Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu chủ


1

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay mình. Cậu lại thua. Hình phạt lần này là phải tán tỉnh người tiếp theo bước vào từ cửa quán bar.

Thế là Moon Hyeonjun đứng chờ sẵn ở cửa, trong lòng cầu nguyện người bước vào tốt nhất là một cô gái xinh đẹp. Nhưng khi người đó xuất hiện, quả thật là rất đẹp, chỉ có điều... không phải là con gái. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành cắn răng tiến tới.

Lee Minhyung mặc đồng phục làm việc, hắn là nhân viên giao hàng ở con phố bên cạnh. Hôm nay vừa bước vào quán bar, hắn đã cảm thấy có gì đó rất kì lạ. 

Moon Hyeonjun chỉ có kinh nghiệm tán gái, không có kinh nghiệm tán trai. Nhưng cậu có tiền. Vì thế khi Moon Hyeonjun đề nghị Lee Minhyung ngồi trò chuyện với mình, giá 100.000 won mỗi phút, Lee Minhyung lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp. 

Bằng cách liên tục tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, Lee Minhyung kéo dài cuộc trò chuyện đến tận một tiếng. Hắn đã kiếm được một năm chi phí sinh hoạt trong vòng một giờ ngắn ngủi. Khi nói lời tạm biệt, ánh mắt hắn đầy lưu luyến, người tốt như thế này, biết kiếm ở đâu bây giờ? 

2

Lee Minhyung là một sinh viên kiểu mẫu điển hình: thành tích tốt, khiêm tốn, vẻ ngoài ưa nhìn. Hằng ngày hắn vừa học vừa làm thêm, đời tư cá nhân vô cùng trong sạch. Hai năm miệt mài làm việc, giờ đã là sinh viên năm ba. Hắn cảm thấy người mình gặp ở quán bar hôm qua như bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ có thể diễn tả bằng một chữ - ngon.

Hôm sau trong giờ học, bạn của Lee Minhyung giới thiệu cho hắn một công việc học thay. Thông tin về sinh viên cần giúp tên là Moon Hyeonjun. 

Rất hiếm người học thay lại còn làm bài ghi chú đầy đủ như Lee Minhyung. Moon Hyeonjun vung tay, giao tất cả các lớp học và bài thực hành của mình cho Lee Minhyung, còn cậu tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa của một cậu ấm.Lee Minhyung thầm biết ơn cậu chủ hào phóng này, chỉ tốt bụng đứng sau người đã trò chuyện cùng hắn ở quán bar hôm ấy. 

3

Đến kì thi cuối kì, khi nhận được thông báo thi cử, Moon Hyeonjun mới nhận ra đi thi thì phải tự mình đi. Thế là cậu hẹn gặp Lee Minhyung một lần. 

Lee Minhyung chuẩn bị trước hai cuốn sổ ghi chú đầy đủ và một nồi canh do chính tay hắn nấu, với ý định cảm ơn cậu chủ giàu có này thật đàng hoàng. 

Khi gặp mặt, Lee Minhyung không thể tin nổi, người mình "vặt lông" hai lần hóa ra lại là cùng một người. Moon Hyeonjun cũng không ngờ, đây chẳng phải người giao hàng ngốc nghếch hôm đó sao? 

Dù sao thì Lee Minhyung cũng bày tỏ lòng biết ơn, còn Moon Hyeonjun nhận lấy sổ ghi chú và nồi canh kia trong sự miễn cưỡng. Cậu nhìn Lee Minhyung cúi người chào rồi quay lưng bỏ đi. 

"Cậu tên gì?" 

"Lee Minhyung." 

4

Tối hôm đó, Lee Minhyung tan làm và quay về trường. Lần này hắn lại gặp Moon Hyeonjun đang say khướt, ngồi xổm trong bụi cỏ mà nôn thốc nôn tháo. 

Thấy Lee Minhyung, cậu bảo hắn đưa mình về nhà và hứa trả tiền bằng học phí của một buổi học thay. Lee Minhyung hỏi địa chỉ, cân nhắc khoảng cách rồi nghiến răng gọi một chiếc taxi, chiếc xe mà bình thường hắn chẳng bao giờ nỡ đi. Nhưng cậu chủ vẫn là quan trọng hơn cả.

