02
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Rào trước rằng "tui" là từ địa phương, không phải teencode xin cảm ơn. Vì chưa beta nên sau này có thể có sửa đổi, tạm thời như vậy trước nha.
- - - - - -
Không biết qua bao lâu, Minhyeong mới chập chờn tỉnh giấc từ giấc ngủ được ru bởi sự yên tĩnh trên chuyến tàu điện ngầm đã thấy Hyeonjoon đứng ở gần cửa ra vào.
“Đến nơi rồi ư?”
Anh ngáp một cái rõ to đầy lười biếng rồi mới theo sau người kia xuống tàu. Phía trên bậc thang dẫn ra ngoài là một vùng ngoại ô lạ mắt, Minhyeong khi nãy còn chưa tỉnh dậy hoàn toàn khỏi lim dim để có thể xem trạm mình vừa xuống là ở đâu.
Trời đã nhá nhem tối, thái dương đổ dòng thác đỏ hồng cuối ngày xuống mặt đường. Hai người đi một mạch sang phía bên kia vạch đi bộ, dù không có một ai xung quanh nhưng vẫn tuân thủ đúng hiệu lệnh của đèn giao thông, bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Đèn sáng, cửa tự động và điều hòa vẫn chạy nhưng quả nhiên không có bóng một nhân viên trực quầy nào. Hyeonjoon đi đến kéo hẳn một chiếc xe đẩy ra rồi quay sang Minhyeong:
“Sắp tới đi đường dài đó, ăn gì cần gì lấy hết đi.”
Lúc này anh mới nhớ ra từ ban trưa đến giờ mình không bỏ gì vào bụng ngoài nửa thanh kitkat chia sẻ với Hyeonjoon trên tàu, có thực mới vực được đạo, anh không ngần ngại gì lấy hết nhu yếu phẩm cho chuyến đi sắp tới mà anh còn không rõ là đi đâu. Bất kỳ ai ngay cả trẻ nít cũng biết không nên tùy ý đi theo người lạ,
Minhyeong liếc nhìn cậu con trai mái tóc bạch kim ngả màu vàng sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của cửa tiệm, anh đủ tỉnh táo để biết cậu một trăm phần trăm không đơn giản là nhân viên LoL Park bình thường, nhưng đối phương đã không muốn nói thì Minhyeong làm được gì đây?
Thường thức của Hyeonjoon, nói hơi mất lòng một chút thì chính là rất kỳ quái. Khuôn mặt cậu dường như chẳng để lộ chút cảm xúc nào, giọng nói cũng đều đều như giọng của trí tuệ nhân tạo trên điện thoại khiến Minhyeong thật sự phải nghi ngờ liệu cậu có thật sự là robot hay không.
Tiếng thét gào một lần nữa văng vẳng từ đâu đến khiến anh giật cả mình, gợi nhớ lại tình cảnh lúc này không phải họ đang đi dã ngoại để có thể kỳ kèo. Người hay máy, chi ít ra Hyeonjoon không cùng phe với đám quái vật ghê sợ kia và Minhyeong cũng thế.
Đặt trọn niềm tin thì không phải, anh chỉ đang thức thời một chút mà thôi.
“Minhyeong đã xong chưa?”
Giọng nói của Hyeonjoon đột ngột vang lên từ sau, anh vội vàng xoay người lại đối mặt với cặp mắt đang nhìn mình đầy vô hại kia đáp:
“R-Rồi.”
Hyeonjoon gật đầu rồi đi về phía quầy thu ngân như thật, tự mình quét mã của số hàng trong xe đẩy, lúc này Minhyeong mới để ý cậu ta chẳng mua gì ngoài rất nhiều, rất nhiều sữa dâu, số hộp giấy màu hồng chất hơn nửa xe, có lẽ tiệm có bao nhiêu là cậu lấy hết.
“Đến của Minhyeong nè.”
Hyeonjoon tiếp tục đứng quầy quét mã từng thứ một, so với cậu thì phần của Minhyeong lại đa dạng món hàng hơn. Ít nhất anh vẫn nhớ lấy thêm vài bình nước đóng chai mười lít to bố bổ mang theo và thêm luôn ấm đun, bật lửa, thật sự như một chuyến du lịch bụi chứ không phải đang chạy trốn quái vật.
