Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hyeonjun à, dì làm cơm xong rồi, con mang lên công ty cho cậu chủ đi con."

Hyeonjun nhanh nhảu trả lời.

"Dạ con mang đi ngay."

.

Vừa đến sảnh công ty, em được chị lễ tân nhắc nhở.

"Hyeonjun à, em cẩn thận nhé, hôm nay chủ tịch đã tức giận lắm đó."

"Thế ạ? Thế chị biết cậu chủ tại sao tức giận không ạ?"

"Cái này thì chị nghe được loáng thoáng là do trợ lý mới của chủ tịch làm ăn cẩu thả đó, vừa bị mắng mà còn bị cho thôi việc luôn rồi."

"Thế ạ... Thôi giờ em mang cơm lên cho cậu chủ đây ạ."

.

Thang máy vừa lên tới tầng cao nhất, Hyeonjun lại không muốn đi ra, em sợ khi Minhyeong tức giận lắm, vì mới gần đây thôi, em làm vỡ mất chiếc bình quý của hắn, thế là em vừa bị mắng, vừa bị đánh, vừa bị bắt quỳ nữa, chỉ có hơi khó hiểu là sau đó hắn lại bôi thuốc cho em.

.

Hyeonjun đi chậm nhất có thể, nhưng cuối cùng thì vẫn đến cửa phòng của Lee Minhyeong, em ngập ngừng rồi gõ cửa.

Im ắng một hồi, cuối cùng Minhyeong cũng lên tiếng.

"Vào."

Hyeonjun chậm rãi bước vào, ánh mắt hơi dè chừng, em đặt nhẹ hộp cơm lên bàn rồi nói.

"Em mang cơm đến cho cậu chủ ạ..."

Lúc này Minhyeong mới ngước mắt lên, chân mày nhanh chóng dãn ra rồi nỡ một nụ cười.

"Em đến rồi à, ngồi xuống đi."

Hyeonjun hơi ngơ ra một chút, vì nãy giờ em cứ nghĩ Minhyeong đang rất tức giận, không ngờ khi nhìn thấy em thì hắn lại cười.

"Dạ...em đứng cũng được ạ."

Minhyeong chống cằm nhìn em một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tròn tròn của Hyeonjun, giọng nói cũng hạ xuống.

"Tôi bảo em ngồi."

Hyeonjun đành ngồi xuống, lưng vẫn thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, giống hệt một học sinh đang bị giáo viên gọi lên bảng.

Minhyeong mở hộp cơm ra, nhìn một chút rồi nói.

"Dì làm à?"

"Dạ."

"Còn em?"

"Em phụ dì rửa rau thôi ạ."

Minhyeong gắp một miếng ăn thử, rồi lại nhìn sang Hyeonjun.

"Em ăn cùng không?"

Hyeonjun hơi giật mình.

"Dạ? Em...em ăn rồi ạ."

Minhyeong không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ăn, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Hyeonjun ngồi một lúc thì bắt đầu thấy hơi căng thẳng, em cứ có cảm giác Minhyeong thỉnh thoảng lại nhìn mình, nhưng mỗi lần em lén nhìn qua thì hắn lại đang ăn rất bình thường.

Một lúc sau, Minhyeong đặt đũa xuống.

"Hyeonjun."

"Dạ?"

"Sao em đi chậm vậy."

Hyeonjun khựng lại một chút.

"Dạ?"

"Tôi xem camera thấy em đi từ thang máy tới đây mất gần mười phút."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng Hyeonjun lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Em… em…"

Minhyeong ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

"Sợ tôi à?"

Hyeonjun vội lắc đầu.

"Dạ không ạ."

Minhyeong khẽ cười.

"Không sợ mà đi chậm vậy?"

Hyeonjun mím môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói.

"Tại...cậu chủ đang tức giận."

Minhyeong nhìn em, ánh mắt sâu đến mức Hyeonjun không dám nhìn lâu.

Em nghĩ một chút rồi nói.

