15.
lmh.guma
cả nhà iu ơi
có tin vui
e ăn thịt hổ r
ngon ngọt mọng nước
lsh.faker
jztr?
nghe thấy ghê z m
còn th jjh sao r?
pdh.viper
đoán vội th jjh mới dừng ở bước nắm tay
jjh.chobi
có cl
m đánh giá thấp tbm quá r đó
bọn t hun r ><
pdh.viper
đm ngon r
cũng cũng đi
jjh.chobi
hun má
ảnh hun má bư của t
ảnh khen t đáng yêu~
pdh.viper
lme...
hết cứu
lsh.faker
tính ra mấy tháng r ch mần ăn dc j
danh phận cũng k có
bik v hồi đó đ giúp
t húp luôn cho r
jjh.chobi
ê?????????????
lmh.guma
clm?
th này có ysl k tr
jjh.chobi
cdg?
chắc a thỏ mún đợi t tốt nghiệp
mới đủ tuổi
ảnh là ng đàng hoàng mà
ai như th l kia
ăn kem trước cổng
lsh.faker
ê? =))
ăn cơm trước kẻng chứ m
jjh.chobi
như nhau mà a
lmh.guma
=))
th này tốt nghiệp nổi k tr?
à mà quên
có tin buồn nữa mn ơi
ẻm giận em rùi~
mấy fen có idea nào dỗ vợ khum ạ?
lmh.guma
à mà thôi
làm gì có ai có ny bao h đâu mà bik
th em qua nhà dẫn ẻm đi ăn đây ><
tạm bjt cả nhà iu
lmh.guma đã offline
pdh.viper
ủa?
ê?
dm tml
m nhớ mặt t đó
ra đường t gặp đâu đánh đó
lsh.faker
ê quá đáng lắm lun á
t cũng có nhiều mối z
mà lắm mối tối nằm k
jjh.chobi
cũng kệ mí ng k có crush z
e dắt anh thỏ đi chơi đây
mn ở nhà dui dẻ
jjh.chobi đã offline
pdh.viper
con mẹ nó
...
lsh.faker
má
...
—
rms.keria
cổ m bị chó cắn hả mhj?
mắc j băng bó v
choi.doran
hình như dấu răng trùng khớp với...
hwh.peanut
th chó Lee Minhyung
choi.doran
hay anh
mhj.oner
thì mn thấy r đó
rms.keria đã gửi ảnh chụp màn hình
rms.keria
thằng nào kêu kbh thích th mọt sách đó z
mhj.oner
thì t có thích nó đâu
nó thích t mà ><
rms.keria
?
choi.doran
cũng đúng đúng
hwh.peanut
cũng có lý
rms.keria
sao mấy a bênh nó?
rms.keria đã offline
—
pdh.viper
ê mà khoan
hình như e ăn kèo r
@lsh.faker
chung đi a?
lsh.faker
clm
chẳng lẽ anh m thua thiệt s
tại m đó chobibo ơi
mắc qq gì chưa tỏ tình đi?
jjh.chobi
ủa mắc j tại e?
e có bik j đâu
e đang nằm trên đùi a thỏ
chill qtr
lmh.guma
=))))
thôi k có ai thua hết
em bao cả nhà đc chưa
đợi em dỗ dc eny
e dẫn ẻm đi ăn với mn nhé
th chobi rủ thêm a thỏ
với đám rms nữa nha
tao bao hết
pdh.viper
clm đại gia
a lmh e fan a
jjh.chobi
ngon v tr
t đi rủ liền nè
lah.faker
ê vấn đề là nó chưa dỗ đc mhj á bây ơi?
tụi m xúm vào giúp 1 tay đi
miếng ăn là miếng nhục mà
—
Sau đêm đó, Moon Hyeonjoon giận Lee Minhyung vì hành em không xuống nổi giường. Nhưng thật ra, đâu chỉ vì thế, một phần trong em vẫn còn xấu hổ, vẫn còn bực bội vì chính mình đã dễ dàng nhượng bộ đến thế. Cảm xúc rối rắm ấy khiến Hyeonjoon quyết định không nói chuyện với Minhyung một thời gian.
