chasing the starlight
Đã update phần sau và ghép lại thành oneshot.
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này. Tất cả các vũ trụ, thiên hà, hành tinh ở đây đều là giả tưởng, không tuân theo định luật của đời thật, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.
- Các tên Giml, Ayin thuộc về bảng chữ cái Phoenician, tương tự gamma hay omicron trong bảng chữ cái Hy Lạp.
- POV outsider, ở đây là Jinx, câu chuyện hầu hết sẽ kể trên góc nhìn của Jinx. Cp phụ có nhắc đến: Ekko x Jinx
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những tình tiết được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Chưa beta nên có thể sẽ có bug.
- - - -
Jinx bước vội vã trên hành lang, mắt cô liếc qua cửa kính dẫn đến bầu trời ngả màu hoàng hôn bên ngoài. Ráng chiều phản chiếu qua thủy tinh trong suốt hắt trên gương mặt cô gái trẻ, từ đây chỉ với mắt thường cũng có thể nhìn rõ được thứ to lớn bao bọc lấy hành tinh này đã nằm trong tình trạng cực kỳ không ổn đến mức báo động đỏ kêu vang khắp trụ sở Cơ quan Hàng không Vũ trụ, triệu tập khẩn cấp toàn bộ nhân sự.
Căn phòng đầy người lại im lìm đến đáng sợ, bầu không khí bóp nghẹt chỉ cần một dãy số bất thường nào đó chợt xuất hiện trên màn hình thôi và người ngồi trước nó sẽ ngất ngay lập tức. Jinx bỏ qua tất thảy dòng người đang chắp tay khẩn cầu trong vô lực mà đi thẳng vào phòng của Trưởng quản lý.
Trưởng quản lý đã đứng tuổi, dù trong hoàn cảnh này vẫn sóng lưng thẳng tắp bên cạnh hàng trăm báo cáo về Giml chỉ trong vài ngày qua. Ông không mất thêm thời gian mà vào thẳng vấn đề chính trước người kỹ sư trẻ tuổi.
“Chắc cô cũng hiểu rõ tình trạng Giml đang tệ như thế nào.”
Tinh cầu Zaun - nơi duy nhất hàm chứa sự sống giữa thiên hà Runeterra có thể tồn tại đến giờ trước sự hủy diệt có thể ập đến bất cứ lúc nào thì không thể không nhờ vào hệ thống vành đai kép Giml và Ayin.
Không phải chỉ mỗi Zaun có vành đai, nhưng chỉ duy nhất vành đai của Zaun không cấu từ bụi hành tinh hay thiên thạch mà cấu từ những vi mạch điện tử để tạo thành một hệ thống vòng khổng lồ. Chúng đóng vai trò là một rào chắn bảo vệ mọi hệ sinh thái khỏi những tia bên ngoài vũ trụ, và giờ đây một khi nó biến mất thì tất cả sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới bức xạ của chính ngôi sao trung tâm.
Không một tài liệu nào có thể lý giải sự hình thành của Giml và Ayin, mọi chuyện đã trải qua hằng trăm năm như vậy hoặc lâu hơn nữa từ trước khi loài người biết cách ghi chép. Giml và Ayin bảo vệ sự sống đến khi loài người phát triển nền văn minh như ngày nay, họ định kỳ đưa các tàu vũ trụ lên bảo dưỡng cho hai vành đai. Mọi thứ lẽ ra êm xuôi tựa nước chảy mây trôi trong tầm kiểm soát, cho đến một ngày của năm mươi năm trước, Ayin rơi xuống.
Ayin vỡ nát ngay trước mắt nhân viên kỹ thuật toàn trạm vũ trụ, cứ như thoát khỏi lực hướng tâm và rơi vào khoảng không vô tận bên dưới Zaun, cả một mảnh cũng chẳng thể tìm được. Mất đi Ayin, một mình Giml không đủ gồng gánh. Từ ngày đó đến nay đêm nào trong giấc ngủ của con người cũng nghe được thoáng qua tiếng lôi điện thoát khỏi vi mạch như một khẩu súng điện lên nòng, mọi tổ đội bảo dưỡng Giml đều không thể tiếp cận được và tình hình hiện tại kéo đến vô vàn mối lo rằng chính vành đai cuối cùng này cũng sẽ mất đi.
Đó sẽ là ngày tận thế.
Jinx hít thở sâu vào một hơi, việc cô - một nhân viên kỹ thuật thuộc đội bảo dưỡng vành đai được triệu tập ở đây đủ hiểu Trưởng quản lý muốn giao cho cô công việc gì. Cô sẽ cùng đội mình cố gắng tiếp cận Giml một lần nữa.
“Không, chúng ta không cần một đội, Jinx.”
Hàng chân mày cô gái với mái tóc màu lam cau lại, không cần một đội nghĩa là sao? Cô sẽ phải một mình anh dũng bước lên đó và ghi tên mình trên tấm bia đá chôn hiện vật nơi quê nhà à?
