn hiểu rõ sự tử tế của thằng bên cạnh, hắn dùng sự chăm sóc của mình để giữ chặt Hyeonjun, hắn muốn có được cả con người và tâm trí của cậu.
Cái đầu trắng khờ khạo Hyeonjun thì vẫn đang ngồi gặm đồ ăn, mặc kệ thằng bạn to xác bên cạnh cứ liên tục cơm bưng nước rót tận răng như thể mình là người tàn tật cấp độ 9 cần được chăm nom đặc biệt. Cậu cũng không nhận ra bản thân đã từ từ thay đổi, lẽ ra cậu phải chửi cho thằng bạn gà mẹ này một trận vì cái tội phiền phức chứ không phải im lặng để mặc nó xắp xếp cả cuộc sống thế này.
Một Hyeonjun sẵn sàng ngồi nghe Minhyung lải nhải hùa theo mọi yêu cầu của nó, một Hyeonjun sẵn sàng lết về ktx vào sáng sớm lạnh lẽo vì không muốn xuất hiện xuề xào trước mặt thằng bạn mình, một Hyeonjun cố gắng giải thích lí do mình không về ktx vì sợ có người sẽ buồn - dù cho cả hai chẳng là cái gì của nhau nhiều hơn hai chữ bạn bè cả.
Cậu không hề nhận ra bản thân đã mềm lòng đến thế nào vì Minhyung.
_________
Hôm qua tôi học đc một câu nói của một tác giả trinh thám nổi tiếng như thế này:
Trên đời này không tồn tại thứ gọi là phẩm chất anh hùng, thứ làm nên một anh hùng là những khó khăn và cách mà họ vượt qua khó khăn đó.
Hi vọng T1 sẽ luôn kiên trì và mạnh mẽ 🍀
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com