01
Thằng anh trai trời đánh của Hyeonjoon- Jeong Jihoon, cuối cùng sau 29 năm cũng đã chịu lấy vợ.
Thân là em trai, Hyeonjoon mừng đến nỗi mà như trút được gánh nặng đã đè đầu cưỡi cổ cậu suốt 25 năm.
Hyeonjoon vui quá mà đã uống hơi nhiều. Đầu óc choáng váng, mặt đỏ bừng, cậu loay hoay giơ đồng hồ ở tay lên mà nhìn, 12 giờ đêm rồi.
Ngước lên nhìn đám bạn bè chí cốt của anh cậu vẫn còn đang cao hứng mà hết người này người kia nâng cốc rượu tu ừng ựng. Hyeonjoon nghĩ bụng, không thể ngồi đây thêm nữa, nếu còn ngồi chắc mai cậu phải đi rửa ruột mất. Vội lấy cớ đi vệ sinh rồi cậu chuồn lẹ về nhà, ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon bị một hồi chuông báo thức lạ đánh thức. Lông mày hơi cau lại, mắt vẫn nhắm, cậu cố mò mẫm cái thứ phát ra tiếng kêu đó.
Cầm lên xem, ôi trời, mắt Hyeonjoon lập tức mở to.
Cái đéo gì thế này?
Đây không phải điện thoại của cậu. Cậu không phải người thích để ảnh bản thân làm màn hình khoá, đã thế còn là tấm ảnh cậu đang nằm ngủ mà ôm hổ bông nữa!!
Ôi trời Hyeonjoon gặp phải kẻ biến thái nào đây? Ai đã rình lúc cậu ngủ mà chụp đây??
Nhưng Hyeonjoon bỗng nhớ lại, từ hôm qua đến giờ chỉ toàn anh em tốt của anh trai cậu thôi.
Vậy rốt cuộc là ai?
Moon Hyeonjoon lê dép xuống tầng mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi câu hỏi không có lời giải, vừa hay lại đụng phải Jihoon mặt mày tươi tắn đang từ trong phòng bước ra.
Jihoon bỗng cất tiếng hỏi:
"Tối qua mày đi trộm cướp gì của nhà ai mà bất thành hay sao mà mặt mày ủ rũ, phờ phạc trông như sắp chết vậy em?"
Hyeonjoon đánh mắt cứ thế mà lườm cháy cái bản mặt đang cười teo toét của thằng anh, gắt lên rồi chửi.
"Trộm cướp cái đéo gì? Anh mới là trộm, đồ điên."
Jihoon nghe xong mắt mở to, cười cười lại nói tiếp.
"Gắt gỏng thế. À mà mày có thấy điện thoại của anh em anh đâu không? Hình như là cùng kiểu dáng với mày đấy. Xem có cầm nhầm không?"
Nghe thấy thế cậu hỏi lại.
"Anh em nào?"
Rồi từ từ giả vờ mà đút tay vào túi quần mà nhét sâu điện thoại xuống.
Jihoon đáp.
"Cái thằng mà đẹp trai, nhà giàu nhất ấy."
Hyeonjoon ngớ ra.
"Thằng đẹp trai nhất? Chẳng lẽ là Lee Minhyeong à? Vậy là Minhyeong đã lấy tấm ảnh cậu nằm ngủ mà đặt làm màn hình khoá."
Đầu Hyeonjoon bỗng chốc dừng hoạt động, tim bắt đầu đập nhanh, cái điện đang nằm trong túi quần bỗng chốc nóng như hòn than.
Nhân lúc Jihoon không để ý, Hyeonjoon vội vàng tắt nguồn điện thoại mà ném vào ổ chó.
Jihoon lẩm bẩm.
"Đm chả nhẽ điện thoại nó bay xuống nước rồi à?"
Thấy anh loay hoay, cậu giả vờ tốt bụng mà nhắc nhở.
"Anh tìm trong ổ của Mập ú chưa?"