Trưởng quản lý hiểu được ý của Jinx thông qua ánh mắt cô, ông cởi xuống cặp kính lão dày đặt lên quyển sách bìa da, để căn phòng chìm trong yên lặng gần như một vòng kim phút.
“Giml không hề hỏng hóc. Chúng ta không đến với tư cách đội bảo dưỡng mà là một cuộc đàm phán.”
“Đàm phán? Với ai cơ?”
Lần đầu tiên trong suốt năm mươi năm cuộc đời ông, nói một lời thôi lại khó khăn đến nhường này.
“Với Giml. Vành đai của tinh cầu Zaun là sinh vật sống.”
▧
Jinx mang theo thông tin tuyệt mật chỉ những lãnh đạo cấp cao được biết ấy ra ngoài vũ trụ tiếp cận Giml. Cô thuộc đội bảo dưỡng, dĩ nhiên đã tiếp cận với nó ở khoảng cách gần rất nhiều lần rồi, vậy mà lần này lại có cảm tưởng trước mặt cô là một loại vũ khí khổng lồ sẵn sàng chĩa họng súng của nó thẳng vào đầu mình.
Từ ngày Ayin rơi xuống, chỉ còn duy nhất một vành đai bao quanh Zaun, xung quanh nó luôn luôn có những tia điện nổi lên ngăn chặn bất kỳ thứ nào đến gần. Jinx không thể nào tìm ra một con đường nào để lách vào và tiếp cận Giml trước khi chính mình bị giật thành lươn điện. Nếu nó thật sự là sinh vật sống thì trạng thái lúc này y hệt thú dữ đang nhe nanh cảnh cáo mau cút xéo trước khi nó thật sự phát điên.
“Giml, tôi là đại diện của nhân loại tinh cầu Zaun mong muốn ta có thể nói chuyện.”
Lời nhắn được mã hóa bằng đủ loại tín hiệu, mã morse khác nhau dưới dạng tần số được Jinx điên cuồng gửi đi và hy vọng sẽ nhận lại một thứ gì đó từ thứ mà cô vẫn chưa tin được nó thật sự đang sống.
Tia điện đánh vào vỏ phi thuyền khiến nó rung lắc dữ dội, Jinx một tay ôm đầu một tay gửi tín hiệu không ngừng, lời trong cổ họng chỉ muốn mắng chửi liên hồi mà thôi, mẹ nó chứ!
“Chúng ta cần nói chuyện, về mọi thứ, kể cả Ayin.”
Tín hiệu lần này vừa gửi đi, tia điện không còn là tia điện nữa mà nó chuyển luôn sang sấm sét trước ánh mắt kinh hoàng của Jinx, cô làm sao biết được mình vừa động vào vảy ngược của nó đâu. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp sửa gặp lại Ekko trong thước phim cuộc đời tua ngược trước khi chết, dường như cô đã thấy bóng dáng một ai đó đứng giữa những mảnh máy móc, và rồi sét giáng thẳng xuống phi thuyền đưa tầm nhìn Jinx về màn đen bất tận.
“Chết mất!” là câu đầu tiên bật ra khỏi môi khi cô bàng hoàng ngồi dậy sau chấn động.
Một không gian tạo cảm giác như bên trong trạm vũ trụ quốc tế là những gì trước mắt Jinx. Cô nhìn hai bàn tay mình, lại nhìn xuống vị trí mình chổng vó đã chẳng biết bao lâu trôi qua. Cảm giác chân thật của trọng lực, cô đã trở về Zaun rồi sao?
“Cô đang ở bên trong vành đai, muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
Một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên bên cạnh, Jinx giật cả mình nhìn sang người lạ mặt kia, người to như con gấu trong bộ trang phục bệnh nhân còn thêm cả hàng chân mày dày rõ là đang bực mình. Dù trong tình thế kỳ lạ thế này thì Jinx vẫn đủ khả năng lấy lại bình tĩnh cực kỳ nhanh, đây cũng là điều bất kể một nhân viên nào làm viện cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ cũng phải có. Tuy máy móc xung quanh lạ mắt cực kỳ, cô vẫn có thể nhận ra một vài linh kiện chính là số nằm trên vành đai nhờ vào công việc kỹ thuật viên bảo dưỡng. Nếu đây thật sự là bên trong vành đai thì người trước mặt này…
“Lần đầu gặp anh, Giml. Tôi là Jinx.”
Jinx nhanh chóng đứng dậy, chuẩn mực người đàm phán đưa phải ra. Trước sinh vật khác thì càng không thể khiến Homo sapiens thất thố được.
Giml trông thật sự giống hệt một người thanh niên đầu hai bình thường, hoặc anh ta chọn xuất hiện trong hình dạng này như một dạng “ban phước” cho giống loài mình bảo hộ. Anh ta nhìn chằm chặp rồi cũng đáp lại cái bắt tay, vì người trong lòng của anh rất thích cái chủng loài này nên anh cũng sẽ cố gắng không mặt nặng mày nhẹ với bọn họ.