Mấy thằng bạn thì cứ như thêm dầu vào lửa, thi nhau nhắn tin nói đỡ cho Lee Minhyung. Ai cũng bảo Minhyung chỉ vụng về trong cách thể hiện, chứ thật lòng thích em lắm. Kết quả là chẳng giúp gì được, chỉ khiến Hyeonjoon càng bực hơn. Có gì hay ho đâu mà ai cũng nói giúp nó vậy? Cứ như em là đứa sai trong chuyện này ấy?
Hại Lee Minhyung phải năn nỉ đến muốn gãy lưỡi. Moon Hyeonjoon làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng cũng dần mềm ra.
Cuối cùng, em miễn cưỡng tha thứ, nhưng tên kia lại được đằng chân lân đằng đầu, còn mặt dày đòi đến nhà em ra mắt. Nghe tới hai chữ "ra mắt", mặt Hyeonjoon đỏ bừng, vung tay đập một cái lên đầu Minhyung, lắp bắp:
"Đến ăn cơm thì được..."
Lee Minhyung hài lòng, cười cười. Thôi thì cứ từ từ, ra mắt với tư cách con rể sau cũng được. Giờ cứ là bạn học đã.
—
Tới nơi, ba mẹ Hyeonjoon ra đón Minhyung.
"Minhyung à? Vào nhà đi con."
"Dạ, chào cô chú, con có mua trà bánh và thuốc bổ cho mọi người ạ"
"Thằng nhóc này, tới chơi là được rồi, cần gì quà cáp"
Lee Minhyung cười lịch sự rồi ngồi vào bàn ăn. Mắt cậu khẽ đảo quanh phòng, tìm bóng dáng quen thuộc. Khi thấy Moon Hyeonjoon vẫn còn đang cặm cụi dưới bếp, cậu không kiềm được mà hỏi:
"Junie có nhắc gì về con không ạ?"
Ba mẹ Hyeonjoon thoáng nhìn nhau, sau đó bật cười đầy ẩn ý. Chưa từng có ai gọi Moon Hyeonjoon bằng cái tên thân mật như vậy. Có lẽ, hai đứa nó thật sự rất thân.
"Trước đây cô có nghe nó kể con dạy nó học, bảo con dạy dễ hiểu lắm, điểm nó cũng cao hơn nữa. Còn tốt bụng nấu ăn cho nó nữa, nó còn nói đùa là con nấu ăn ngon hơn mẹ nữa đó."
Ba Hyeonjoon cười ha ha, trêu chọc:
"Hai đứa thân nhau lắm nhỉ?"
Minhyung nghe vậy thì bật cười, ánh mắt vô thức hướng về phía người trong bếp. Cậu biết chứ, Moon Hyeonjoon có thể giận dỗi, có thể hậm hực, nhưng chưa bao giờ thật sự ghét bỏ cậu. Chỉ là, cái miệng bướng bỉnh kia không chịu thừa nhận mà thôi.
Moon Hyeonjoon lúc này mới dọn đồ ăn lên bàn, ánh mắt vô thức lướt qua Lee Minhyung, vừa bực vừa không biết làm sao với cái độ mặt dày của tên này. Em ngồi xuống cạnh Minhyung, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay mình dưới bàn.
Lee Minhyung cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ vô tội:
"Dạ, bọn con thân nhau lắm ạ"
Câu nói như thể một lời khẳng định chắc nịch.
Hyeonjoon suýt sặc nước, trừng mắt nhìn Minhyung. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, đã bị người kia ghé sát lại, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Không ngờ là em nói tốt về tao vậy đó"
Moon Hyeonjoon giật bắn người, vội hất tay Minhyung ra như chạm phải lửa, nhỏ giọng gắt lên:
"Lỡ ba mẹ em thấy thì sao?"
Mẹ Hyeonjoon lúc này mới nhẹ giọng hỏi han:
"Minhyung này, tốt nghiệp xong con định làm gì?"
Lee Minhyung nhếch môi, cố tình kéo dài giọng, cười gian:
"Dạ, con làm người y-"
Moon Hyeonjoon không cần nghe tiếp cũng biết tên này sắp nói gì - cái miệng đáng ghét kia mà nói ra hai chữ 'người yêu Hyeonjoon' ngay trước mặt ba mẹ em thì xác định luôn!
Em nhanh tay gắp miếng thịt nhét thẳng vào miệng Minhyung, mặt nóng ran:
"Mày ăn đi, ăn nhiều vào."