Quả thật cậu chủ không làm người ta thất vọng. Moon Hyeonjun sống một mình trong một căn biệt thự lớn. Với tâm thế muốn trả ơn, Lee Minhyung giúp cậu thay quần áo, mát xa, nấu canh giải rượu rồi mới rời đi. Hắn còn tiện thể còn dọn sơ qua căn nhà của Moon Hyeonjun. 

Sáng hôm sau khi Moon Hyeonjun tỉnh dậy, cứ tưởng như có cô tiên ốc sên ghé qua. Nghĩ kỹ lại thì cậu nhớ ra đó là Lee Minhyung.

Uống xong canh giải rượu, Moon Hyeonjun đưa ra một quyết định, cậu sẽ bao nuôi Lee Minhyung. Người này sẽ dọn dẹp nhà cửa, đi học thay và chăm sóc cho cậu.

5

Moon Hyeonjun đeo kính râm hùng hổ đến trường, ngồi đợi Lee Minhyung, người vẫn thường đi học thay cậu. 

"Chúng ta nói chuyện chút đi." 

Nghe câu này, Lee Minhyung cứ ngỡ công việc của mình sắp mất. Không ngờ Moon Hyeonjun còn định nâng cấp công việc của hắn bằng cách trả nhiều tiền hơn. Đứng trước số tiền này, Lee Minhyung thật sự không thể từ chối. 

Từ đó, ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu, ngoài giờ học của mình thì Lee Minhyung còn phụ trách luôn các lớp học của Moon Hyeonjun. Còn vào buổi tối và cuối tuần, hắn giúp Moon Hyeonjun dọn dẹp nhà cửa.

Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyung cứ chạy qua chạy lại giữa trường, nhà hắn và biệt thự, cảm thấy quá phiền, bèn bảo hắn chuyển đến sống trong phòng khách ở biệt thự đi. Lee Minhyung tính toán một hồi, nhận ra như vậy còn tiết kiệm được tiền thuê nhà, tiền điện nước, cả tiền đi lại. 

6

Cuộc sống này kéo dài cho đến khi kì nghỉ hè cận kề. Lee Minhyung nói rằng hắn không thể không về quê. 

"Tại sao?" 

"Ở nhà còn mấy sào ngô không ai chăm." 

Sau khi Lee Minhyung về quê, Moon Hyeonjun ăn không ngon miệng. Sao nước tắm mà Lee Minhyung chuẩn bị lại có nhiệt độ hoàn hảo như vậy? Sao quần áo Lee Minhyung giặt lại thơm như thế? Sao đồ ăn Lee Minhyung nấu còn ngon hơn cả ngoài nhà hàng? Thậm chí là chăn gối do Lee Minhyung gấp gọn cũng vừa mắt đến kì lạ.

Moon Hyeonjun nghĩ mãi không thông, cậu càng không hiểu tại sao bản thân lại đang ngồi trên xe buýt đến quê của Lee Minhyung. 

Ba tiếng đi máy bay, hơn một tiếng ngồi xe buýt, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng gặp được Lee Minhyung, người đang làm việc vất vả trên cánh đồng. 

7

"Cậu chủ sao lại đến đây?" Tay Lee Minhyung đang bẻ ngô khẽ run lên. 

"Tôi đến xem cậu sống thế nào." 

Moon Hyeonjun trong bộ vest đặt may, kéo theo vali da thủ công, trông hoàn toàn lạc lõng giữa đồng ruộng. 

Lấy lý do đi du lịch (dù nơi này chẳng giống điểm du lịch chút nào), Moon Hyeonjun ở lại nhà Lee Minhyung. Cậu ngủ trên giường, còn hắn thì trải chăn nằm dưới đất. Sau vài ngày quan sát, Moon Hyeonjun nhận ra Lee Minhyung quả thực còn giỏi hơn những gì cậu biết, từ leo núi, làm đồng, cho gà ăn đến chăm lợn, việc gì cũng làm được. 

Moon Hyeonjun thường đi theo Lee Minhyung, lặng lẽ nhìn hắn làm việc. Đến mức bố mẹ Lee Minhyung nghi ngờ chắc con trai họ mắc nợ người này nên mới bị đuổi theo đến tận quê. 