“Đừng có gọi tôi bằng tên mấy người tự đặt, tôi là Lee Minhyeong.”
Jinx xoa xoa gáy, nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên khi cái tên Giml và Ayin đều là do con người gọi mà thôi.
“Nói nhanh lên, có chuyện gì, khỏi phải văn vở.”
Bọn họ đâu phải cái kiểu sinh vật nói chuyện mà đặt thể diện lên đầu như đa số loài người, Jinx là kiểu ăn nói sỗ sàng được như cá gặp nước liền buông vội cái vẻ công nhân viên chức nhà nước ngay.
“Ý là tôi mới phải là người hỏi anh có sao không đấy? Số tia điện kia là gì? Nếu anh gặp khó khăn thì loài người sẵn sàng giúp đỡ mà, không phải mối quan hệ chúng ta luôn là vậy sao?”
Giml - hay Minhyeong, vừa nghe thấy đã khoanh tay trước ngực cười lên một cách giễu cợt.
“Sẵn sàng giúp đỡ cơ đấy, nghe hay ghê.”
Toàn cơ quan hàng không vũ trụ luôn nghĩ có thể Minhyeong gặp khó khăn chống lại các bức xạ điện từ khi chỉ còn một mình anh sau tai nạn vào năm mươi năm trước, đến tận hiện tại thì suy đoán này vẫn là vậy.
“Vậy giờ tôi đang có hứng muốn cho nổ cái thiên hà Demacia đi vì nó mọc hơi nhiều ngôi sao so với một cái thiên hà lùn thì mấy người có giúp không?”
Gương mặt đanh lại của Minhyeong trông không có vẻ gì là đùa giỡn, anh quay đầu rời đi vì bản thân cũng chẳng mong chờ gì ở những sinh vật hèn yếu này, cho đến khi từ phía sau vang lên giọng lời đáp.
“Nhưng mà với trình độ hiện tại của bọn tôi, muốn giúp anh cho nổ một cái thiên hà cách đây mấy triệu năm ánh sáng thì… Anh sẽ không phiền nếu chờ thêm mấy triệu năm chứ?”
Một thiên hà có tỷ tỷ ngôi sao, đâu ai biết được liệu nơi đó có cũng có một hành tinh mang sự sống hoàn toàn vô tội…
Có cái rắm. Mẹ nó, Jinx lẫn cả cái Zaun này sắp chết đến nơi nếu bọn họ không khui được từ Minhyeong anh ta đang thật sự muốn cái gì. Jinx dù sao cũng là một con ả bị điên, xin lỗi nhé vì bản năng đầu tiên của bất kỳ sinh vật sống nào chính là sinh tồn.
Minhyeong im lặng, sự im lặng đó có thể đồng nghĩa với anh ta tạm thời sẽ chấp nhận lời giúp đỡ của loài người vì anh vẫn chưa ném cô bay trở về Zaun trong tình trạng bốc cháy như sao băng. Nhưng chỉ có thế thôi, anh ta mặc kệ Jinx kiểm tra từng vi mạch, từng cỗ máy móc trong vành đai mà chẳng nói lời nào.
Ngoại trừ phần năng lượng hơi yếu ra thì mọi chuyện đều ổn, có lẽ vì năng lượng bị chuyển hoá thành số lửa điện sấm sét vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bên ngoài.
“Với tư cách một người làm trong cái nghề bảo dưỡng vành đai, năng lượng của anh thấp lắm, hay là…”
Minhyeong lườm cô gái tóc xanh. Từ trong vách tường, các cỗ máy móc hợp lại thành hình một khẩu súng máy đặt lên thái dương của Jinx.
“Hay là chúng tôi giúp anh tiếp nhiên liệu nhé?”
Nếu Jinx thốt ra một từ nào liên quan đến tắt số sấm sét ngoài kia thì đại não cô sẽ nổ tung như bong bóng ngay lập tức. Cách biệt văn hoá hai giống loài khó khăn thật, cô vừa nghĩ vừa ngậm khẩu phần dinh dưỡng đóng hộp, bắt đầu liên lạc với trụ sở về việc kết nối pin năng lượng ánh sáng cho Giml, dù sao đây cũng là nguồn năng lượng duy nhất con người có thể chuyển hoá cho vành đai sử dụng được.
“Nói mới nhớ, ngày trước bảo dưỡng cho Ayin, mức năng lượng của bạn ấy cũng thấp thế này.”
Lời chỉ là bâng quơ nói ra, cô không ngờ người kia lại đáp lời gần như tức khắc.
“Cô gặp Hyeonjoon rồi?”
Hyeonjoon có lẽ là tên thật của Ayin, giống như Giml là Minhyeong vậy. Tên nghe dễ thương ghê, Jinx thầm nghĩ, có lẽ đó là một cậu trai hiền lành không bao giờ có chuyện dí súng vào đầu người khác.
