Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trong suốt đoạn đường về, Hyeonjoon cứ suy nghĩ về những câu hỏi của Junseo, nhưng hễ mỗi lần em dần tỉnh táo lại được một chút thì đầu lại đau một cách dữ dội, không còn cách nào khác, em đành loại bỏ hết những câu hỏi ấy ra khỏi đầu.

Hyeonjoon trở về nhà, căn nhà tối om làm em tưởng rằng hắn đã đi ra ngoài, bây giờ cũng hơn sáu giờ rưỡi chiều, nếu để hắn biết được chuyện em đi gặp bạn mà không xin phép, chắc chắn hắn sẽ nỗi giận.

Em cởi giày, len lén bước từng bước một như tên ăn trộm, viễn tưởng sẽ trót lọt rời khỏi phòng khách, nhưng không, cả căn nhà đột ngột sáng đèn kèm theo chất giọng quen thuộc được cất lên, Minhyeong đứng khoanh tay dựa vào cầu thang, cảnh tượng này đã doạ Hyeonjoon một phen khiếp vía.

"Đi đâu?"

"Sao giờ này mới về?"

Minhyeong nhìn chằm chằm vào em, gương mặt không hề biểu thị một cảm xúc nào, không rõ là hắn có đang tức giận hay không.

"Anh...làm em giật mình."

"Em....em đi học, hôm nay em có buổi học thêm."

Hyeonjoon lắp bắp trả lời, em né tránh ánh mắt của hắn, em chưa bao giờ nói dối, vì vậy chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để hắn nhận ra.

"Ra là vậy....."

Hắn bật cười, chầm chậm bước từng bước về phía em.

"Hyeonjoon ngoan như thế, anh biết em sẽ không bao giờ nói dối anh......đúng không?"

Minhyeong tiến tới ôm eo em, cằm hắn gác lên vai em, giọng nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ngột ngạt khó thở.

"Anh không thích một đứa trẻ hư, em biết mà?"

"Vì em ngoan nên anh mới thích, đừng làm anh thất vọng, anh sẽ rất buồn..."

Đầu lưỡi của hắn rê dọc theo cần cổ của em rồi dừng lại nơi yết hầu mà cắn mút, hai bàn tay hư hỏng hết bóp mông tròn lại chuyển sang mò mẫm phần eo thon.

Hyeonjoon đứng yên một chỗ mặc cho hắn đang cố tình làm loạn trên cơ thể em, em không dám từ chối, càng không dám phản kháng.

Tay chân của em lúc này hoàn toàn trở nên đơ cứng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào, mỗi khi đứng trước hắn, lúc nào cũng vậy, em luôn cảm thấy như đang bị trói chặt bởi hàng trăm sợi dây.

Sợ hãi, khó thở, căng thẳng là những gì mà em đang phải chịu đựng.

"Nhưng mà......đã có ai nói cho em biết, rằng em nói dối rất tệ chưa?"

Minhyeong cười lớn, hắn đặt hai tay lên hai bên bả vai của em rồi bấu mạnh.

"Em sợ cái gì? Khóc cái gì? Anh mắng em câu nào chưa?"

Nhìn em khóc hắn lại thấy xót, nhưng đâu phải giọt nước mắt nào cũng đáng thương.

Chỉ cần nghĩ tới khi nãy em vừa ra ngoài một mình, lại còn dám nói dối thì máu nóng trong người hắn lại dâng lên.

"Tại sao lại nói dối? Anh dạy em như thế nào? Sao em dám?"

Minhyeong quát lớn, hắn trừng mắt nhìn em, một tay thô bạo nắm tóc em giật mạnh ra sau, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"A....hức....đ.."

Hyeonjoon nhăn mặt đau đớn, em đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của hắn hòng đẩy ra, nhưng ngay khi vừa chạm mắt hắn em lại như bị thôi miên, đôi mắt trống rỗng vô hồn, hai tay cũng thôi chống cự và buông xuôi.

"Hôm nay, sau khi tan học em đã đi đâu? Với ai?"

Minhyeong hỏi, lúc này hắn không cần phải thô bạo với em làm gì nữa, bởi Hyeonjoon bây giờ chẳng khác nào một con rối chỉ biết nghe lời chủ.

"Quán cà phê gần trường, với Junseo."

Hyeonjoon đáp một cách máy móc, não bộ của em gần như bị trì trệ, nó không còn hoạt động một cách bình thường, mọi hành vi và lời nói của em đều do hắn điều khiển.

Nếu ba mẹ của em xuất hiện ngay tại đây, rất có thể em cũng sẽ không còn nhận ra họ, hiện tại trong mắt của em chỉ có duy nhất hình bóng của hắn.

Lee Minhyeong, người em yêu.

"Được rồi, em đi tắm đi."

Minhyeong buông tay, giọng hắn cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn.

Hắn biết, mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát.

Junseo không phải đối thủ của hắn, thằng khốn đó bây giờ nhận ra mọi chuyện thì cũng đã quá trễ rồi, em sẽ không thể nào rời xa hắn.

Hyeonjoon nhận được lệnh thì răm rắp nghe theo, trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm theo tất cả yêu cầu của hắn.

Minhyeong đưa mắt nhìn theo người yêu nhỏ đang ngoan ngoãn lên lầu, nếu em lúc nào cũng nghe lời thì hắn đã không phải dùng thứ bùa yêu chết tiệt này để điều khiển em.

Em không thể trách hắn được, nếu có trách, hãy tự trách bản thân vì đã từ chối hắn lúc hắn vẫn còn nhân nhượng với em.

Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay đều là do em tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com