Mập ú - con chó mà hai anh em cậu nuôi lớn, giống đực, lông mềm mại màu vàng hoe, lúc nào cũng mỉm cười như ánh mặt trời, không có thói hư tật xấu nào trừ việc nó hay thích đi tha đồ về và giấu trông ổ nó.
Hyeonjoon thầm cười trong lòng, đổ tội cho Mập ú đúng là quyết định sáng suốt và thiên tài nhất.
Được Hyeonjoon nhắc, Jihoon như bừng tỉnh, chạy lạch bạch ra ổ của Mập ú mà mò mẫm, sau hai, ba lần đã lôi ra được chiếc điện thoại của Minhyeong.
Jihoon lập tức nổi trận lôi đình, gắt lên mà mắng Mập ú.
"Mập ú! Cưng ngứa đòn có đúng không?"
Mập ú đang nằm bỗng bị Jihoon mắng mà tỉnh dậy, giật mình, lùi vào góc, quay đôi mắt đầy oan ức ra mà nhìn cậu.
Hyeonjoon giả vờ không nhìn thấy, chuẩn bị chuồn đi.
"Đứng lại."
Jihoon gọi.
Cậu chột dạ quay lại đáp.
"Anh lại gọi gì em nữa?"
Jihoon đáp cho cậu chìa khoá xe rồi nói.
"Mày đi đón mấy thằng bạn anh từ khách sạn cái."
Hyeonjoon ngớ người.
Jihoon cau mày rồi nói.
"Quên rồi à? Nay đi tắm suối nước nóng mà mày rên rỉ, kêu gào tao phải cho mày đi để thư giãn sau khi đóng phim xong còn gì?"
Nhớ ra rồi.
Hyeonjoon bĩu môi rồi nói.
"Dựa vào đâu mà em phải đi đón mấy thằng bạn trời đánh của anh? Không có tiền công thì còn khướt nhé."
Jihoon nghiến răng, lôi điện thoại ra mà bấm.
Ting!
55k won đã được chuyển khoản từ Jeong Jihoon đến bạn.
"Đúng là thứ trời đánh. Mày suốt ngày chỉ ăn tiền từ anh."
Jihoon cau có mà nói.
Nhận được tiền, Hyeonjoon cười tươi rói, như muốn rách cả mồm.
"Ông chủ đại nhân quá là hào phóng rồi. Tôi đây đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Tình cảm anh em trời đánh nhà cậu đều được duy trì từ những đồng tiền này mà ra.
————————————————
Xe vừa đến khách sạn, mấy ông bạn của thằng anh trời đánh cậu chen chúc cùng nhau chui vào xe.
Không gian mới nãy còn rộng rãi bỗng trở lên chật chội, cảm giác bỗng khó thở ập đến.
"Hyeonjoon à ngại quá, lại để em phải mất công đến đón bọn anh như này. Nếu xe bọn anh không hỏng chắc cũng không phải phiền đến em."
Một người bạn trong đám bạn anh cậu lên tiếng.
Hyeonjoon cười cười, đưa tay lên sờ cổ.
"Không sao đâu ạ. Việc em nên làm mà."
Đột nhiên, một người bạn nữa của anh cậu lên tiếng.
"Minhyeong, ngồi đằng trước đi. Phía dưới bọn tao ngồi chật hết rồi."
Hyeonjoon khẽ liếc mắt, trông thấy Minhyeong từ nãy giờ đứng ngoài cửa xe oto. Tay vội cúp điện thoại, sải bước chân thẳng về phía ghế phụ ngay cạnh cậu.
Bỗng chốc tim cậu như ngừng đập.
Mẹ nó!
Nếu biết trước có anh ta ở đây thì cậu đã chẳng đến rồi. Thật sự quá xấu hổ.
Hyeonjoon vờ như không biết gì mà bắt bản thân bình tĩnh.
Minhyeong nhanh chóng ngồi vào ghế. Trả lại điện thoại cho người ngồi phía sau.
