1
Bên ngoài bỗng nổi lên một trận cuồng phong dữ dội đến mức những khung cửa rung lên bần bật, tiếng gió rít xuyên qua kẽ ván nghe như tiếng người gào khóc. Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt, cảm giác như có hàng trăm móng tay cào vào màng nhĩ. Khi mở mắt ra, cả gian nhà đã tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn dầu lay lắt.
Ngay trước cửa, một đám rước dâu mặc toàn hỉ phục đỏ thẫm đang lặng lẽ đứng chờ, chẳng ai nói một lời. Mà có nói được không nhỉ?
Đi đầu là hai cô nương áo đỏ, da trắng bệch như sáp, tóc búi cao cài trâm vàng, môi son đỏ tươi đến mức tưởng như máu vừa tô. Một tay họ ôm rổ, tay kia rải thứ gì đó xuống đất. Em nhìn kỹ, không phải hoa, mà là những mảnh giấy đỏ lẫn vụn tóc người, bay đầy trời như bươm bướm chết. Khi rơi xuống, mảnh giấy kia dần chuyển sang màu vàng nhạt, lấp loáng rồi hóa thành tiền âm phủ, từng tờ phát sáng leo lét như than hồng.
Chưa kịp định thần, màu đỏ trên áo họ cũng đang tan chảy, thấm dần xuống vạt váy, nhuộm thành màu xám tang, rồi xương cốt dưới da lộ mờ qua lớp vải ướt lạnh. Tiếng kèn rộn rã ban đầu bỗng ngừng lại, thay bằng tiếng Xô-na kéo dài thê lương, rền rĩ như tiếng khóc của trẻ sơ sinh bị bóp nghẹt. Mấy kẻ thổi kèn phía sau mặt đều trắng nhợt, vô hồn, đôi mắt đen sì như bị khoét rỗng.
Theo sau điệu nhạc là một chiếc kiệu nhỏ bằng vải trắng, loạng choạng tiến vào sân, mỗi bước đi lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Bốn người khiêng kiệu gầy trơ xương, cổ tay bị quấn dây đỏ chảy máu không ngừng. Ngay sau đó là tám gã đàn ông vận áo tang, cùng khiêng một chiếc rương đen hình chữ nhật. Khi họ đặt nó xuống đất, mùi ẩm mục tanh nồng phả ra khiến dạ dày của Hyeonjun quặn thắt. Em thề là nó thối kinh khủng, cả bữa cơm tối của em sẽ trào ra mất thôi.
Đó là một cỗ quan tài đen bóng, to tướng, nắp còn khắc phù văn mờ phát sáng. Trên đó đặt một vòng hoa trắng toát, chẳng phải màu trắng thuần khiết của hoa, trống nó giống xương người hơn, cánh hoa rụng xuống hòa cùng tiền giấy, lả tả rơi đầy sân.
Tiếng kèn tắt phụt. Không gian chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Chiếc kiệu trắng được hạ xuống, một người hầu gái bước ra trước dáng mảnh mai, nhưng chân khẳng khiu như gỗ khô, mỗi bước đi của người này chẳng đồng đều chút nào, cứ khập khiễng, loạng choạng, cứ ngã chỗ này rồi lại vấp chỗ kia. Khi nàng ngẩng đầu, Hyeonjun suýt thì hét lên. Da nàng trắng đến mức trong suốt, đôi môi đỏ tươi như mới cắn phải lưỡi, hai con ngươi đen tròn nhưng trống rỗng, không hề có đồng tử, ánh nhìn của nàng xuyên qua người em, lạnh ngắt như kim châm.
Sau lưng nàng, một người phụ nữ mặc toàn đồ đen từ kiệu bước xuống. Mỗi bước đi, mặt đất lại in hằn dấu chân máu loang ra thành hình cánh sen. Bà ta khẽ cúi đầu trước em, giọng khàn khàn như vọng lên từ đáy giếng:
"Đạo trưởng... nghe nói ngài tinh thông việc làm mai cho người cõi âm. Nếu hôm nay có thể chọn cho chủ nhân của ta một người hợp mệnh, ta... sẽ mãi biết ơn."