“Tai nạn của Ayin đã năm mươi năm, lúc đó tôi còn chưa sinh ra. Những số liệu này đều là trong hệ thống ghi lại mà thôi.”
Nói mới nhớ, có một điểm đầy nghi vấn trong sự việc ấy mà cơ quan vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mức năng lượng của Hyeonjoon luôn thấp hơn Minhyeong rất nhiều, vậy mà đúng vào ngày kia lại ghi nhận mức năng lượng cao bất thường từ cậu, ngay sau đó vành đai Ayin đã vỡ tan rơi vào biển sao vô tận mà chẳng ai kịp hiểu ra chuyện gì.
Mãi suy nghĩ, lúc này Jinx mới quay đầu sang Minhyeong. Anh ta đứng im như tượng trong bộ trang phục dài quá gối của mình, mắt nhìn qua tấm kính ra bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn không có tiêu cự, như đang chìm đắm trong dòng hồi ức cũ vậy.
Minhyeong và Hyeonjoon là sinh vật sống, một thời gian dài bên nhau như vậy dĩ nhiên sẽ có mối liên kết sâu đậm. Bỗng một ngày người kia không còn, có lẽ khó thể tránh khỏi mục rỗng trong lòng. Jinx khịt mũi, khi Ekko rời đi, cô cũng ở trong trạng thái tệ điên khá khẩm gì.
“Xin lỗi nhé, về tai nạn ấy… Chúng tôi vẫn chưa dừng lại việc điều tra đâu.”
Minhyeong dường như không để tâm. Nửa thế kỷ rồi, không một khắc nào anh lại thôi nhớ đến Hyeonjoon, thôi nhớ đến sự bất lực của anh vào cái ngày ấy sâu sắc, tên vô năng chẳng làm được gì khi bạn đời rơi khỏi vòng tay mình. Tinh cầu xoay mười tám nghìn lần cũng là mười tám nghìn đêm mà mộng mị dừng lại.
Minhyeong không ngủ, anh sợ trong những giấc mơ gặp lại Hyeonjoon sẽ khiến anh quên đi cái đau âm ỉ bủa vây từng ngày và mất dấu con đường mình phải đi. Hyeonjoon sẽ không trách anh, dù là trong mơ hay vào thời khắc đó, nhưng Minhyeong thì không thể tha thứ cho chính mình.
“G— Minhyeong?”
Bộ dạng này của Minhyeong khiến Jinx mủi lòng, cô lục lọi mãi trong số hành lý toàn dụng cụ kỹ thuật để lôi ra được một hộp sữa bằng giấy ném nó cho gã người ngoài hành tinh.
Minhyeong nhìn vỏ hộp mang sắc màu quen thuộc một lát, anh cầm lên ngắm nhìn hình ảnh quả dâu tây mà chính anh cũng không biết đây là hình thù gì.
“Hyeonjoon rất thích cái này.”
“Có mấy tên loài người lấy chúng ra uống khi thay tấm pin, Hyeonjoon tò mò mùi vị nhưng lại không dám lộ diện.”
Dù sao thì việc vành đai kép là sinh vật sống là bí mật quốc gia kia mà.
“Em ấy hỏi tôi có cách nào ám hiệu cho cư dân của Zaun cho cậu ấy xin một hộp được không.”
Nói đến đây, Minhyeong dừng lại câu chuyện dang dở của mình. Bản thân Jinx cũng đâu có ngờ một hộp sữa lại vô tình xát muối vào nỗi đau của anh ta, cô có một chút áy náy, lại có một chút thông cảm. Giữa vũ trụ bao la nhiều người đến thế, vậy mà ở khoảng cách này người duy nhất trò chuyện với anh ta cũng đã chẳng còn rồi.
Minhyeong đối với Hyeonjoon có lẽ giống như Jinx đối với Ekko, nói sao nhỉ, cách anh ta dõi về thiên tinh Runeterra bạt ngàn đầy cô độc chính bằng ánh mắt của kẻ vừa chết một nửa hồn mình, và dường như dù tinh cầu này vẫn đều đặn xoay quanh ngôi sao trung tâm của nó thì bọn họ vẫn chẳng cảm nhận được một chút rằng thời gian đang trôi đi.
Ánh mắt Jinx lơ đãng khi mở thêm một phần dinh dưỡng đóng hộp mới, thế là trên cái vành đai này có tận hai sinh vật ngồi gặm nhấm nỗi buồn.
“Ờm, nâng ly cho chúng ta, đã điên còn thất tình.”
“Có mỗi cô thất tình thôi, nhóc con.”
Mùi vị của thứ thức uống đóng hộp kỳ lạ ngầy ngậy vị ngọt béo, vậy mà Minhyeong lại có cảm giác ngà ngà say.