"Tìm được điện thoại rồi à?"
Người bạn ấy hỏi anh.
"Ừ"
Minhyeong đáp.
Mẹ chứ! Quả nhiên đấy là điện thoại của anh ta.
Hyeonjoon không dám liếc qua mà chỉ dám nhìn thẳng, nhưng vẫn cảm nhận được có lẽ Minhyeong có nhìn cậu một vài lần.
"Khai thật đi! Trong điện thoại ấy của mày giấu gì mà từ đêm qua đã sốt sắng đi tìm đến thế? Sợ người khác thấy gì đó à haha."
Mấy người bạn anh lên tiếng mà trêu chọc.
Nghe tới đây, cậu bỗng chột dạ mà bị chính nước bọt của mình hại ho sặc sụa.
"Gì thế này Hyeonjoon? Sao tự dưng lại ho sặc sụa vậy em?"
Một người bạn khác của anh cậu cất tiếng hỏi han.
Để tránh bị nghi ngờ, Hyeonjoon cất tiếng cười đùa.
"Không có gì đâu ạ. Em lỡ bị sặc nước bọt thôi haha."
Minhyeong thấy vậy quay sang nghiêng đầu, miệng mỉm cười, hỏi cậu.
"Có mệt lắm không em? Cần đổi để anh lái cho không?"
Cậu đáp.
"Không, không cần đâu ạ"
Hyeonjoon nghĩ thầm.
"Đm đừng cười và nói chuyện với cậu chứ thằng cha biến thái này!"
Minhyeong gật đầu một cái rồi quay sang và nhìn thẳng.
Khoé miệng Hyeonjoon giật giật.
Mẹ nó!
Cứ nói chuyện với anh ta là cậu lại căng thẳng. Cứ nhìn gương mặt đẹp trai, điềm tĩnh ấy là cậu lại nhớ đến ảnh màn hình khoá của điện thoại anh ta là ảnh cậu nằm ngủ. Chả nhẽ người bạn thân của anh trai cậu đang thầm thương cậu à?
Nghĩ thôi đã rợn da gà thế đéo nào rồi ấy.
Gạt chuyện ấy sang một bên, Hyeonjoon khởi động xe rồi bắt đầu lái về nhà.
——————————————
Lúc chờ đèn đỏ, đột nhiên có người trêu chọc.
"Hyeonjoon lái xe trông chất chơi người dơi phết đấy. Chú em có người yêu chưa?"
Mấy người trong xe mắt sáng bừng vô cùng thích thú với lời trêu chọc ấy.
Minhyeong cũng quay sang nhìn.
Hyeonjoon ngớ ra, lúng túng vội đáp.
"E..em làm gì đã có đâu mấy anh."
"Chúng mày bớt trêu chọc em ấy đi. Bận đi quay phim, chụp ảnh thì lấy đâu ra thời gian yêu với đương vả lại em ấy còn là diễn viên nổi tiếng nữa, đương nhiên là khó có rồi."
Minhyeong, người từ nãy giờ đều im lặng bỗng nghiêm nghị mà lên tiếng.
Mấy ông anh cũng vì thế mà im bặt.
Đụ má!
Minhyeong với cậu thân thiết lúc nào mà anh ta hiểu rõ cuộc sống của cậu vậy?
Hyeonjoon nghĩ thầm rồi cười mỉm.
"Anh ta cũng quan tâm người khác phết đấy chứ."
——————————————
Xe vừa lăn bánh vào cổng sân cũng là lúc mấy cô giúp việc dọn xong đồ ăn lên bàn.
Jihoon ném điện thoại cho Minhyeong.
"Điện thoại mày hình như hết pin tắt nguồn rồi."
Hyeonjoon lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy có nghĩa là anh cậu không thấy màn hình khoá của Minhyeong.
"Junie àa, lấy cục sạc của con cho anh Minhyeong mượn đi."
"Anh Minhyeong..! Vâng ạ."