Bà ta vẫn nói, khuôn miệng kéo dài lên tận mang tai cùng với cái cúi gập đầu sâu đến mức cả xương cổ cũng lộ hẳn ra sau. Khúc xương trắng toát đập thẳng vào mắt Moon Hyeonjun thật gọn ghẽ. Em ta ngẩn ngơ, chẳng rõ em có nghe hết được câu nói của người phụ nữ ấy không.
Nếu không để ý thì khó mà nhận ra đôi đồng tử lấp lánh ánh nước của Moon Hyeonjun đang dần mất đi ánh sáng vốn có của nó.
Hyeonjun biết người đứng đối diện mình không phải là người, em biết rõ bà ta đang nói chuyện với ai đó chứ không phải là em, chỉ là em không đủ khả năng để nhìn ra thứ gì đang đứng chắn trước mặt mình, càng không đủ tỉnh táo để thúc giò lên chạy. Em cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, Hyeonjun cảm thấy hai mí mắt của em dần trĩu nặng, em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ.
"Vợ!"
"Fuck you!"
Tiếng gọi 'Vợ' vọng đến dội thẳng vào lớp màng nhĩ của Hyeonjun khiến em ta trong cơn mê man vội tỉnh giấc, mở bừng cả mắt, miệng xinh liền buông một câu chửi thề quen thuộc.
"Gì chứ? Con tó nào dám gọi bố mày là vợ hả?"
Người đàn bà vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu bỗng dưng tự vặn lấy cổ mình hạ xuống một cách giòn tan, đầu lìa khỏi cổ.
"Cái đụ má thấy ghê quá má ơi."
Moon Hyeonjun nhìn cái đầu bị bẻ xuống còn đang chảy máu tỏn tỏn được bà ta cầm trên tay mà ớn cả người, dạ dày em quặn thắt lại, một cơn buồn nôn kéo đến khiến em cúi gập người nôn lấy nôn để. Hyeonjun nôn đến hoa cả mắt, nôn hết thảy những phần gà chiên tẩm sốt chua cay em vừa ăn lúc tối, nôn đến mức mật xanh cũng ra rồi mà mãi không dừng được. Cứ mỗi khi nhìn lên em lại thấy cái đầu be bét máu, từng thớ thịt vụn còn đang kẹt ở khúc gãy nơi xương cổ, tốc độ phân hủy quá nhanh khiến cho phần đầu ấy đang dần bị chiếm lấy bởi đống dòi bọ lúc nhúc làm tổ trong đó.
'Oe...ọe...'
Mãi đến lúc này em mới nhận ra đám người trước mặt em đang cố gắng điều khiển em làm theo ý họ, họ muốn em, và cần em phải làm điều gì đó.
Moon Hyeonjun cũng nhận ra tiếng gọi 'Vợ' trong lúc em đang mê man không đến từ những kẻ lạ mặt này, nhưng em vẫn thầm cảm ơn vì nó đã kéo em về với thực tại, ít nhất là em vẫn còn giữ được chút ít sự tỉnh táo để nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm.
Chỉ là,... em nhận ra thì có tác dụng gì chứ?
Có thứ gì đó như thôi thúc và bắt ép khiến người phụ nữ ấy cứ liên tục vặn vẹo thân hình xương cốt của mình, bà ta quăng cái đầu của mình sang một bên như thể quăng một món đồ chơi cũ kỹ nào đó. Người phụ nữ đó cố gắng tiến gần đến chỗ em ta, nhưng có lẽ tốc độ di chuyển của người này hơi chậm. Moon Hyeonjun lùi dần về phía sau, hai chân em đã sớm tê rần rồi nhưng ý thức sống còn mạnh mẽ hơn cảm giác tê liệt ấy, em ta chỉ muốn tránh xa người phụ nữ này thôi, càng xa càng tốt. Cứ thế một kẻ tiến, một người lùi.
"Kết...hôn..."
Nghe xong, em ta lạnh toát cả sống lưng, đầu gối mềm nhũn mà ngã khuỵu xuống đất. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất vang lên như tiếng chuông tang giữa đêm:
Con mẹ nó đây là ép hôn à!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com