▧
Sau ngày hôm đó, Jinx vẫn ở lại vành đai để hỗ trợ đội mang pin năng lượng đến gắn lên Giml. Minhyeong những hôm gần đây trở lên lành tính hơn một chút, mặc dù cả ngày không thấy bóng dáng của anh ta đâu, ít nhất anh đã chịu thu một vài cỗ máy sấm sét đủ để mở một con đường cho loài người tiếp cận, đây là tin có thể khiến cho bên dưới mặt đất mừng đến khui Champagne vừa khóc vừa nốc.
Sau khi pin năng lượng đã được bổ sung rồi, mức năng lượng thấp của vành đai đã cải thiện thấy rõ, rõ quá mức. Điều này trong mắt Jinx cách xa hàng dặm so với cái gọi là dấu hiệu đáng mừng. Các thông số ổn định một cách quá nhanh và quá bất thường, dù cố gửi thông tin này cho đồng nghiệp thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt.
Nó tốt như thế nên cô mới bất an. Làm sao mà số năng lượng ít ỏi kia lại có thể khiến thanh năng lượng của vành đai nhảy vọt lên chạm đỉnh chỉ trong vài giờ đồng hồ trôi qua được? Cô nhìn số tia điện vẫn còn bốc cháy bên ngoài mà nghi hoặc càng lúc càng dâng cao, anh ta cho phép loài người tiếp cận vậy chúng vì mục đích gì?
“Anh… không có giấu bọn tôi chuyện gì đúng không?”
Câu này có thể hiểu rằng “Anh vẫn ở cùng phe với loài người mà nhỉ?”. Gương mặt Minhyeong bình thản, nhưng anh ta không có ý định trả lời. Và trước khi anh ta đổi ý bắn nát cổ họng Jinx, cô nên giữ im lặng thì hơn nếu còn muốn giữ dây thanh quản trở về.
“Anh biết đấy, tai nạn năm mươi năm trước tôi có thể cam đoan rằng nó không liên quan đến loài người. Anh hiểu rõ chúng tôi cần anh và Hyeonjoon đến mức nào, sẽ không dại gì mà… làm hại cậu ấy cả.”
Jinx chẳng nắm trong tay được một bằng chứng thuyết phục ngoài những dữ liệu được phép công khai và lập luận của mình. Dù cả sinh vật trên tinh cầu này đều cần vành đai để tiếp tục tồn tại, nếu Minhyeong phản biện bằng việc chính bản thân các người còn chẳng đối xử tốt với Zaun thì lấy gì để tôi tin các người sẽ không hi sinh Hyeonjoon vì mục đích cá nhân nào đó, thì Jinx cũng chẳng thể cãi lại được.
Bởi vì việc sử dụng Hyeonjoon để tạo ra một vành đai nhân tạo hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của loài người, nghe sao mà giống cái thứ mà họ sẽ làm ra ghê gớm!
Trong thời gian ở đây, Jinx nhận ra rằng tình cảm của Minhyeong dành cho Hyeonjoon nặng hơn cô nghĩ rất nhiều. Anh chịu mang vào bộ trang phục như áo choàng bệnh viện này vì cậu cũng ăn mặc như vậy, anh muốn bọn họ trông giống nhau. Thậm chí khi lần đầu tiên tàu vũ trụ tiếp cận vành đai, những người đại diện cho lãnh đạo cấp cao, Hyeonjoon phấn khích đến mức suýt tí nữa Minhyeong đã gô cổ luôn những người kia ném vào chuồng làm vật nuôi cho cậu.
Nói là thế, bản thân Hyeonjoon nhát người lạ, hầu hết trong những buổi gặp ngắn ngủi cách trăm năm như vậy đều chỉ có Minhyeong ra mặt mà thôi.
Thời gian đã từng rất dài, rất dài đối với họ, trong hàng thiên niên kỷ không một lúc nào anh và cậu rời xa nhau. Đôi khi hai người chỉ ở bên nhau ngắm nhìn những ngôi sao trong thiên hà tìm kiếm những tinh vân xa xôi đầy sắc màu, không tiếc thời gian trôi đi. Giữa vũ trụ không điểm dừng, âm thanh duy nhất vỗ về họ là giọng nói người bên cạnh và hương vị duy nhất họ cảm nhận được là những chiếc hôn.
ἔρως, trong ngôn ngữ cổ có nghĩa là “một tình yêu cuồng si”.
Jinx ngưỡng mộ tình cảm ấy, nhưng đồng thời cũng e sợ. Hyeonjoon đối với Minhyeong quan trọng hơn tất thảy thứ gì đã, đang và từng tồn tại. Nếu nhân loại liên quan dù chỉ ít chút đến việc khiến cậu rời xa anh thì cả cái tinh cầu này ngày mai không cần đón ánh sáng mặt trời làm gì nữa.
