03
Đôi mắt trống rỗng của Hyeonjoon nhìn về phía trước một cách vô hồn, em bước đi như một con búp bê vải bị giật dây, leo lên từng bậc cầu thang mà chẳng chút cảm giác.
Căn phòng tắm quen thuộc mở ra, hơi nước ấm áp bủa vây nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn em. Dòng nước chảy qua làn da, mang đi chút bụi bặm của ngày dài, vô tình rửa trôi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.
Hyeonjoon không hiểu tại sao mình lại khóc, nước mắt cứ tự tuôn rơi, nóng hổi và mặn chát. Em không đau, không sợ, cũng chẳng hề oán trách. Trái tim em như một khoảng không vô tận, không cảm xúc, não bộ ngừng suy nghĩ, chỉ còn lại sự trống rỗng với một mệnh lệnh duy nhất, "Đi tắm đi."
Em đứng dưới vòi sen, để mặc làn nước gột rửa, dội thẳng xuống đỉnh đầu. Đầu óc quay cuồng, những mảnh ký ức về cuộc gặp với Junseo chợt ùa về. Câu hỏi của Junseo như những mũi kim nhọn đâm vào màng não, nhưng rồi một cơn đau dữ dội lại ập đến, xé nát mọi thứ.
"Anh ấy có yêu mình không? Anh ấy có tốt với mình không?" Tiếng nói đó vang vọng, nhưng em không thể trả lời, tất cả những gì em có thể nghĩ đến lúc này là hình bóng của Minhyeong, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn.
Bên dưới tầng trệt, Minhyeong đứng tựa vào tường, ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của Hyeonjoon qua camera ở phòng tắm, được kết nối với điện thoại. Hắn cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ đắc thắng, hắn biết rõ Junseo đã làm gì, đã nói gì.
Từng câu hỏi của Junseo, từng ánh mắt lo lắng của cậu ta, tất cả đều được Minhyeong theo dõi qua một thiết bị nhỏ giấu trong túi xách của Hyeonjoon. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi em về nhà, chờ đợi em nói dối, và chờ đợi em thất bại trong cuộc đối đầu với chính bản thân mình.
Minhyeong không hề tức giận, hắn chỉ thấy thỏa mãn. Sự kiểm soát tuyệt đối này, cảm giác nắm giữ Hyeonjoon trong lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy quyền lực hơn bao giờ hết.
Hắn biết thứ bùa yêu này là một con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến cho hắn tất cả nhưng cũng có thể lấy đi tất cả nếu hắn không cẩn thận. Nhưng hắn tin rằng, hắn có thể kiểm soát được nó, Minhyeong đã dành hàng tháng trời để nghiên cứu, để tìm ra cách thức điều khiển tâm trí của Hyeonjoon.
Nhanh thôi, nếu em ngoan ngoãn một chút, hắn sẽ sớm giải thứ bùa chú quái quỷ này.
Khi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, em khoác lên mình chiếc áo choàng mềm mại rồi đi thẳng về giường mà không mảy may suy nghĩ. Minhyeong đã đứng chờ sẵn ở đó, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
"Em ngoan lắm." Hắn thì thầm, liên tục dành những lời khen ngợi cho em, "Anh thích một Hyeonjoon biết nghe lời."
Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc ướt của em rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, nơi còn vương lại dấu vết của những nụ hôn lúc nãy. Hyeonjoon đứng yên, đôi mắt vẫn vô hồn không phản ứng, em như một pho tượng đá, chỉ biết đón nhận sự đụng chạm từ hắn.
"Sao lại khóc?" Minhyeong xoay người em lại, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, "Anh đã làm gì sai sao? Đừng khóc, anh sẽ buồn đấy."
Hắn nói, nhưng ánh mắt không hề chứa đựng một chút xót xa nào. Hắn biết những giọt nước mắt này không phải vì đau đớn, mà là do sự mâu thuẫn bên trong tâm hồn em. Nước mắt là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi tâm trí không thể tự mình giải quyết những vấn đề.
Minhyeong từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của em, nụ hôn của hắn không còn sự dịu dàng như lúc ban đầu mà là một sự chiếm hữu, thô bạo và đầy dục vọng. Hắn muốn nghiền nát sự phản kháng cuối cùng còn sót lại trong em, muốn biến em thành một phần của hắn, một phần không thể tách rời.
Hyeonjoon cảm nhận được sự xâm chiếm của hắn, nhưng cơ thể em vẫn cứ trơ ra. Mọi cảm giác, mọi suy nghĩ, tất cả đều bị đóng băng, em chỉ cảm thấy một sự đau đớn mơ hồ, một sự trống rỗng đến cùng cực.
"Anh yêu em." Minhyeong nói, hắn rời khỏi môi em, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của em, "Và anh sẽ không để ai cướp em đi, kể cả em..."
Dứt lời, Minhyeong nhấc bổng em lên, sau đó đặt em xuống giường, đôi mắt hắn bùng lên một ngọn lửa tham lam. Sau đêm nay Hyeonjoon sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, không còn Junseo, không còn quá khứ, không còn ai có thể xen vào giữa hai người.
Minhyeong chậm rãi sấy khô tóc giúp em, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật gì đó dễ bể.
Hyeojoon khép hờ mắt, hình ảnh của Minhyeong trước mặt em mờ dần, rồi tan biến, nhường chỗ cho một bóng tối vô tận. Em chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và không mộng mị, một giấc ngủ của sự buông xuôi và đầu hàng.
Sáng hôm sau khi Hyeonjoon tỉnh dậy, đầu óc em trống rỗng, em nhìn thấy Minhyeong đang ngồi ở mép giường, ánh mắt hắn dịu dàng và ấm áp. Hắn đặt tay lên trán em, vuốt ve mái tóc em một cách nhẹ nhàng.
"Em ngủ ngon không?" Minhyeong hỏi, giọng nói đầy yêu thương.
Hyeonjoon gật đầu, em không nhớ gì cả, ký ức của đêm qua đã bị xóa sạch, chỉ còn lại cảm giác bình yên và sự yêu thương dành cho hắn, và còn, cảm giác đau rát phía dưới. Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn rồi nép vào lồng ngực ấm áp ấy.
"Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, dậy ăn thôi nào."
Hyeojoon ngoan ngoãn nghe lời, em bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền cùng hắn xuống lầu. Trong ánh nắng ban mai, em nhìn thấy một bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Minhyeong đứng đó, hắn mỉm cười, nụ cười của hắn rạng rỡ và đầy tình yêu.
"Anh yêu em, Hyeonjoon." Minhyeong dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để thôi miên em, khiến em hoàn toàn nghe lời, "Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi."
Hyeonjoon cũng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa vừa nở. Em tin vào những lời nói đó, em tin vào tình yêu của hắn, em tin vào tất cả những gì hắn đã tạo ra cho em.
Bên ngoài cửa sổ, những chú chim đang hót líu lo, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng đối với Hyeonjoon, mọi thứ vẫn cứ là một vòng lặp không hồi kết, em đã mất đi chính mình và em sẽ không bao giờ tìm lại được.
Minhyeong ngồi xuống phía đối diện em, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Hyeonjoon, ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu và sự thỏa mãn. Giờ đây Hyeonjoon đã hoàn toàn là của hắn, một con rối hoàn hảo chỉ biết nghe lời và yêu hắn. Hắn đã chiến thắng và hắn sẽ không để bất cứ ai phá vỡ thế giới hoàn hảo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com