Lee Minhyung vừa nhai vừa cười mỉm, ánh mắt đầy ý cười nhìn nhóc con đang xấu hổ bên cạnh. Nuốt xong, cậu mới điềm nhiên nói tiếp:
"Dạ, con làm người giàu ạ"
Ba mẹ Hyeonjoon đồng loạt cười lớn.
"Thằng nhóc này vui tính ghê bà nhỉ?"
Minhyung cũng bật cười, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn một chút.
"Con đùa thôi ạ. Thật ra sau này con chưa biết làm gì hết, nhưng con có người quan trọng muốn ở cùng rồi ạ"
Lời vừa dứt, Minhyung lại một lần nữa nắm lấy tay Hyeonjoon dưới bàn, lần này không còn là cái nắm tay hờ hững nữa mà là đan chặt mười ngón, không để cho em rút ra.
Moon Hyeonjoon nghe xong thì sững người, mặt nóng bừng. Em lén nhìn Minhyung một cái, lại phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến đáng ghét.
Lần này, Hyeonjoon không phản kháng nữa.
Mẹ Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi:
"Cô tưởng gia đình con đang ở nước ngoài chứ?"
Lee Minhyung khẽ cười, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt hơn một chút, giọng nói ôn hòa nhưng chắc chắn:
"Con còn có gia đình khác mà, đang ở trước mặt con nè"
Ba mẹ Hyeonjoon đồng loạt bật cười trước sự dẻo miệng của cậu.
Mẹ cậu lén quan sát hai đứa nhỏ trước mặt. Đứa con trai của bà, bình thường mạnh miệng là thế, vậy mà từ nãy tới giờ chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, mặc cho người ta nắm tay mà không dám gạt ra.
Thằng nhóc tên Lee Minhyung này không giống đám bạn trước kia của con trai bà, nó quá trầm ổn, quá chắc chắn, mà cũng quá khéo léo.
Mẹ Hyeonjoon nhấp một ngụm trà, cười đầy hàm ý. Là người duy nhất mà Moon Hyeonjoon chịu dẫn về nhà sau đám Ryu Minseok. Là đứa vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa học giỏi, lại còn biết cách ăn nói như thế.
Bà khẽ nhướng mày, nghĩ thầm-
Ai đó mà được nó ưng, sau này chắc chắn sẽ sung sướng lắm.
—
Lee Minhyung sau khi rửa chén dọn dẹp xong thì nhàn nhã đi vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy Moon Hyeonjoon cắm mặt vào màn hình điện thoại, em ngồi xếp bằng trên giường, tay lướt nhanh như gió, miệng thì liên tục văng tục với đồng đội trong game.
Minhyung nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, rồi chẳng chút khách sáo mà trèo lên giường, nằm gọn trên đùi Hyeonjoon, tìm một tư thế thoải mái nhất. Cậu vốn nghĩ rằng ít ra đối phương cũng sẽ liếc mình một cái, nhưng không, Hyeonjoon hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ như thể cậu không tồn tại vậy.
Minhyung kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận về tiếng hét:
"Thằng ngu này, sao không cover tao?"
Nhịn không được, Minhyung đưa tay luồn vào áo Hyeonjoon, đầu ngón tay lạnh ngắt lướt nhẹ qua vùng eo nhạy cảm. Cậu ngước đầu, giọng có chút hờn dỗi:
"Bạn trai em đang ở trước mặt mà em cứ chơi game hoài vậy?"
Moon Hyeonjoon giật bắn người, lưng khẽ rùng mình vì cái chạm bất ngờ kia. Nhưng rất nhanh, em cắn răng chịu đựng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tiếp tục chỉ đạo đồng đội như không có gì xảy ra.
Minhyung nhìn biểu cảm tập trung của em thì càng khó chịu hơn. Cậu vốn đã quen với việc được đối phương chú ý, vậy mà giờ lại bị một cái game cỏn con làm cho ra rìa?
Không thể chịu nổi nữa, Minhyung dứt khoát xoay người, đè thằng nhóc cứng đầu này bên dưới thân.
Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn lì lợm không buông điện thoại ra.
"Game quan trọng hơn hay tao quan trọng hơn?"
Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt hơi nheo lại.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Minhyung nghiến răng: "Em chọn đi"
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Gì vậy trời? Từ khi nào thằng này lại trở nên ghen tuông trẻ con như thế?