Minhyeong hiện giờ chính là một quả bom nổ chậm, tháng ngày càng yên bình thì cơn bão ập đến càng điên cuồng hơn. Ngoài mức năng lượng cao quá nhanh kia khiến Jinx nghi ngờ, còn lại phần lớn thì giờ cô an phận làm tốt công việc bảo trì vành đai của mình, đến giờ sinh học sẽ biết chui vào con tàu vũ trụ đưa đến đây co ro bên trong với một tấm chăn.
Nếu không có một ngày, Jinx bắt đầu truy vết được số năng lượng kia được dồn vào đâu. Nói không sợ chết thì có vẻ đề cao quá rồi, có thể xuất phát từ sự tò mò rằng sinh vật ngoài hành tinh này sẽ làm gì khi bạn đời của nó đã về với vòng tay của nebulae, hoặc cũng có thể cô đơn thuần, một lần nữa, là một con ả bị điên.
Càng đến gần, quả tim trong lồng ngực Jinx lại đập muốn vỡ ra, dồn máu lên đại não để cô thật sự tỉnh táo với quyết định của mình. Phía sau cánh cửa chắc chắn là thứ gì đó đã bị vạch trần bởi số joules kinh khủng vượt qua cả những gì các tấm pin có thể mang lại. Giờ thì mức năng lượng thấp lè tè của Giml là vì tia sấm sét bên ngoài thật hay chỉ là tấm bình phong cho tất cả.
Jinx đã thật sự nghĩ thứ được ẩn giấu là một loại vũ khí vượt qua nền văn minh của loài người - thứ mà có thể ống ngắm của nó sẽ chỉ thẳng xuống Zaun bằng tốc độ ba trăm triệu mét một giây, biến tinh cầu thành chiếc bánh bích quy vỡ trong phút chốc. Nhưng viễn cảnh phía sau cánh cửa ấy hoàn toàn nằm ngoài những gì cô dự tính.
Trước mắt Jinx là một cậu trai với mái tóc đen lòa xòa trên trán, bộ trang phục bệnh nhân dài qua gối mà cô biết mình đã nhìn thấy thứ y hệt ở trên người ai, cậu ngả lưng trên chiếc ghế tựa không màu và khép mi mắt trong giấc ngủ yên bình. Thật sự chỉ với vẻ ngoài ấy thì trông không khác so với cư dân của Zaun nếu quanh người cậu không là vô vàn dây dẫn đến từ mọi phía trong căn phòng tập trung trên người chàng trai. Jinx dường như chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng kia, vi mạch sáng nhấp nháy tín hiệu ổn định và cô có thể nhìn được rõ luồng điện được truyền vào người cậu thông qua chân tiếp xúc li ti.
Giống như đang sạc một thiết bị điện tử, cũng giống như truyền dịch ở con người.
“Hyeonjoon?”
Là Hyeonjoon, dù chưa bao giờ gặp mặt, Jinx có thể chắc chắn đây chính là cậu.
Không phải vũ khí hủy diệt Zaun, nhìn thấy Hyeonjoon tại đây mới là bản án tử hình cho kẻ tò mò khờ dại. Bước chân cô chưa kịp lùi lại, Jinx biết mình tới số rồi trước cả khi bị bao vây bởi cỗ máy lạnh lẽo dễ dàng xuất hiện từ bốn bức tường bằng máy, hai ở đầu, hai ở cánh tay, một ở xương sống, một ở bắp chân, một ở bàn chân.
Tiếng bước chân vang vọng khắp tòa cấu trúc mang hình hài cung đường vành đai văng vẳng bên tai, cái bóng của Minhyeong lập lòe tựa chiếc đèn huỳnh quang bị hỏng chậm rãi tiến đến gần Jinx. Bản năng sinh tồn trong cô gào lên chỉ một chữ chạy, nhưng chạy kiểu gì khi tứ chi nhích một vài milimet khỏi vị trí cũ thì cái thứ đang kề sát kia sẽ xuyên thủng vào da thịt đục vỡ nội tạng ngay tức thì?
Con mẹ nó ai mà biết Lee Minhyeong thật sự bị điên rồi. Anh ta vậy mà dám dồn năng lượng của chính mình để giữ cho Hyeonjoon ở trạng thái ngủ bất chấp tình trạng bản thân suốt nửa thế kỷ. Năng lượng đủ để duy trì một vành đai khác khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Thảo nào tình trạng của Giml báo động đỏ vang cả khu trời cơ quan hàng không vũ trụ suốt mấy chục năm qua.
“Hyeonjoon vẫn ổn, tôi chẳng làm gì cả.”
Ngay cả tay muốn đưa cao xin hàng cũng chẳng dám manh động động đậy lung tung, ít nhất Jinx vẫn đủ tỉnh táo biết đâu là ưu tiên hàng đầu đối với Minhyeong để lựa lời.
“Loài người hay có cái tật ngạo mạn không sửa được thật đấy. Cô nghĩ tôi thật sự để mặc cô chạy lung tung đến gần em ấy ngay trong chính địa bàn của tôi à?”