"Nếu em không mang thì cậu chủ sẽ không ăn cơm đúng giờ."

Minhyeong nhìn em rất lâu.

Sau đó hắn khẽ bật cười

"Em lo cho tôi à?"

Hyeonjun hơi lúng túng.

"Em… em chỉ làm việc của mình thôi ạ."

Minhyeong đưa tay ra, ngón tay khẽ gõ lên bàn.

"Hyeonjun."

"Dạ."

"Lại đây."

Hyeonjun hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi lại ngồi gần Minhyeong.

Vừa ngồi xuống, Minhyeong đột nhiên nắm lấy cổ tay em.

Hyeonjun giật mình.

"Cậu chủ…?"

Minhyeong kéo tay áo em lên một chút.

Trên cổ tay vẫn còn vết đỏ mờ mờ từ lần bị phạt trước đó.

"Còn đau không?"

Hyeonjun lắc đầu rất nhanh.

"Dạ không đau nữa."

Minhyeong nhìn em một lúc, rồi buông tay ra, giọng nói lại trở về bình thường.

"Lần sau đi nhanh một chút."

Hyeonjun thở nhẹ một hơi.

"Dạ."

.

"Chiều nay em không có tiết học à?"

"À… hôm nay em học buổi sáng thôi ạ."

Minhyeong gật đầu.

"Vậy ở lại đây."

Hyeonjun chớp mắt.

"Dạ?"

Minhyeong nói rất bình thản.

"Ở đây đợi tôi tan làm rồi về cùng."

Hyeonjun càng ngơ hơn.

"… Dạ?"

.

Moon Hyeonjun, vài tháng nữa thì tròn mười tám tuổi, là người làm trong nhà họ Lee.

Năm đó em được đưa về trong tình trạng nửa sống nửa chết, chỉ là một đứa nhóc. Tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng rộng đến mức không biết gọi là phòng hay sảnh, quản gia nói em được cậu chủ cứu giúp, từ đó phải ở lại làm việc.

.

"Cháu… thật sự có thể đi học ạ?"

Lúc đó em mới vào nhà họ Lee chưa lâu, người vẫn gầy gò, đứng trước mặt quản gia mà cứ cúi đầu.

Quản gia khi đó đang ghi chép gì đó, nghe vậy thì dừng bút lại.

"Đó là ý của cậu chủ."

Hyeonjun hơi ngạc nhiên.

"Cậu chủ ạ?"

"Ừ."

Quản gia đẩy gọng kính lên một chút rồi nói rất bình thản.

"Cậu chủ nói trong nhà họ Lee không cần người ngu ngốc. Nếu đã ở lại đây làm việc thì phải biết đọc, biết viết, biết tính toán."

Hyeonjun nghe xong chỉ gật đầu.

"Dạ."
.

Nhưng chuyện thật sự thì không phải như vậy.

Ngày Hyeonjun được đưa về, em nằm trong phòng, người gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Bác sĩ đứng bên cạnh giường nói với Minhyeong.

"Đứa nhỏ này suy dinh dưỡng nặng, nhưng đầu óc rất tốt."

Minhyeong khi đó chỉ đứng nhìn, không nói gì.

Bác sĩ tiếp tục.

"Nếu được đi học tử tế, sau này sẽ rất khá."

Một lúc lâu sau, Minhyeong mới hỏi.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Bây giờ chắc khoảng mười hai."

Minhyeong khẽ gật đầu.

"Vậy cho nó đi học."

Quản gia khi đó hơi ngạc nhiên.

"Cậu chủ, nhưng thằng bé là người làm..."

Minhyeong liếc ông một cái, giọng nói rất bình thản.

"Người của tôi."

Rồi hắn quay người rời đi.

.

Hyeonjun từ đó bắt đầu được đi học,
nhưng em không biết rằng.

Tiền học phí, sách vở, đồng phục.

Tất cả đều là Minhyeong trả.

Mà hắn thì chưa từng nhắc đến chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com