Xong việc, trước ánh mắt hoài nghi của Minhyeong, Hyeonjoon lấy ra một tấm thẻ ngân hàng anh nhìn thấy rõ ràng chủ thẻ là cái tên “Lee Sanghyeok”, thanh toán xong xuôi rất liêm chính và đẩy hàng ra ngoài. Thế giới có bị người ngoài hành tinh xâm chiếm thì vẫn phải sống ngay thẳng không thẹn với lòng.
Hai đứa đứng ngẩn ngơ nhìn bầu trời lúc này đã đen kịt, vùng nông thôn càng dễ dàng quan sát những vì sao tỏa sáng lấp lánh, một cảnh tượng mà ở vùng trung tâm thành phố không đời nào chiêm ngưỡng được. Minhyeong vừa rời mắt khỏi bầu trời đêm đầy sao đã thấy bóng dáng của Hyeonjoon đang loay hoay viết gì đó dán lên một chiếc cột điện rồi quay sang anh.
“Chất đồ lên xe đi.”
“Tụi mình ăn cắp xe hả?”
Hyeonjoon lắc đầu, ai đi làm mấy chuyện đó, cậu hất ngón cái về mẩu giấy note vừa dán rồi trèo lên một chiếc xe tải nhỏ để khởi động. Trên giấy note vàng hoe là dòng chữ “Chúng tôi có việc gấp, xin lỗi vì đã tự ý lấy xe. Để đền bù, vui lòng liên hệ Lee Sanghyeok qua số điện thoại XXXXX xin cảm ơn.” khiến Minhyeong không biết phải nói gì,
anh cũng chỉ đùa thế thôi chứ cái tình cảnh loạn lạc như thế này thì thật sự người ta ôm mạng mình chạy không kịp chứ hơi sức đâu mà quan tâm chuyện khác.
Nhưng ít ra thì đêm về còn có thể ngủ ngon không áy náy, dù trông Hyeonjoon chẳng có vẻ gì là quan tâm vấn đề này cho lắm.
“Chúng ta đi đâu?”
“Dĩ nhiên đến chỗ anh Sanghyeok, đường còn dài.”
Xe vừa lăn bánh không bao lâu, tiếng vọng từ đám sinh vật kia từ đằng sau không khỏi khiến Minhyeong rùng mình, nhìn lại một Hyeonjoon chẳng một chút biến sắc nào vịn vô lăng lái đi thật khiến anh tò mò do cậu quá dũng cảm hay chỉ mình anh nghe thấy chúng.
“Một lát đổi người đi, đâu thể để cậu lái cả đêm được.”
Người ta không chừng còn bé hơn mình, để Hyeonjoon vừa bảo kê vừa lái xe vừa thanh toán chi phí thì Minhyeong khác gì thằng vô dụng đâu, anh cũng phải có khí khái đàn anh chứ.
Mái tóc ánh kim của cậu khẽ đung đưa, cậu không thèm quay sang nhìn anh mà bảo:
“Minhyeong có biết đường đâu?”
Ừ thì cũng đúng nhưng mà để cậu làm hết như thế này thì anh cũng biết tự ái mà.
“Vậy thì phải dừng lại nghỉ một chút đó, cậu ngủ, tôi canh cho cậu, được không?”
“Minhyeong mệt hả?”
Thế nên Minhyeong mới bảo thường thức của Hyeonjoon rất khó hiểu đấy.
“Không phải, tôi lo cậu mệt kìa.”
“Tui không có mệt đâu.”
Nói chuyện với cậu khiến anh muốn lăn ra ngất, thôi, cậu thích cho như nào cũng được miễn có khoảng nghỉ là được rồi. Minhyeong không đôi co nữa mà nhìn khung cảnh đang chạy qua cửa sổ, có lẽ họ thật sự đi xa khỏi Seoul lắm rồi. Gặp chuyện thế này không biết mọi người thế nào, mất liên lạc nhau như thế mà anh lại bình tĩnh hơn bản thân đã nghĩ. Vì còn có người ở bên cạnh xoa dịu nỗi sợ của anh đi phần nào hay chăng?
Xe cứ chạy mãi, chạy mãi, đèn đường chập chờn khiến Minhyeong suýt thì ngủ gật đến mấy lần, mãi một lúc sau khi xe dừng lại mới khiến anh bừng tỉnh.
"Sao đấy?"
Minhyeong nhìn cậu trai tóc bạch kim bước ra ngoài, trong đầu không thể không nghĩ đến kịch bản quái vật tấn công. Nhưng cậu ta chỉ xoay người vô tư đáp:
"Đến giờ ăn rồi."
