5
Minhyung đứng trước cửa phòng của Hyeonjun, hắn chần chừ không hiểu sao bản thân lại không dám đối diện với cậu. Hắn nắm chặt tay nắm khẽ hít sâu một hơi rồi mở cửa rồi bước vào.
Hình ảnh Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên giường đập vào mắt Minhyung, pheromone của hắn từ từ hoà quyện vào trong không khí để đến bên cạnh cậu. Hyeonjun nhận ra mùi hương đã bám víu cậu suốt mấy ngày qua, Alpha đưa mắt nhìn về phía người vừa mới bước vào phòng. Ánh mắt cậu xao động không rõ cảm xúc của mình với người trước mặt.
Từ khi tỉnh dậy, Hyeonjun đã biết bản thân đã không còn là Alpha nữa. Âm thanh gây gỗ ở phòng khách đủ để cậu biết được tình hình của bản thân, Hyeonjun biết tình trạng của bản thân, biết Minhyung là Enigma. Cảm xúc của Hyeonjun đối với Minhyung cứ xoay như chong chóng làm cậu chẳng xác định được.
Là tức giận, là hận thù, là xao xuyến, là cảm thông. Hyeonjun không biết, đáng ra cậu phải ghét hắn, phải đánh hắn, phải trách móc hắn nhưng Hyeonjun không làm được. Một cảm xúc kì lạ tận sâu trong trái tim của Alpha khao khát hắn, muốn tha thứ cho hắn.
"Minhyung.....tao muốn ôm"
Giọng cậu khàn đặc vì cơn sốt, đôi tay yếu ớt đưa về phía trước như một lời mời gọi. Họ Moon mặc kệ đấy, bây giờ cậu chỉ muốn được hắn ôm vào lòng mà thôi. Hyeonjun mệt rồi.
Minhyung nhìn Hyeonjun nũng nịu đòi ôm mà trái tim không khỏi dậy sóng. Hắn từng bước đi về phía giường mà ôm Hyeonjun vào lòng, người nhỏ hơn vì cơn sốt mà toả hơi nóng đến bức người. Hắn thả ra từng đợt pheromone để cậu thoải mái hơn, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng của người trong lòng.
Hyeonjun tựa như một con thú nhỏ đang kiệt sức. pheromone của hắn theo bản năng bao trùm lấy cậu, vô thức vỗ về bản năng Omega đang dần thức tỉnh.
Họ Moon để bản thân chìm trong pheromone đầy chiếm hữu của Enigma, cơ thể cậu rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc mà tận hưởng sự dịu dàng của Minhyung. Alpha như cảm nhận được sự bình yên từ đối phương mà gắt gao nắm chặt lấy áo của hắn như không muốn rời xa.
Minhyung mím môi, cẩn thận luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hyeonjun, nhẹ nhàng xoa dịu. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương của cậu đã thay đổi, không còn sự sắc bén của một Alpha mà đã trở nên mềm mại, dễ chịu hơn.
Và có chút quyến rũ, đầy sự dụ hoặc như một lời mời hắn tới thưởng thức.
Hơi thở của Enigma trùng xuống, trong lòng Minhyung tự hỏi liệu hành động này của Hyeonjun là vì bản năng phụ thuộc của Omega đối với hắn hay vì cậu thật sự cần hắn. Nếu là trước kia, Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ chịu để lộ sự yếu đuối thế này trước mặt mọi người, đặc biệt là một người như Minhyung. Alpha trong Moon Hyeonjun đầy sự tự tin, mạnh mẽ, thậm chí còn không bao giờ cho phép bản thân dựa dẫm vào ai. Nhưng giờ đây, khi trước mắt hắn là một Hyeonjun mềm mại, yếu đuối, xinh đẹp đến mức hắn chỉ muốn bắt nạt cậu, muốn cậu khóc lóc cầu xin hắn, muốn cậu khát cầu hắn.
"Chết tiệt! mày là đồ khốn nạn Lee Minhyung à"
Hắn tự đánh lên mặt mình để giữ vững sự tỉnh táo, có lẽ ham muốn của Minhyung đối với Hyeonjun thực sự rất đáng sợ. Hắn ôm chặt cơ thể mềm nhũn của Hyeonjun vào lòng, bao bọc cả cơ thể cậu vào pheromone rượu cay nồng nàn, đầy sự chiếm hữu.
Hyeonjun khẽ cựa mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên Minhyung. Ngón tay chọt chọt lên má của hắn như chọc ghẹo.
"Minhyung"
"Hửm!?"