Giml không phải chỉ có cơ thể mang hình dáng con người của Minhyeong, mà mọi thứ đến từng sợi dây dẫn bé xíu, từng IC, từng biến áp và từng điện trở trên bức tường Jinx đi qua đều là Giml, đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
“Đi chỗ khác, tôi không có hứng để cảnh máu chảy đầu rơi trước mặt Hyeonjoon.”
Nòng súng lạnh như tờ thúc vào lưng Jinx, nhấc chân lên đi hoặc xương sống trở thành bột sắn dây. Tin xấu, Minhyeong nguy hiểm hơn những gì họ nghĩ, và tin tốt, anh ta vẫn còn tâm trạng giải quyết bằng cuộc nói chuyện, hoặc trong mắt anh ta loài người là một tồn tại yếu ớt có hay không đều chẳng quan trọng.
“Tôi hy vọng anh biết rõ mình đang làm gì, đó không phải cách hay, Minhyeong. Năng lượng cần để duy trì hoạt động một vành đai là vô cùng lớn và dù anh có trao hết toàn bộ của mình, Hyeonjoon cũng chẳng thể tỉnh dậy đâu.”
Minhyeong và cỗ máy móc khổng lồ này là một. Hyeonjoon mất đi Ayin tương tự thiết bị điện tử chỉ còn lại duy nhất CPU, có cung cấp điện năng bao nhiêu thì cũng chỉ giữ cậu ấy lại ở giới hạn tối thiểu có thể làm mà thôi.
“Ôi loài người, thật sự đấy, cô đang giảng nguyên lý hoạt động của một chủng loài cho chính cá thể của chủng loài đó à?”
Minhyeong không quay đầu, thanh âm tiếng giày slipper là thứ duy nhất vang vọng và chưa bao giờ nó lại ám ảnh đến thế đối với Jinx, cho đến khi chúng bị che lấp bởi những cái rít dài vốn không thể nào lan truyền được trong chân không. Số tia điện mà bọn họ nghĩ là vấn đề của Giml giờ đây bùng lên dữ dội đầy điên cuồng trở thành bầu trời đổ sét hắt trên gương mặt không biểu lộ chút ít cảm xúc nào của Minhyeong.
“Cô nói phải, dù tôi có dùng hết năng lượng cũng chẳng thể gọi Hyeonjoon dậy được.”
“Vậy thì chỉ cần tạo ra ▓▓▓ thôi.”
“Trong ngôn ngữ của các cô gọi là gì nhỉ? À, là vành đai.”
Những thứ này không thể từ tấm pin bọn họ mang đến, dù dùng cả tia mạnh nhất có thể tạo ra thì đứng trước sự khủng khiếp vượt qua hiểu biết con người chỉ là món đồ chơi mô hình cố gắng phỏng lại công năng cơ bản nhất. Nó phải đến từ vũ trụ, mà trong không gian vô tận này thứ có để phát ra món ăn béo bở thỏa lòng tham kẻ điên này chính là tinh vân.
Minhyeong vượt qua vận tốc ánh sáng - thứ mà con người đã đưa ra thuyết không thứ gì nhanh hơn được nữa để đánh cắp năng lượng tàn dư siêu tân tinh trong suốt năm mươi năm.
Nhưng bản thân Jinx hiểu rõ rằng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để tham vọng cho việc tạo ra cơ thể cho Hyeonjoon. Từ thuở chí kim, việc lấy đi thứ có sẵn chưa bao giờ có thể hữu hiệu hơn sản xuất, Minhyeong sẽ cần “cỗ máy” tạo ra năng lượng và nguồn nguyên liệu sản sinh ra năng lượng dồi dào bất chấp mọi thứ. Còn điều gì tuyệt vời hơn một thiên hà chứa hàng tỷ ngôi sao và giữa trung tâm đã có sẵn cái miệng không đáy sẵn sàng bộc phát tính háu ăn của nó, nhả ra năng lượng khổng lồ anh cần trong quá trình đó.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Demacia có vẻ mọc hơi nhiều ngôi sao so với một thiên hà lùn đấy.”
“Ngay cả đó là hàng vạn sinh linh vô tội bị cuốn vào?”
Demacia liệu có hành tinh mang sự sống đã chẳng còn quan trọng trong mắt Minhyeong từ thời khắc Hyeonjoon bất động trong vòng tay anh rồi.
▧
Zaun vẫn đều đặn xoay quanh ngôi sao trung tâm của nó cùng với sự bảo hộ của vành đai, đâu ai ngờ rằng lại có một ngày chiếc nhẫn luôn luôn có thể nhìn thấy từ dưới mặt đất lại biến mất một bên bán cầu.