—
"Mày im coi, sắp xong rồi"
Moon Hyeonjoon chỉ buột miệng nói một câu qua loa rồi lại tiếp tục giao tiếp với đồng đội, hoàn toàn không để tâm đến người đang đè trên người mình.
Lee Minhyung nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Cậu bị ngó lơ đến mức này sao?
Không nói không rằng, Minhyung cúi xuống, cắn mạnh lên cổ Hyeonjoon, đánh dấu chủ quyền một cách đầy ngang ngược.
"Áaa-"
Moon Hyeonjoon giật nảy người, tay run lên suýt ném luôn cái điện thoại. Em chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã càng lúc càng làm tới, bàn tay tham lam luồn vào áo, siết nhẹ eo rồi lần mò lên tới ngực.
Hyeonjoonon giật mình, vùng vẫy đẩy tay cậu ra, hạ giọng gắt:
"Biến ra? Ba mẹ còn dưới nhà đấy"
Minhyung cười khẽ, hơi thở nóng rẫy phả bên tai cậu:
"Một xíu thôi~"
"Thằng biến thái-"
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp chửi xong thì điện thoại trong tay đã bị Minhyung giật lấy, quẳng qua một bên. Em chưa kịp phản ứng gì đã bị người kia giữ sau gáy, kéo vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
"Ưm..."
Những lời mắng chửi chưa kịp bật ra đã bị Minhyung nuốt trọn, môi lưỡi dây dưa không chút nể nang. Bàn tay kia cũng không yên phận, trượt dài trên làn da nóng rực của Moon Hyeonjoon, vuốt ve từng đường cong khiến người bên dưới run lên theo từng nhịp chạm.
Moon Hyeonjoon mở to mắt, nhưng rất nhanh, lý trí cũng dần bị cướp đi.
Mẹ kiếp...
Thằng này càng ngày càng quá đáng.
Nhưng không hiểu sao, Moon Hyeonjoon cũng vô thức thuận theo, vòng tay qua cổ tên kia, kéo lại sát hơn, tạo điều kiện cho nụ hôn càng thêm sâu.
Em không thể phủ nhận được, em thích hôn, thích được Lee Minhyung hôn.
Minhyung cảm nhận được sự ngoan ngoãn bất ngờ này thì khóe môi cong lên đầy ý vị, nụ hôn vốn đã chiếm đoạt nay càng thêm mạnh bạo. Cậu khẽ cười khẩy trong miệng, bàn tay vốn đang vuốt ve trên ngực bất chợt di chuyển, ngón tay thon dài tìm đến đầu vú em, rồi chẳng chút do dự mà nhéo mạnh.
"Ưng-"
Moon Hyeonjoon giật nảy người, một tiếng rên vô thức bật ra. Cảm giác tê dại như điện giật lan khắp sống lưng, khiến em theo bản năng bấu chặt vào vai Minhyung.
Tên khốn này
Lại còn chơi cái trò hư hỏng này nữa à?!
Lee Minhyung bất ngờ cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng mẫn cảm kia, đầu lưỡi nóng rẫy quét qua, vừa mút mát vừa cắn nhẹ khiến Moon Hyeonjoon run rẩy, hô hấp trở nên hỗn loạn. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, chăm sóc bên còn lại, ngón tay khẽ vê nhẹ, không để bên nào cô đơn.
"Ưm... haaa..."
Moon Hyeonjoon cắn môi, cảm giác tê dại tràn qua từng tế bào, lý trí vốn mong manh nay hoàn toàn vỡ vụn. Môi lưỡi điêu luyện của Minhyung khiến em đê mê đến mức vô thức muốn nhiều hơn, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã bấu chặt vào tóc người kia, bất giác nhấn mạnh đầu Minhyung vào ngực mình, giọng khàn khàn rên rỉ:
"Haaa... bên này nữa."
...
Bên kia, đồng đội vẫn đang chờ đội trưởng call team bỗng nhiên rơi vào trạng thái câm lặng. Lúc sau chỉ biết gọi trong vô vọng...
"..."
"Ủa? Cái gì bên này nữa?"
"Tụi tao còn ở đây mà?"
"Đm tai tao..."
"Mày tắt mic rồi muốn làm gì thì làm giùm đi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com