Lee Minhyung tưởng về quê sẽ được thảnh thơi hơn, nào ngờ vừa làm đồng xong đã phải lo cho người cậu chủ kia, sợ cậu sẽ có chút gì không hài lòng. 

8

Ngôi làng này không phải khu du lịch, nhưng phong cảnh cũng khá đẹp, sau cơn mưa lại có cầu vồng. Moon Hyeonjun lên sân thượng ngắm cảnh, Lee Minhyung mang ghế, dưa hấu, quạt và nhang muỗi lên sau. 

"Lee Minhyung, tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?" 

Lee Minhyung học ngành đường sắt, quê hắn lại không có giao thông thuận tiện, nên ước mơ của hắn là một ngày nào đó sẽ có tiền để quay về quê làm một con đường. 

Một lý tưởng thật cao đẹp. Sống hơn 20 năm, Moon Hyeonjun chỉ biết tiêu tiền và hưởng thụ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc nên làm gì cho cuộc đời mình. Mọi quyết định của cậu đều theo cảm xúc, kể cả chuyến đi này, tìm gặp Lee Minhyung, sống trong một căn nhà mà trước đây cậu sẽ không bao giờ chịu ở, thậm chí còn làm những việc như bẻ ngô. 

Moon Hyeonjun bẻ ngô còn nhanh hơn cả Lee Minhyung. 

9

Kỳ nghỉ hè chỉ có hơn 50 ngày. Dưới sự thuyết phục của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung trả lại vé tàu và đổi sang vé máy bay. Lý do của Moon Hyeonjun đưa ra là do cậu cảm thấy cô đơn. 

"Khi về cậu thi lấy bằng lái xe đi, coi như để tiện đưa đón tôi." 

Lee Minhyung kiếm được không ít tiền từ Moon Hyeonjun. Hắn sợ bố mẹ hiểu nhầm mình làm chuyện gì đó không đứng đắn nên chỉ gửi về một ít, phần lớn hắn gửi tiết kiệm, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ từ từ gửi lại. 

Lee Minhyung lấy một phần tiền sinh hoạt để đăng ký học lái xe, vượt qua mọi bài thi ngay lần đầu và lấy được bằng. Ngay sau đó, Moon Hyeonjun ném chìa khóa xe cho hắn. 

10

Sau kì học này sẽ đến giai đoạn thực tập. Lee Minhyung tìm đến nhiều công ty, cuối cùng cũng được một công ty khá tốt mời vào thực tập. Nhưng công ty ở khá xa chỗ của Moon Hyeonjun, thời gian thực tập lại dài. Hắn không chắc có nên nhận lời không, nếu là trước đây thì hắn đã không do dự. 

Moon Hyeonjun phát hiện đơn xin thực tập của Lee Minhyung nhưng không nói gì, vẫn đối xử với hắn như thường ngày. 

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun đứng chờ ở cửa phòng Lee Minhyung. Khi hắn vừa mở cửa, cậu lập tức bịt miệng hắn và nói liền một mạch,

"Dù nghe có vẻ vô lý, nhưng Lee Minhyung, cậu nghe cho rõ. Tôi thích cậu. Bây giờ gần tốt nghiệp, cậu sắp đi làm rồi, nên nếu tôi không nói bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ bên nhau. Nếu không đồng ý thì đừng nói gì cả. Tôi sẽ trả nốt khoản tiền còn lại và từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." 

11

Thời gian chầm chậm trôi qua, Lee Minhyung mãi không trả lời, và Moon Hyeonjun đã để hắn rời đi. 

Không ai biết trong một tháng đó, Moon Hyeonjun đã làm cách nào để tách mình ra khỏi cuộc sống đầy ắp hình bóng của Lee Minhyung. Hắn không chấp nhận tình cảm của cậu, thật ra điều đó cũng chẳng có gì lạ. Dù gì thì tình yêu đồng tính, đâu mấy ai có thể chấp nhận được. 

Moon Hyeonjun rao bán căn biệt thự vốn chỉ mua để tiện đi học. Giờ tốt nghiệp rồi, giữ nó còn có ý nghĩa gì nữa.