Đúng mười một giờ, Minhyeong thở dài, anh không phải tín đồ ăn khuya cho lắm nhưng cả ngày nay chẳng có gì bỏ bụng thì không chịu nổi thật. Cứ thế này anh là người lăn cả ngủ trước chứ nói gì đến canh giấc cho người kia.
Mà giữa nơi thanh vắng thế này, nước sôi để có thể nấu mì ly còn không có thì còn lựa chọn nào khác ngoài những chiếc bánh sandwich làm sẵn sao? Khô khan nhưng có thể vơi cơn đói đi phần nào thì anh không kén cá chọn canh.
Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào một góc cây bên đường, nếu không nhờ mái tóc sáng màu thì dường như cậu chìm luôn dưới cái bóng đen của cổ thụ. Khác với Minhyeong, cậu chỉ ôm trong lòng bàn tay hộp sữa dâu mua ban nãy, hoàn toàn không ăn thêm thứ gì khác.
"Cậu uống mỗi sữa như thế ổn không?"
Minhyeong ngồi xổm xuống đối diện, tuy hơi đáng sợ nhưng trải nghiệm ngồi ở nơi thanh vắng, ánh trăng khuyết mờ mờ xuyên qua kẽ lá thế này cũng khá mới mẻ nhớ đời. Hyeonjoon không tránh ánh mắt anh, cậu vẫn ngậm ống hút trong miệng gật gật đầu.
Minhyeong thở dài, cái người này quả kỳ lạ. Miếng sandwich đang nhai cũng chẳng có dư vị gì, ăn chỉ cho qua bữa. Việc họ có thể đang đến một trung tâm quân sự nào đó nơi người tên Lee Sanghyeok là chỉ huy, nhưng liệu thật sự nó chỉ đơn giản là trú ẩn hay tị nạn? Đây mới là điều Minhyeong không dám nghĩ tới nhất, không thể nào mọi người lại sơ tán nhanh thế như thế, những người đồng đội ngồi sát bên cạnh anh thì sao? Càng có khoảng trống để suy nghĩ thì những nghi ngờ dâng lên càng nhiều.
Hyeonjoon có thể không cùng phe với lũ quái vật, nhưng cũng chắc gì cậu cùng phe với loài người?
“Hyeonjoon này, tôi có thể hỏi cậu một câu không?” - Bàn tay của Minhyeong siết chặt túi giấy đến nhàu nát - “Cậu có phải—”
Anh chưa kịp dứt lời, ngẩng mặt lên đã thấy Hyeonjoon bị một thứ gì đó hất văng đi, dư ảnh cậu vẫn đang ngơ ngác ngậm ống hút tựa cái đuôi sao chổi xẹt qua mắt anh kèm theo đó là âm thanh thân cây đổ khi cậu trai xấu số đập thẳng vào.
Còn cái thứ gì ngoài bọn chúng nữa chứ?
Trong khoảnh khắc đó, Minhyeong còn chẳng kịp nhìn về phía cậu bị đấm văng, cơ thể anh tự động phản xạ chụp lấy ngọn thương nằm dưới mặt đất mà Hyeonjoon mang theo để đỡ bộ móng vuốt có thể xé xác bất cứ thứ gì đang vồ về phía mình.
Ánh sáng không đủ để Minhyeong xác định rõ tình hình, nhưng cái con này thật sự rất mạnh. Anh tuy không đến mức vai u thịt bắp nhưng cũng chẳng mềm yếu như lá liễu, vậy mà dùng hết sức bình sinh cùng adrenaline sôi trong máu cũng chỉ có thể giữ đừng cho nó không cắt đôi cổ mình. Tin tốt duy nhất có lẽ là nó chỉ có một con, bằng không Minhyeong đã thành một phần hai từ nãy giờ.
"Chết... tiệt..."
Minhyeong muốn xám cả mặt, nhân lúc nó nhấc một chi trước lên toan nhắm thẳng vào đầu, anh nhanh chóng dồn hết lực để nó để hất nó ra một hơi, lăn người sang một bên ngồi dậy và chạy đi bán sống bán chết.
Cái thứ kia to lớn nhưng tốc độ vô cùng nhanh, chuyển động của nó dường như cùng lúc với âm thanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Minhyeong để vào thế giằng co qua một cây thương anh đặt trọn hết niềm tin rằng nó sẽ không gãy làm đôi.