Hyeonjoon ho khụ khụ, giật mình khi mẹ nhắc đến cậu.
Đặt đũa xuống bát, cậu đứng dậy định đi lên phòng lấy sạc cho Minhyeong thì cùng lúc anh cũng đứng dậy.
Hyeonjoon ngạc nhiên.
Jihoon ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu và Minhyeong.
"Minhyeong, mày muốn đi lên phòng em tao lấy sạc cùng nó à?"
"K..không. Tao đi vệ sinh."
Minhyeong ho nhẹ, có chút lung túng rồi đáp khẽ.
———————————————
Hyeonjoon lấy đồ sạc xuống lầu nhưng ở góc rẽ lại bị ai đó nắm lấy cổ tay.
Là Minhyeong.
Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người cậu. Dưới mắt vẫn còn quầng thâm chưa tan hết. Xem ra tối qua có vẻ anh ngủ không ngon hoặc là không ngủ nổi.
Cậu bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh sống lưng, vội nhẹ nhàng thăm dò anh mà nói.
"Anh.. anh Minhyeong."
"Em thấy hết rồi à?"
Minhyeong hỏi.
"Thấy gì ạ?"
Hyeonjoon giả ngu ngơ mà đáp.
"Không có gì, đi thôi."
Hyeonjoon liếc nhìn Minhyeong, thấy anh khẽ thở phào nhẹ.
Cậu khẽ "Ồ" một tiếng rồi nối đuôi Minhyeong mà đi xuống
Nhìn bóng lưng thẳng táp mà vạm vỡ của anh khiến cậu chìm vào suy tư.
"Lẽ nào chuyện anh ta thích cậu là thật?!"
Minhyeong và anh trai cậu là bạn từ thời tắm mưa cởi chuồng.
Hai người họ học cùng cho đến hết cấp ba, thường xuyên tụ tập với nhau nên tần suất cậu gặp Minhyeong cũng khá nhiều.
Nhưng sự hiểu biết của Hyeonjoon về anh không nhiều, chỉ hơn người lạ một chút. Bởi vì mỗi lần gặp, không phải anh đang cắm rễ chơi game trong phòng anh cậu thì là gặp trên sân bóng rổ.
Nói chung là có gặp nhưng không thân.
Cũng bởi vì trên người Minhyeong luôn toát ra khí chất người lạ chớ gần, lại còn lạnh lùng, ít nói nên cậu cũng không dám chọc vào.
Lần duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc của cậu về Minhyeong là lúc trên sân bóng rổ.
Hôm ấy cậu mệt nên ngồi chờ anh trai đấu xong trận. Hyeonjoon đang lơ ngơ thì từ đâu một quả bóng bay thẳng vào mặt cậu.
Do va chạm mạnh, cậu ngất xỉu, máu mũi chảy tòng tòng. Trong mơ màng, Hyeonjoon cảm thấy có ai đó hai tay bế bổng cậu lên, rồi chạy thật nhanh.
Không biết qua bao lâu, Hyeonjoon từ từ tỉnh dậy, cơn đau rát từ mũi làm cậu cau mày.
Cậu đảo mắt xung quanh nhìn, khẽ động người thì phát hiện một thân hình to lù lù đang nhìn cậu.
Giờ cậu mới để ý là mình đang nằm trong phòng y tế trường và người bế cậu lên đây là Minhyeong. Còn thằng anh trời đánh của cậu thì lại lặn mất đi đâu đấy.
Minhyeong thấy Hyeonjoon tỉnh bèn nhẹ giọng hỏi cậu thấy đỡ chưa rồi lại nhanh chân nhanh tay đi hỏi cô y tế xem cậu có cần phải làm gì khác không, rồi còn dìu cậu ra xe rồi đưa về nhà.
Trông bộ dạng cuống quýt của Minhyeong làm cậu thầm bật cười.
Cũng vì thế mà trong lòng Hyeonjoon đã lưu lại chút ấn tượng ấm áp về Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com