Mỗi ngày trôi qua, Moon Hyeonjun chỉ biết ngồi thẫn thờ trong nhà. Sau khi Lee Minhyung rời đi, cậu thuê người khác đến dọn dẹp, nhưng không ai mang lại cảm giác được như hắn. Vì vậy cậu bèn để mọi thứ bừa bộn, thà vậy còn khỏi phải bực mình hơn. 

Ngay cả chuyện ăn uống, Moon Hyeonjun cũng chẳng còn mấy hứng thú, mỗi ngày đều sống trong tâm trạng bực dọc. Vì sao cậu lại có thể chìm đắm vào người kia đến mức này?

12

Đến giờ ăn trưa, dù Moon Hyeonjun không đặt trước đồ ăn, nhưng chuông cửa vẫn vang lên. Cậu miễn cưỡng ra mở cửa, liền nhìn thấy Lee Minhyung. 

Lee Minhyung vừa thấy cửa mở lập tức ôm chặt lấy Moon Hyeonjun. 

"Đồ khốn, cậu quay lại làm gì? Bỏ tôi ra!" 

"Tôi mất mấy ngày mới hiểu được rằng tôi thích cậu. Tôi đã thuyết phục được gia đình rồi, tôi muốn được ở bên cậu." 

Lee Minhyung đã không đi thực tập mà quay về quê. Trên đường trở về, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của Moon Hyeonjun. Hắn đã nghĩ sẽ sống ở quê, quên Moon Hyeonjun đi, mơ ước hay lý tưởng cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng những cảm xúc của cậu, dù là niềm vui hay nỗi buồn cũng đều như đã hằn sâu trong lòng hắn.

Trong một buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi hắn, "Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là gì?" Lee Minhyung vô thức trả lời, "Moon Hyeonjun." Hắn không đỗ vào công ty đó, nhưng cuối cùng lại hiểu được trái tim mình. Sau đó hắn công khai với bố mẹ. 

Vốn dĩ thế hệ trước vẫn còn bảo thủ, ban đầu Lee Minhyung suýt bị bố đánh ngất bằng roi, thậm chí còn bị nhốt trong nhà. Hắn quyết định không chịu ăn uống, đến khi sức khỏe suy kiệt, gần như đặt chân vào quan tài thì bố mẹ mới chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với hắn. 

13

Tình cảm mất đi rồi lấy lại khiến cả hai không kìm nén được cảm xúc. Họ tiến đến bước cuối cùng, khi đó Moon Hyeonjun mới nhận ra mình là người bị đè.

Moon Hyeonjun lại cùng Lee Minhyung trở về quê. Lần này cả hai đi tàu hỏa, trải qua 17 tiếng đồng hồ xóc nảy. 

Sự chân thành của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cuối cùng cũng khiến bố mẹ hắn không còn phản đối. Moon Hyeonjun đề nghị đưa hai ông bà về thành phố sống cùng, nhưng họ từ chối. Người thân lẫn bạn bè của họ đều ở đây, rời đi họ sẽ không quen. 

Mẹ của Lee Minhyung đưa cho Moon Hyeonjun một miếng ngọc bội truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình, coi như một món quà chấp thuận. Từ đó về sau, ngoài miếng ngọc bội này, Moon Hyeonjun không bao giờ đeo thêm món phụ kiện nào khác. 

14

Khác hẳn với nhà của Lee Minhyung, khi bố mẹ Moon Hyeonjun biết con trai mình công khai mối quan hệ đồng tính, họ chẳng có phản ứng gì lớn. Hai ông bà chỉ dành một buổi chiều để kiểm tra Lee Minhyung rồi vui vẻ chấp nhận. Họ hiểu rõ tính tình của con trai mình. Hơn nữa, giờ đây là con trai họ đã đào được một bông hoa quý, chứ không phải ai đó cướp mất con trai họ. Có gì mà lại không chấp nhận?

Sau đó Lee Minhyung thi đỗ vào một doanh nghiệp nhà nước và trở thành kỹ sư. Moon Hyeonjun cũng nghiêm túc học hỏi để tiếp quản công ty của gia đình.

Lee Minhyung cuối cùng đã tham gia vào dự án xây dựng tuyến đường sắt ở quê nhà.

Câu chuyện giữa kỹ sư Lee và giám đốc Moon, quả thực rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com