Thời khắc thế này mới càng phải bình tĩnh, Minhyeong hít thở thật sâu giữ chặt vũ khí duy nhất trong tay mình. Tập trung quan sát chuyển động của nó chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của trăng chưa tròn để đỡ những cú giơ nanh múa vuốt, nhưng có thể chống đỡ đến bao lâu. Khốn thật! Anh đến đánh nhau với người ta còn chưa đánh bao giờ thì lấy gì đối đầu với cái thứ này.
Ngay khi Minhyeong nghĩ mình không thể cầm cự nổi nữa, con quái vật trước mặt liền bị đạp văng đi xa mấy thước khiến anh theo quán tính suýt thì đã ngã, nếu không có một cánh tay giữ anh đứng vững trở lại.
Moon Hyeonjoon tóc đầy cát bụi với cái trán đang đầm đìa máu, lần này chắc chắn là máu của cậu thật. Cậu một tay giữ bả vai mình xoay xoay cổ, cau mày nhìn về phía con quái thú vừa bị một cước đạp bay y hệt cái cách vừa nãy nó làm với cậu.
"Minhyeong câu giờ tốt đấy, má nó đánh mình cát văng hết vào mắt, mãi mới dụi ra được."
Câu này có lẽ là câu bình thường nhất từ Hyeonjoon mà anh từng nghe từ cậu. Minhyeong phần nào nhẹ nhõm vì cậu vẫn không sao, và mặc dù cái tình cảnh này không phù hợp lắm nhưng anh đã thầm mừng vì Moon Hyeonjoon là con người hàng thật giá thật!
Bây giờ chạy về xe tẩu thoát chẳng biết có kịp không, vì Hyeonjoon thật sự là con người nên cái vết thương trên trán cậu vô cùng đáng lo. Nhưng cậu trông không hề có ý định rời đi trước khi dạy cho con thú đó một bài học về việc đụng sai đối tượng.
"Hyeonjoon, cậu đang bị thương—"
Không đợi Minhyeong nói trọn được câu, người kia đã cầm theo cây thương của mình lao vào đánh nhau. Âm thanh kim loại va chạm với bộ vuốt sắt của nó khiến anh ù cả tai. Hyeonjoon thật sự đang rất bực mình đến quên cả đau, cậu cứ thế lao vào bất chấp không để tâm gì ngoài việc muốn xuyên thủng đầu quái thú, và cậu làm thật sau khi ăn vô vàng vết cắt khắp người từ nó.
"Hyeonjoon! Hyeonjoon!"
Minhyeong tìm kiếm một Hyeonjoon đang đứng như trời trồng nhìn cái xác quái vật dần dần tan thành tro bụi, không có tâm trí để quan tâm cảnh tượng trái khoa học này mà đưa cậu trở về xe rửa vết thương.
"Không được. Cậu bị thương thế này phải được sơ cứu y tế đàng hoàng thôi, không là nhiễm trùng mất."
Minhyeong nhìn chậu được đỏ lòm mà không thể ngừng lo lắng.
"Cậu biết ở gần đây có trạm y tế nào không? Ừm... biểu tượng chữ thập đỏ ấy. Không có người thì cũng có dụng cụ mà."
Hyeonjoon mới là người bị thương, vậy mà cậu đã nhanh chóng trở về trạng thái ung dung tự tại của mình nhìn Minhyeong đang sốt vó. Ánh mắt cậu đánh một lượt sang phía xa xa, rồi mới chỉ tay về một hướng.
"Đằng kia."
Minhyeong vội vàng đỡ cậu lên xe, bản thân anh ngồi vào ghế lái chạy đến hướng mà Hyeonjoon chỉ điểm, quả thật là một trạm y tế nhỏ khiến anh mừng chết đi được.
Anh mò mẫm hệ thống điện, mở hết đèn lên. Trong toà nhà vắng lặng không một âm thanh nào ngoài tiếng mở hết tủ này đến tủ kia, kệ này sang kệ kia tìm kiếm băng gạc, sát trùng của Minhyeong.
"Ngồi yên nhé, để tôi xem nào."
Minhyeong lấy chiếc máy ảnh cùng thẻ tên vẫn yên vị trên cổ cậu, từ từ cởi bỏ áo khoác màu đen của Hyeonjoon. Vết cắt đáng sợ hiện ra dưới lớp vải, máu rỉ ra đã có chỗ đông lại thành vệt màu đen vô cùng khó coi, nhìn đã biết đau đến ghê người. Minhyeong nhíu cả hàng chân mày, anh không giỏi việc này nên chỉ làm theo ký ức của mình, rửa vết thương bằng cồn rồi bôi thuốc mỡ kháng sinh.