"Tao ghét mày lắm"
Minhyung bật cười trước sự trẻ con của cậu, hắn nắm lấy bàn tay đang tự tiện sờ mó gương mặt của hắn mà khẽ hôn lên. Hyeonjun đỏ mặt trước hành động của Enigma, cậu nhanh chóng rụt tay lại sẵn tiện giấu luôn khuôn mặt của mình vào hõm cổ của hắn. Âm thanh của Hyeonjun vang lên rõ ràng bên tai của hắn, Minhyung nhắm mắt tận hưởng sự đáng yêu hiếm hoi của Alpha.
"Mày đã đánh dấu tao rồi, mày có bỏ tao không?"
Minhyung im lặng, hắn kiên nhẫn ngồi nghe những lời bộc bạch của cậu. Đây là lần đầu tiên mà Hyeonjun chịu tâm sự nỗi lòng của cậu với hắn.
"Tao nghe người ta nói, Enigma có thể đánh dấu nhiều người, những Alpha bị bỏ rơi sau khi bị đánh dấu sẽ sống khó khăn lắm"
Hyeonjun nắm chặt vạt áo của Minhyung, gắt gao dán chặt người mình vào cơ thể to lớn của hắn.
"Có người còn phải cắt bỏ tuyến thể, tao nghe nói là đau lắm. Mày biết tao không thích bị đau mà, đúng không?"
Hắn đưa tay xoa lên mái đầu mềm mại của Hyeonjun, nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của cậu
"Ừm tao biết"
"Mày đánh dấu tao rồi, có thể đừng bỏ tao được không....."
Giọng Hyeonjun dần nghẹn lại ở cuối câu, Minhyung có thể sẽ không giống như những kẻ khốn nạn mà cậu đọc trên mạng. Nhưng Enigma trong hắn thì cậu không biết, Hyeonjun sợ chứ, cậu sợ bị bỏ rơi, sợ đau, sợ không còn hắn bên cạnh. Hyeonjun chẳng rõ đây vốn là bản tính của mình hay là từ sau khi bị hắn biến đổi.
"Ngủ đi Hyeonjun, mày sốt cao quá rồi"
Alpha trong Hyeonjun khẽ run rẩy, tại sao Minhyung không trả lời cậu. Minhyung không chắc chắn ư, việc hắn đánh dấu cậu chỉ là tai nạn sao, Hyeonjun sẽ bị bỏ rơi đúng không. Enigma trong hắn không thích cậu, tất cả chỉ là sự cố thôi. Đúng rồi, hắn vốn đâu có thích một người như cậu, chỉ vì bản năng của giống loài thôi. Hắn chỉ làm tròn bổn phận vì đã lỡ biến đổi cậu mà thôi.
Hyeonjun siết chặt lấy Minhyung hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ mất hắn mãi mãi. Trong lòng cậu tràn đầy bất an, một cảm giác khó chịu cứ cuộn trào, xé toạc lòng tự tôn của bản thân. Cậu ghét điều này. Ghét việc cơ thể cứ tự động tìm đến Minhyung. Ghét bản thân vì không thể nào ghét hắn như mình vẫn nghĩ.
Hyeonjun nhắm mắt lại, giấu đi ánh mắt ửng đỏ của mình. Hơi thở của cậu vẫn còn nặng nề, cơ thể nóng rực lên vì cơn sốt vẫn còn đó. Hyeonjun biết Minhyung đang muốn cậu ngủ để không phải tiếp tục chủ đề này, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mà thì thầm thêm một câu.
"Mày có thích tao không?"
Minhyung thoáng sững lại, nhưng rất nhanh, hắn bật cười khẽ.
"Ngủ đi, Hyeonjun."
Hyeonjun không đáp, chỉ gắt gao ôm lấy hắn.
Được rồi. Không có câu trả lời cũng được.
Nhưng Minhyung, nếu mày dám bỏ tao...
Tao nhất định sẽ hận mày cả phần đời còn lại.
Minhyung nhìn ngắm gương mặt đã ngủ say của Hyeonjun, ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ lên mí mắt của người lòng mà khẽ mỉm cười. Minhyung không phải một kẻ khốn nạn, hắn sẽ không bỏ rơi Hyeonjun nhưng câu hỏi của cậu làm hắn nghi ngờ bản thân, vì trách nhiệm? Vì sự ích kỉ hay vì Minhyung thật sự có tình cảm với Hyeonjun? Hắn không trả lời cậu bởi vì hắn cần thời gian để làm rõ cảm xúc của mình, hắn sẽ bù đắp cho Hyeonjun. Minhyung hôn nhẹ lên khoé môi của cậu mà thì thầm.
"Tao sẽ đền bù cho mày, xin hãy cho tao thời gian, Hyeonjunie của tao"
________________
Chết rồi cook xong giờ cứ thấy nó cấn cấn🥲🥲
hmm về thái độ và hành động của Minhyung đối với Hyeonjun, nếu mấy bồ là 1 cờ đỏ hoặc là 1 người thích cờ đỏ thì sẽ hiểu được á😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com