Phòng kỹ thuật của trạm hàng không vũ trụ chỉ có duy nhất tiếng tim đập thình thịch trước nhất cử nhất động diễn ra nơi nằm ngoài tầng tầng lớp lớp khí quyển, họ không thể can dự, nhưng vẫn có thể là một phần chứng nhân thời khắc của sự hủy diệt này.
Toàn thiên hà Demacia sẽ trở thành miếng mồi của hố đen trung tâm, vĩnh viễn trở thành một phần của lồng giam thời không nằm lại, ánh sáng bỏ quên.
Bảy giờ hai mươi phút sáng giờ Zaun, cơ quan hàng không vũ trụ đã bắt được tín hiệu vô tuyến xuất phát từ phần trung tâm của Giml - sự từ bi cuối cùng của kẻ điên dành cho thiên hà vàng thau lẫn lộn và hắn không có hứng thú để tìm ra đích danh là tên nào xứng đáng được phán có tội.
“Demacia sẽ nằm trong miệng hố đen Rune, bọn sinh vật chết tiệt trên cái thiên hà chết tiệt đã tham gia vào vào việc bẻ cong điện từ tấn công Hyeonjoon có một giờ Zaun để tẩu thoát bằng thứ gì đó có thể.”
Đó là tín hiệu duy nhất họ nhận được và công nghệ hiện tại chưa thể là đôi mắt, đôi tai để có thể tìm hiểu về số phận của thiên hà cách họ hai tỷ năm ánh sáng này, ít nhất là thời điểm hiện tại. Tất cả những gì sinh vật đứng đầu toàn tinh cầu Zaun có thể làm chỉ đơn giản là từ xa dõi theo một cỗ máy khổng lồ dựng nên từ một nửa Giml nằm sừng sững ngoài chân không. Chính lúc bầu trời vắng bóng vành đai đã vạch trần bộ mặt yếu ớt của con người đến mức nào, ngoài việc chắp tay trước thánh thần mong cầu phước lành sẽ không rời bỏ bọn họ thì còn có thể làm gì?
Muốn làm nên điều thách thức mọi định luật thì phải vượt qua φῶς. Để ném toàn bộ sao vào miệng hố thì Minhyeong không ngần ngại nhúng chàm bẻ cong quỹ đạo sao, trường hấp dẫn, phá vỡ cân bằng động học thiên hà gì đó đều là định nghĩa của loài người đặt cho. Bản thân anh những điều đó chẳng bao giờ quan trọng bằng kết quả mang lại, cuối cùng anh cũng đã có thể mang Hyeonjoon quay về.
Chỉ một sơ sẩy của anh mà đánh đổi năm mươi năm, Hyeonjoon quá đỗi hiền lành và đám chết tiệt trên cái thiên hà chết tiệt ấy thật sự mang giấc mộng ngây thơ có thể bắt nạt cậu thỏa thích. Minhyeong dám nuôi ra một con quỷ, một hố đen mang kích thước của thiên hà thì dĩ nhiên không có ý định để nó tạo phản, dù sao thì chuyện điên rồ trên đời đâu phải anh chưa từng làm qua?
Minhyeong ôm người vào trong lòng, đưa tay chỉnh lại mái tóc cậu và để vầng trán hai người tựa vào nhau. Vô vàn đích đến, vô vàn thời không, Hyeonjoon lại muốn cùng anh ở tinh cầu nhỏ này. Trăm nghìn hình dáng có thể tái tạo, vậy mà lại chọn bên nhau trong dáng vẻ của loài người. Hyeonjoon bảo rằng vì nơi này có ánh sáng và vì con người có đôi mắt, như vậy thì anh và cậu có thể nhìn thấy nhau.
Cậu nghe về câu chuyện của người phi hành gia, nghe về “tình yêu”. Đó là điều tuyệt diệu nhất cậu từng biết đến từ khi họ sinh ra trong vũ trụ tăm tối chu du đầy vô định. Thứ nảy nở trong lòng Hyeonjoon dành cho anh đủ để dù thời gian có trở lại, Minhyeong cũng chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ lựa chọn hy sinh bản thân vì điều mà cậu quý trọng.
Năm mươi năm đối với sinh vật gần với sự bất tử như họ chỉ tựa thoáng qua, nhưng chưa một năm mươi năm nào là dài đằng đẵng thế này trong mắt Minhyeong, anh ngỡ rằng chính mình đã nằm lại bên trong chân trời sự kiện không thứ gì có thể thoát ra và giam lại ác mộng cùng nỗi day dứt bủa vây tâm trí.
Minhyeong tìm bàn tay Hyeonjoon siết chặt, anh thật sự không muốn phải trải qua cảm giác đánh mất cậu thêm một lần nữa đâu.
“Drowning in an endless sea, take some time and stay with me.”
“Keep me in the strength of your arms, keep me safe, safe and sound.”
Lời ngân nga thật khẽ chỉ dành cho người duy nhất. Còn ngoài kia, cỗ máy bắt đầu gửi phán quyết cuối cùng.
.
.
Fin.
03/07/2025
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com