"Có đau không? Đau thì kêu lên nha, không có gì phải ngại đâu."
Hyeonjoon nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng hết mực của anh, cậu không cảm thấy đau, càng chẳng hiểu vì sao anh lại làm chậm thế.
Nhịp tim vẫn chưa bình ổn của Minhyeong dù anh đã cố hít thở sâu cho thấy tâm trí của anh vẫn còn hỗn loạn. Hyeonjoon ban đầu còn cẩn thận quan sát từng biểu cảm của anh khi lau vết thương cho mình, về sau cũng mặc kệ anh làm gì thì làm, thả tâm trí nghĩ đến hộp sữa dâu lúc nãy đã văng đi đâu mất rồi.
Minhyeong sau khi hoàn tất việc xử lí vết thương, cẩn thận dùng băng dán lên trán Hyeonjoon, lúc này mới có thể tạm thở phào. Anh lấy thêm bông băng, thuốc mỡ cùng một vài thứ khác nhét vào ba lô, nghĩ đi nghĩ lại cũng học theo cậu để lại tờ giấy ghi chú tên và số điện thoại của mình trên bàn. Đợi những hỗn loạn này qua đi sẽ bồi thường từng người một.
Anh muốn mở miệng bảo lần sau đừng liều mạng thế nữa, nhưng lại chẳng thấy bản thân có tư cách nói câu đó. Chẳng phải vì anh vô dụng nên mới phải để Hyeonjoon đảm nhận chiến đấu nguy hiểm hết lần này đến lần khác đó sao?
Khi Hyeonjoon bị cái thứ đó làm cho bị thương, Minhyeong mới sâu sắc nhận ra sự nghiệt ngã của thế giới lúc bấy giờ, và cả sự yếu đuối cùng cực của chính mình.
"Cậu chỉ đường cho tôi đi, một lát tôi lái."
Hyeonjoon không hiểu vì sao đối phương lại có vẻ không vui sau khi đã thoát chết, anh ta kỳ lạ thật. Cậu xoay người nhìn một lượt trạm y tế rồi bảo:
"Tối nay ở đây đi."
"Có ổn không đấy?" - Thật ra Minhyeong cũng cho rằng tìm một nơi nghỉ ngơi tử tế sẽ tốt cho Hyeonjoon hơn, nếu có chuyện gì còn dễ bề lo được. Trạm y tế thôn quê này cũng có giường bệnh, không đến nổi tồi. Tuy nhiên ai biết được rằng lát nữa lại có thêm thứ gì xông vào không chứ.
"Ừm, có tui ở đây dĩ nhiên là ổn rồi."
Minhyeong cười khổ, cái người này ngốc nghếch thật hay sao thế này, anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu trước khi đáp:
"Không phải thế, lo cậu lại phải vì tôi đánh nhau rồi bị thương."
Hyeonjoon xoa cằm, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì sâu xa, cuối cùng cũng chịu để Minhyeong đẩy mình lên chiếc giường gần đó.
"Ngủ đi, tôi thức canh cho."
Và Minhyeong thật sự không lim dim một phút nào, dù gì anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà, thức đến trời sáng đâu phải chuyện gì quá khó khăn. Tìm ra được việc gì đó mà anh có thể làm cũng giúp an ủi được phần nào trước những gì mà Hyeonjoon đã làm. Anh cảm thấy bức tường mình dựng lên với cậu không vững được bao lâu nữa đâu, trước một Hyeonjoon như tờ giấy trắng thế này thì Minhyeong thật sự không tìm ra được lý do để mình có thể xù lông với cậu nữa cả rồi.
Sự tập trung của Minhyeong mãi đặt ở các cửa ra vào và cửa sổ, nên anh không thấy được ánh sáng xanh le lói từ thiết bị trong tay Hyeonjoon khi cậu co ro kéo chăn qua đầu một góc giường.
"Cổng sẽ mở gần chỗ em đấy, Hyeonjoon.
Từ: Lee Sanghyeok."
.
.
TBC
30/04/2025
Note (mấy dòng này đều là buông lời tùy hứng, mọi người không cần để tâm lắm đâu):
- mhj fic này rất mạnh rất bá, nhân viên lol park mạnh nhất lịch sử (chắc vậy)
- lmh cũng sắp level up rồi (chắc thế).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com